P22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ khi theo đuổi Vuơng Nhất Bác cảm thấy bản thân mặt đã rất dày. Nhưng anh không ngờ trên đời này còn có những người mặt dày hơn cả anh.

"Quản lý, Trợ lý sao hai người lại ở đây thế?" - Vuơng Nhất Bác vừa cùng Tiêu Chiến xuống máy bay liền nhìn thấy Quản lý và Trợ lý đang kéo va ly ngang qua.

"Bác ca, sao anh lại ở đây?" - Trợ lý giả vờ kinh ngạc không thôi.

"Liên quan gì tới cô."

Vuơng Nhất Bác vừa định trả lời thì bị Tiêu Chiến nắm tay kéo ra phía sau lưng. Trợ lý nhìn hình ảnh gà mẹ hộ gà con trước mắt khinh bỉ trong lòng.

"Chiến ca."

Vuơng Nhất Bác nhỏ giọng nhắc nhở, hắn thật sự không hiểu tại sao hai người này gần đây gặp là lại cãi nhau.

"Tôi đã nhắn tin địa chỉ khách sạn cho cậu nếu như ăn không được đồ cay thì đến chổ chúng tôi. Chúng ta cùng nhau đi ăn."

Quản lý hôm nay vô cùng hấp dẫn quần jean áo thun khoác sơ mi. Tóc không vuốt keo kiểu tóc của hắn lúc này y chang Vuơng Nhất Bác. Bình thường lạnh như tảng băng hôm nay lại ôn nhu vô cùng.

"Lão Vương là của tôi, tôi sẽ lo cho em ấy. Không cần hai người quan tâm. Xin phép đi trước."

Tiêu Chiến đen mặt nắm lấy tay Vuơng Nhất Bác kéo hắn rời khỏi sân bay.

"Quản lý, chúng ta có cần mạnh tay hơn không?" - Trợ lý nhìn theo thân ảnh của cả hai hỏi.

"Chỉ cần Nhất Bác không có tình cảm với Tiêu Chiến, chúng ta chẳng cần nhúng tay bọn họ cũng sẽ chia tay." - Quản lý nhàn nhạt nói.

"Quản lý, anh nói phải. Nhưng kẻ địch quá mạnh chúng ta phòng trước vẫn hơn." - Trợ lý câu đầu tán thành câu sau phản đối - "Anh ít khi ở cạnh Bác ca nên không biết. Gần đây khi Bác ca gọi điện hay nhắn tin với Tiêu Chiến ánh mắt đã bắt đầu trở nên ôn nhu."

"Xem ra, đã đánh giá thấp tên họ Tiêu kia."  - Quản lý của cười lạnh.

.

.

Vuơng Nhất Bác ban đầu nhận lời Tiêu Chiến đến Trùng Khánh chẳng qua là vì muốn tìm một cơ hội nói ra tất cả.

Nhưng hắn lại quên mất Trùng Khánh là địa bàn của Tiêu Chiến.

"Ba mẹ, đây là Vuơng Nhất Bác bạn của con." - Tiêu Chiến giới thiệu Vuơng Nhất Bác cho ba mẹ anh sau đó lại giới thiệu ba mẹ anh với hắn - "Lão Vương, đây là ba mẹ anh."

"Con chào cô chú. Con là Vương Nhất Bác. Bạn của Chiến ca." - Vuơng Nhất Bác nở một nụ cười đầy ngượng ngùng. Trong lòng lại lo sợ không thôi.

"Chào con. Nào mau vào đi đừng đứng ngoài cửa."

Mẹ Tiêu Chiến cười cười. Con trai bà đó giờ rất ít khi dẫn bạn về nhà chơi. Hôm nay lại đem về một tiểu mỹ nhân, thật khiến bà kinh ngạc vô cùng.

.
.

Ba mẹ Tiêu Chiến thật sự rất tốt với Vuơng Nhất Bác.Khiến cảm giác có lỗi với Tiêu Chiến trong hắn mỗi lúc một lớn.

"Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh." - Vuơng Nhất Bác quyết định sẽ nói ra hết sau đó chấp nhận chịu mọi trừng phạt Tiêu Chiến dành cho hắn.

"Em nói đi."

Tiêu Chiến bỏ quyển sách đang xem dở trên tay xuống cười nhìn hắn.

"Chiến ca, em xin lỗi, sự thật thì..." - Vương Nhất Bác cúi đầu xuống.

"Lão Vuơng, anh yêu em. Chúng ta kết hôn đi có được không?."

Tiêu Chiến lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản nhưng đặc biệt ở chổ nó là loại nhẫn thủ công. Hơn nữa mỗi loại chỉ có một đôi.

"Chiến ca, chúng ta quen nhau chưa tới một năm chưa gì đã kết hôn có phải sớm quá không?" - Vuơng Nhất Bác hoàn toàn bị Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ.

"Lão Vương, chẳng phải em cần một bình phong sao? Kết hôn không phải càng tốt hơn? - Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vuơng Nhất Bác dịu dàng nói.

"Anh biết." - Khuôn mặt Vuơng Nhất Bác trở nên trắng bệch - "Vậy tại sao.. anh còn.. để..."

"Để em lừa." - Tiêu Chiến cười một nụ cười đầy lạnh lẽo - "Ban đầu khi anh phát hiện ra em lừa anh. Anh thật sự rất giận còn nghĩ rất nhiều cách trừng phạt em như khiến em yêu anh sau đó nói ra sự thật rồi bỏ rơi em. Hoặc là khiến em thân bại danh liệt biến mất khỏi giới giải trí...."

"Vậy tại sao anh không làm thế?" - Vuơng Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì nó." - Tiêu Chiến chỉ vào đôi mắt của Vuơng Nhất Bác - "Mỗi khi em dùng ánh mắt này nhìn anh. Phòng tuyến của anh chưa dựng lên đã bị huỷ."

"Chiến ca, anh đánh em mắng em trừng phạt em thế nào cũng được. Xin anh đừng ôn nhu với em như vậy.Em không xứng."  - Vuơng Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến van xin anh.

"Lão Vương, thật xin lỗi. Anh không làm được." - Tiêu Chiến ôm Vuơng Nhất Bác vào lòng dịu dàng an ủi hắn.

"Tại sao anh lại có thể như vậy chứ?"

Vuơng Nhất Bác gục đầu lên vai Tiêu Chiến rầu rĩ nói nửa như oán trách nửa lại như làm nũmg hai tay trong lúc vô thức đã ôm lấy vòng eo nhỏ của anh.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất cố chấp thứ gì anh muốn thì dù bị tổn thuơng nặng nề cũng nhất định phải có cho bằng được.

Anh yêu Vuơng Nhất Bác, anh muốn hắn cũng phải yêu anh.

"Em chẳng phải đã có đáp án rồi sao?"

Ở một góc khuất nơi mà Vuơng Nhất Bác không thể nhìn thấy được Tiêu Chiến hai mắt cong cong môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười của kẻ chiến thắng.

Vương Nhất Bác em là của anh, đừng trốn làm gì không thoát đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro