P38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc công việc tạm thời. Vì muốn cho người bạn nhỏ nào đó một bất ngờ, ngoại trừ không nói, hắn còn lén lút đặt chuyến gần nhất bay về trong đêm.

Mở khoá bước vào nhà, đập vào mắt hắn là một đám thùng, lớn có, nhỏ có, không cần đoán cũng biết là của người bạn nhỏ kia.

Hành lang sáng đèn, cửa phòng ngủ mở một góc nhỏ. Tiêu Chiến từng nghe Nhất Bác nói bản thân khi ở một mình, sẽ có thói quen như vậy. Cho nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm.

Điều khiến hắn ngạc nhiên đến không biết phản ứng làm sao, chính là khi hắn bước đến giường, thì nhìn thấy một tiểu soái ca đang say ngủ, cực kì đáng yêu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó cúi người hôn lên đôi môi đang chu chu đầy mời gọi kia.

"Chiến..."

Nhất Bác đang ngủ ngon, thì bị hôn đến tỉnh dậy, hắn vừa mới mở miệng, liền bị Tiêu Chiến thừa cơ hội làm cho nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

"Chiến ca, để em nói cho anh nghe một bí mật, khi em đang ngủ ngon mà bị đánh thức, thì sẽ khiến người đánh thức em phải hối hận vì việc bản thân đã làm."

Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo hắn nằm xuống giường, sau đó xoay người đè lên. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt hơi cong cong, hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai của Tiêu Chiến.

"Lão Vương, em..... uhm..."

Tiêu Chiến định phản bác thì bị Nhất Bác hôn, bàn tay của hắn nhẹ nhàng luồng vào trong chiếc áo thun, xoa nắn viên hồng ngọc.

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên ngọt ngào, phút chốc vang khắp căn phòng. Tiêu Chiến như một chú cá nằm trên thớt, bị Vương- sát thủ nhà bếp- Nhất Bác lăn qua lộn lại, muốn chế biến thế nào thì chế thế đấy.

...

Tiêu Chiến tuy còn trẻ, nhưng lại có thói quen của người lớn tuổi, ngủ sớm dậy sớm.

Nhìn người bạn nhỏ đang ngủ vô cùng thơm ngọt kia, Tiêu Chiến nở một nụ cười hạnh phúc. Đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên má Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời giường.

..

Nhất Bác bị đánh thức, không phải do ánh sáng của mặt trời mà là mùi thơm của thức ăn.

Tuy rằng vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng Nhất Bác lại không thể kháng cự sự quyến rủ của mùi thơm kia.

Cuối cùng sự đấu tranh giữa ngủ và ăn cũng đến hồi kết. Nhất Bác rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân xong, liền đi đến nơi toả ra sự hấp dẫn kia.

..

Nhất Bác ôm lấy eo của Tiêu Chiến từ phía sau, đầu dụi vào lưng hắn.

"Ngoan, sắp xong rồi, đến bàn ăn ngồi chờ anh đi." - Tiêu Chiến tay vẫn đảo đều thức ăn, cười nói.

"Em không phải trẻ con." - Nhất Bác không vui phản bác.

"Không phải là trẻ con, vậy em là gì?" - Tiêu Chiến hỏi lại.

"Để em nghĩ xem. Em là..." - Nhất Bác đột nhiên cười đầy gian xảo, sau đó nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến - "...không nói cho anh biết."

Tiêu Chiến dưới sự tinh nghịch của Nhất Bác, chỉ có thể thở dài bất lực. Đánh không được, mắng không xong, trừ cưng chiều thật không có cách mà.

...

Trần Tình Lệnh cuối cùng cũng đuợc công chiếu, đây không phải bộ phim đầu tiên về tình cảm nam nam, nhưng dưới sự chỉnh sửa tài tình của đoàn làm phim. Bộ phim đã trở thành một loại tình cảm khác, tình huynh đệ.

Tiêu Chiến lúc cùng Vương Nhất Bác xem phim, đã không khỏi bật cười. Song nam chủ, tình huynh đệ, không có nữ chính.

"Lam Vong Cơ thật sự là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng." - Tiêu Chiến vừa xem phim, vừa lên tiếng khen ngợi.

"Mấy chị make up dậm phấn cho Bân ca hơi nhiều."

Nhất Bác chính là rất không ưa Lam Vong Cơ do hắn thủ diễn. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn lại nhớ đến thời gian lúc trước khi mới quen Tiêu Chiến. Thật chẳng muốn nhớ lại.

"Này, anh đang nói về Lam Vong Cơ mà." - Tiêu Chiến lấy tay nhéo má hắn.

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến tránh xa mặt hắn, sau đó đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa hôn.

...

"Lão Vương, em thật sự là quá đáng."

Lúc Tiêu Chiến ý thức trở về với thực tại, thì phim đã chiếu hết. Nhìn người bạn nhỏ khi bị hắn lên án, chính là nhếch mép cười, rồi xoay người tiêu sái không mặc gì hết bước vào phòng tắm, nội tâm Tiêu Chiến chính là phỉ nhổ bản thân.

...

Nhất Bác sau khi tắm xong bước ra, thì thấy Tiêu Chiến đang cuộn người trong chăn, đi đến nắm chăn kéo một cái thật mạnh, để lộ ra một thân thể bóng loáng với những dấu vết của trò chơi người lớn cách đây không lâu. Nhất Bác chính là nhếch mép cười.

"Em dọn giường, anh tắm đi, lát em mát xa cho."

Nhất Bác có một số việc lại tinh tế và nguyên tắc hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Biết hắn từng đóng phim bị thương, Nhất Bác lúc cùng hắn làm xong, luôn sẽ giúp hắn xoa bóp.

Hơn nữa trừ giường ra, Nhất Bác từ chối cùng hắn làm tới cùng ở bên ngoài. Khi hắn giả bộ giận hỏi vì sao, người bạn nhỏ sẽ cười nhìn hắn vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng giải thích.

"Chiến ca, em yêu anh, em muốn cùng anh đi hết con đường này. Cho nên em tuyệt đối sẽ không vì thoả mãn nhất thời, mà khiến bản thân sau này hối hận. Anh hiểu ý em mà phải không?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro