P28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trước khi quen Vuơng Nhất Bác từng có ý định vào năm 30 tuổi sẽ tìm một đối tuợng khác giới tính tình nhu mì hiền luơng thục đức để kết hôn.

Nhưng cuộc sống luôn phải có nhấp nhô mới thú vị. Tiêu Chiến nằm mơ cũng không ngờ anh lại thích người cùng giới đã vậy đối phương còn nhỏ hơn anh đến tận 6 tuổi.

Nhìn tấm hình đang cười ngọt ngào của người yêu trong điện thoại, Tiêu Chiến cảm thấy phiền lòng vô cùng. Vốn định sẽ về nhà cùng ba mẹ vài ngày sau đó sẽ cùng Vuơng Nhất Bác đi du lịch.

Ai ngờ vừa về không lâu đã bị mẹ anh bảo đi xem mắt. Còn không ngừng than phiền về việc anh lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng.

'Lão Vương, mau đến cứu anh. Mẹ anh bắt anh đi xem mắt.'

Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn vừa hồi hộp. Ai cũng muốn thử lòng người yêu Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

'Chiến ca, xem mắt vui vẻ.'

Đáp lại Tiêu Chiến là một câu nói vô lương tâm cùng biểu tượng cười nhếch mép từ ai dó.

'Vương Nhất Bác, em có lương tâm một chút đi. Anh là người yêu của em đó.'

Tiêu Chiến thật muốn nổi điên người bạn nhỏ nhà anh hôm nào không chọc giận anh thì không vui à.

'Chiến ca, đừng giận em mà. Em biết sai rồi.' - Vuơng Nhất Bác ngay tức khắc nhận sai. Nhưng Tiêu Chiến biết hắn sẽ vẫn chứng nào tật nấy.

Tiêu Chiến không trả lời chỉ gửi một biểu tượng mặt cười. Sau đó anh liền nhận được một tin nhắn thoại từ Vuơng Nhất Bác. Bấm mở nghe giọng Vuơng Nhất Bác vừa trầm vừa ngọt khiến Tiêu Chiến lỗ tai đỏ ửng tim đập thình thịch.

"Chiến ca, em rất nhớ anh. Anh có nhớ em không?"

Nửa như làm nũng nửa như thăm dò khiến Tiêu Chiến muốn vứt bỏ tất cả để đến bên cạnh hắn.

Anh nhanh chóng lưu đoạn thoại này vào máy còn đổi tên nguỵ trang thành một bài hát bình thường bỏ vào danh sách nhạc mỗi ngày đều nghe.

'Lão Vương yên tâm. Anh sẽ vì em thủ thân như ngọc.'

Tiêu Chiến nhanh chóng gửi tin trả lời. Một câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi phía trước.

Sau đó liền bắt đầu như mọi khi trò chuyện về những việc nhỏ nhặt phát sinh trong mấy ngày vừa qua hay chuyện đã xảy ra quanh bản thân cho đối phương nghe rồi chờ đợi phản ứng.

.
.

Thật ra việc Tiêu Chiến đi xem mắt Tiêu ba đã nói cho Vuơng Nhất Bác biết mấy hôm trước rồi. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau còn thường xuyên trò chuyện. Vuơng Nhất Bác đối với người lớn tuổi nhân duyên truớc giờ vẫn luôn rất tốt.

"Tiểu Bác, xuống ăn cơm." - Giọng Vương mẹ vang lên.

"Dạ mẹ." - Vuơng Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi quần nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vuơng Nhất Bác từ nhỏ đã rất tự lập Vương ba cùng Vương mẹ dù rất thương hắn nhưng vẫn rất tôn trọng sự quyết định của Vuơng Nhất Bác.

"Tiểu Bác, con vừa về nhà không lâu, lại phải đi sao?"

Vương mẹ nhìn Vuơng Nhất Bác lần nào về nhà cũng ốm đi thì đau lòng vô cùng.

"Mẹ, con đi gặp đàn anh rồi sẽ về trong ngày mà."

Vuơng Nhất Bác rất nhẫn nại giải thích dù việc này mẹ hắn đã nói đi nói lại rất nhiều lần.

"Tiểu Bác, xong việc thì từ từ về, ba và mẹ ở nhà chờ con về dùng cơm chung."

Vương ba xoa đầu Vuơng Nhất Bác cười nói. Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào còn lẻo đẻo theo ông đòi bế đi chơi. Mà giờ đã là một thanh niên đẹp trai rồi.

"Dạ ba."

Vuơng Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. Nếu không phải vì ai kia hắn thật sự chẳng muốn rời khỏi nhà một chút nào.

.

.

Quản lý của Vuơng Nhất Bác đang cùng ba mẹ và con trai hắn dùng cơm thì nhận được tin nhắn từ Trợ lý. Sau khi đọc xong hắn liền nhắn tin cho Vương mẹ chia sẻ thông tin vô cùng thú vị này.

Đáp lại chính là hình ảnh Vương Nhất Bác đang cười vô cùng đáng yêu bên ba hắn cùng một dòng tin.

'Ganh tị hem, đây mới là chân ái.'

Quản lý của Vuơng Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại.

'Dì, gửi cho con Full HD.'

Và nhận được một một tin trả lời phi thường tàn nhẫn.

'Mơ tưởng.'

Sau đó dù Quản lý có kêu gọi thế nào cũng không thấy bà trả lời. Quản lý không vui liền đem ảnh chia sẻ cho Trợ lý và cũng làm như Vương mẹ với hắn. Quả nhiên hạnh phúc cùng niềm vui đều phải xây dựng trên đau khổ của kẻ khác.

.
.

Đàn anh mà Vuơng Nhất Bác nói với ba mẹ hắn chính là Uông Hàm. Lần gặp nhau cuối của họ là sau khi quay xong Thiên Thiên Huớng Thuợng. Uông Hàm cùng hắn do vội vàng mà xách lộn túi giấy của nhau.

Vốn dĩ đến khi quay tiểp đổi lại cũng được nhưng do trong đó có thứ đồ chị Lạc Lạc - vợ Uông Hàm ca cần nên đành phải hẹn gặp nhau.

"Hàm ca, túi của anh đây."

Vuơng Nhất Bác vốn là sinh vật về đêm nhưng đôi khi với những tình huống đặc biệt hắn vẫn sẽ thay đổi nó.

"Cảm ơn Nhất Bác, vất vả rồi. Mà em đã ăn gì chưa?"

Uông Hàm trước giờ rất thích Vuơng Nhất Bác trong mắt ông hắn luôn là một đứa trẻ ngoan rất đáng được cưng chiều.

"Dạ rồi. Trước khi đi mẹ đã cho em ăn rồi Hàm ca." - Vuơng Nhất Bác cảm thấy gần đây có vẻ hơi tròn ra một chút.

"Không sao, Trùng Khánh ngoại trừ món chính có vài tiệm gia truyền tráng miệng cũng ngon. Mấy khi đến đây anh dẫn em đi ăn một vòng sẵn tiện mua về cho ba mẹ luôn." - Uông Hàm xua tay cười nói.

"Cảm ơn Hàm ca."

Vuơng Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời. Hàm ca nói luôn có lý. Hắn chỉ có thể nghe theo thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro