P27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công ty có vài tin đồn khá thú vị, một trong số đó phải nói tới tin Vương Nhất Bác cùng trợ lý quen nhau hay Vuơng Nhất Bác cùng quản lý là một đôi.

Đứng trước tin đồn này, cả ba đương sự đều lựa chọn bảo trì yên lặng ai làm việc gì thì vẫn làm việc đó.

"Quản lý, anh thật không muốn đính chính về tin đồn này sao?" - Trợ lý đang ngồi sắp lịch cho Vuơng Nhất Bác hỏi.

"Suốt ngày như hình với bóng, chúng ta đính chính ai tin?" - Quản lý hỏi ngược lại  Trợ lý.

"Anh thật không ngại sao?" - Trợ lý không xác định hỏi tiếp.

"Trợ lý, cô có người yêu rồi?" - Quản lý nhìn Trợ lý vài giây rồi phán.

"Sao, sao, sao anh biết?"

Trợ lý bị nói trúng tim đen giật mình nói lắp. Điển hình của dấu đầu hở đuôi.

Quản lý không trả lời, chỉ hất đầu về phía người đang đeo tai nghe cuời ngọt ngào trò chuyện trong góc kia.

"Thật không nỡ nhìn thẳng."

Trợ lý lấy tay che mặt. Hình tượng Cool boy lạnh lùng xây dựng bấy lâu nay đã tan thành bọt biển chỉ còn lại heo huờng má sữa ngốc manh thôi. Đau lòng quớ đê.

.
.

Quản lý của Tiêu Chiến hai tay khoanh lại trước ngực mặt đằng đằng sát khí nhìn ly nước trước mặt. Hắn thật sự rất ghét xoài nhất là xoài kết hợp với chuối.

"Hẹn tôi ra đây làm gì?"

Quản lý của Vuơng Nhất Bác tay xách một túi đồ to vừa kéo ghế ngồi xuống liền đặt câu hỏi.

"Anh nghĩ tôi rảnh lắm sao mà gọi anh ra chỉ để mời uống nước." - Quản lý của Tiêu Chiến hừ lạnh - "Tôi gọi anh ra là muốn bàn với anh về hoạt động sắp tới của Tiêu Chiến và Vuơng Nhất Bác."

"Muốn đẩy cp?" - Quản lý của Vuơng Nhất Bác bắt được thông tin rất nhanh.

"Ừh, còn tưởng sẽ mất nhiều thời gian kiểm duyệt.Không ngờ lại thông qua nhanh như vậy."

Quản lý Tiêu Chiến gật đầu.

"Mùa hè năm sau sẽ công chiếu, họp báo, giao lưu cũng không ít."

Quản lý của Vuơng Nhất Bác lướt nhanh thông tin trên mail.

"Tôi đã lên kế hoạch, cũng đã gửi mail cho anh. Anh xem coi có chỉnh sửa gì nữa không."

Quản lý của Tiêu Chiến tuy bình thường nhìn hơi không đáng tin cho lắm nhưng đối với công việc lại vô cùng nghiêm túc.

"Tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Thật ngại, tôi đột nhiên có việc phải đi trước. Phiền cậu đưa giúp tôi thứ này cho Tiêu Chiến."

Quản lý của Vuơng Nhất Bác đưa túi to mà hắn xách lúc vào giao cho Quản lý của Tiêu Chiến.

"Đây là?" - Quản lý Tiêu Chiến nhìn cái túi trước mặt thắc mắc.

"Nhất Bác nhờ tôi gửi chuyển phát nhanh hoả tốc cho Tiêu Chiến. " - Quản lý của Vuơng Nhất Bác lời ít ý nhiều.

Quản lý của Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Có một chút tiền cũng tiết kiệm nữa.

"Tôi có đặt đồ uống cùng bánh, lát nữa phiền cậu mang về luôn nhé."

Quản lý của Vuơng Nhất Bác đứng dậy rời khỏi còn không quên nói.

.
.

Tiêu Chiến đang ngồi học thoại thì thấy Quản lý xách túi lớn túi nhỏ bước vào khuôn mặt vô cũng không vui.

"Quản lý, ai chọc giận anh thế?"

Tiêu Chiến đặt kịch bản trên tay xuống nhìn hắn hỏi.

"Quản lý của chủ nhân hai cái túi này."

Quản lý của Tiêu Chiến để chúng xuống trước mắt anh đáp.

Tiêu Chiến mở túi thì thấy bên trong toàn là quần áo. Nhìn phong cách thì không cần nói cũng biết người đã mua nó là ai. Khoé môi anh ngay tức khắc vẽ thành một nụ cười ngọt ngào.

Đồ đôi, anh thích.

.

.

Vuơng Nhất Bác nhận được tin nhắn kèm theo một tấm ảnh tự chụp từ Tiêu Chiến trong hình anh đang mặc một trong những món đồ hắn đã gửi một tay cầm nước uống một tay thả tim kèm theo hiệu ứng màu hồng ngọt ngào.

'Iu em 💚💚💚'

Vuơng Nhất Bác xem xong tin nhắn liền ngay tức khắc hồi đáp.

'Không chút thành ý nào cả.'

'Moi cả tim cho em rồi còn chưa đủ thành ý sao?'

'Tim anh là của em. Em cho phép anh moi nó ra lúc nào thế?

'Vương lão sư, lương thiện chút đi.'

'Em lúc nào không lương thiện với Chiến ca nào???'

'Lại bắt đầu rồi sao?'

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến chính là một icon mặt cười từ Vương Nhất Bác.

.
.

Vuơng Nhất Bác mỗi năm đều sẽ thu xếp thời gian về Lạc Dương thăm nhà. Cho nên lịch làm việc của hắn gần cuối năm kín mít. Ngay cả thời gian trò chuyện cũng không có. Tiêu Chiến cũng không khá hơn là mấy.

Bình thường, cả hai mỗi ngày đều dành một ít thời gian trò chuyện. Bây giờ chỉ có thể để lại tin nhắn bản thân đang làm gì, ở đâu, cùng với dặn dò đối phương nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ.

Quản lý của Tiêu Chiến mỗi ngày đều tự hỏi, xa mặt cách lòng vậy, tại sao cả hai đến giờ vẫn chưa chia tay?

Trong khi quản lý cùng trợ lý của Vuơng Nhất Bác lại lo lắng về sức khoẻ của hắn. Bọn họ vì tốt cho hắn, chỉ cho hắn sử dụng điện thoại khi ở sân bay.

Thời gian rảnh còn lại chính là dùng để nghĩ ngơi, bọn họ thật không hy vọng hắn như năm trước làm việc quá sức lại cắn răng chịu đựng đến phải nhập viện.

Thật là không có so sánh, sẽ ít thấy tổn thương mà.

.
.

Xoay qua, xoay lại, tết liền đến. Mọi nơi đều chìm đắm trong không khí của vui vẻ của ngày xuân.

Sắc đỏ tung bay những người con xa xứ vì cuộc sống mưu sinh mà rời nhà. Cuối cùng cũng có thời gian trở về.

Xe lửa từng đoàn, từng đoàn chạy hết công suất ngày đêm. Sân bay chật kín người, trợ lý đang ngồi chờ chuyến bay. Quản lý đã bay chuyến tối qua còn Vuơng Nhất Bác thì chắc đã về đến nhà rồi.

"A Huyên, cậu thật sự là may mắn nha. Đối tượng xem mắt lại đẹp trai như vậy."

Giọng nói của cô gái ngồi kế bên vì quá lớn khiến Trợ lý chú ý. Liếc nhìn điện thoại của cô ta. Trợ lý ngay tức khắc nổi giận. Cô ngay tức khắc lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn trai.

"Thân ái, anh đã về tới nhà chưa?"

***

"Em đang chờ máy bay."

***

"Em nhớ mà, được được em hứa với anh. À, anh giúp em việc này nhé.'

***

"Ok, em sẽ nhắn qua cho anh. Yêu anh'

Trợ lý sau khi cùng bạn trai trò chuyện xong liền nhắn tin cho Quản lý.

'Kẻ bắt cá hai tay. Xử thế nào đây?'

'Nam hay nữ?'

'Nam.'

'Thiến.'

Phong cách ngắn gọn xúc tích. Quả nhiên không hổ là người cùng một nhà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro