P23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, thật sự là mẫu người lý tưởng gia thế hảo tính tình hảo dung mạo hảo, thật sự là thanh niên tam hảo trong mắt mọi người.

Đã vậy còn có studio riêng sự nghiệp lại trên đà phát triển.

Nhưng mọi ưu điểm của Tiêu Chiến, trong mắt Quản lý nhà Vuơng Nhất Bác đều là khuyết điểm.

Gia thế hảo cần môn đăng hộ đối. Tính tình hảo loại nguời không chính kiến. Dung mạo hảo trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhìn trái nhìn phải nhìn cả hai mắt đều không xứng với Vuơng Nhất Bác nhà hắn.

"QL, cậu càng ngày càng giống bà mẹ chồng khó tính, con dâu dù tốt thế nào cũng không vừa mắt đấy."

VP - nhân viên văn phòng một trong những thành viên của hội.

Quản lý cùng Trợ lý lần này đến Trùng Khánh mục đích chính là họp câu lạc bộ Những Người Yêu Súng.

Cả hai lúc trước cũng từng có ý định rủ Vuơng Nhất Bác tham gia. Nhưng sau cùng lại từ bỏ ý định bởi vì cả hai đều có chung suy nghĩ Vuơng Nhất Bác nhà bọn họ còn nhỏ cần được yêu thương bảo vệ. Súng rất nguy hiểm không hợp với hắn.

Cũng vì thế khi biết Doãn Chính dẫn Vương Nhất Bác đi đua xe mô tô. Hai người hận Doãn Chính đến nổi mỗi lần thấy hắn đều muốn trùm bao bố đánh hắn một trận.

"VP, không biết đừng phát biểu lung tung." - Trợ lý phản bác.

"Tôi thật sự tội nghiệp cho anh chàng đấy đấy, bạn gái đã khó cua. Còn gặp phải mấy người nữa." - VP thở dài.

Quản lý và Trợ lý không hẹn mà cùng nhìn VP đầy khinh bỉ. Ai nói Vuơng Nhất Bác nhà bọn họ là con gái. Quả nhiên đẳng cấp khác biệt khó câu thông.

.
.

Vuơng Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến vạch trần thì rất muốn rời khỏi Tiêu Gia đến khách sạn của Quản lý cùng Trợ lý ở. Nhưng lần nào hắn mở lời cũng bị Tiêu Chiến dùng lý lẽ cản lại.

"Chiến ca, coi như em van anh. Anh cho em đi đi." - Vuơng Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến năn nỉ.

"Nhất Bác, anh cùng ba mẹ đã làm gì khiến em không vui sao?" - Tiêu Chiến nhíu mày.

"Không, Chiến ca, anh cùng hai bác đối xử với em rất tốt." - Vuơng Nhất Bác ngay tức khắc lên tiếng giải thích.

"Em làm anh lo muốn chết. Nhất Bác, nếu không có vấn đề gì, em cứ tiếp tục ở đây đi." - Tiêu Chiến thở ra sau đó ôm Vuơng Nhất Bác cười.

Lại một lần nữa Vuơng Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặng đường trốn. Hắn bực bội nằm lăn trên giường tự mắng bản thân thiếu nghị lực.

"Tiểu Bác, cháu có trong phòng không?" - Giọng của mẹ Tiêu vang lên khiến Vuơng Nhất Bác giật mình.

"Dạ có, Tiêu phu nhân."

Vuơng Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy chạy ra mở cửa.

"Tiểu Bác, lời lão già kia con đừng tin là thật, con gọi ta là mẹ Tiêu là được." - Mẹ Tiêu tuy rằng mới tiếp xúc với hắn không lâu nhưng lại rất thích hắn.

"Mẹ Tiêu, người tìm con có việc gì không?" - Vuơng Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo lời mẹ Tiêu.

"Ngày mai ta có cuộc diễn tập múa quạt ở quảng trường có mấy động tác, ta làm hoài không được. Con có thể xem giúp ta một chút không?"

Mẹ Tiêu là thành viên trong hội múa quạt Vuơmg Nhất Bác trong dịp tình cờ thấy bà đang múa cứ bị khựng lại liền bước đến chỉ bà.

Từ đó, mẹ Tiêu nếu gặp chổ nào không thuận sẽ tìm hắn. Thật ra ban đầu bà cũng ngại lắm nhưng Vuơng Nhất Bác lại không chê bà người già mau quên lại còn rất nhiệt tình hướng dẫn bà.

"Dạ." - Vuơng Nhất Bác gật đầu sau đó theo mẹ Tiêu xuống nhà.

Vuơng Nhất Bác đó giờ nổi tiếng học nhanh chỉ cần nhìn một lần có thể mô phỏng giống đến 80%.

Hơn nữa những động tác múa của mẹ Tiêu vốn là dạng thể dục dưỡng sinh dành cho người lớn tuổi cho nên Vuơng Nhất Bác cũng không quá mất nhiều thời gian để nhớ được nó.

"Mẹ Tiêu, đoạn chổ này, khi xoè quạt cổ tay cô phải thả lỏng một chút."

Vuơng Nhất Bác vừa hướng dẫn cho mẹ Tiêu vừa chỉ ra lý do tại sao bà lại mắc lỗi.

"Tiểu Bác, con múa thật đẹp nha. Ai như A Chiến nhà cô nhảy múa gì đơ như tượng sáp."

Mẹ Tiêu nhìn Vuơng Nhất Bác múa quạt vừa khen hắn vừa chà đạp Tiêu Chiến.

"Mẹ Tiêu, con thấy Chiến ca nhảy cũng được." - Vuơng Nhất Bác cười cười sau đó đỡ lời cho Tiêu Chiến. Dù sự thật Tiêu Chiến không thích hợp nhảy múa lắm.

"Tiểu Bác, con thật là...."

Mẹ Tiêu bật cười. Đứa bé này thật đáng yêu quá đi mất.

.
.

Ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu cùng Vuơng Nhất Bác đang cùng nhau múa trong phòng khách thì bĩu môi.

Ông vốn định rủ Vuơmg Nhất Bác cùng ông đi leo núi vào sáng mai. Nhưng tới phòng thì chẳng thấy hắn đâu điện thoại cũng không nghe máy.

Gọi cho Tiêu Chiến thì mới biết
con trai ông đang bị mẹ bắt nấu cơm trong nhà bếp.

"Mẹ con thật sự là càng lúc càng quá đáng. Tiểu Bác, dù sao cũng là khách, sao có thể bắt thằng bé dạy múa."

Tiêu ba nhìn một lúc thì xuống nhà bếp càm ràm với con trai.

Tiêu Chiến vừa xào đồ ăn vừa nghe ông nói. Đôi lúc sẽ đệm vài câu.

"Ấy, đừng bỏ ớt nhiều quá. Tiểu Bác, không ăn được cay."

Tiêu ba nhìn thấy Tiêu Chiến bỏ ớt quá nhiều liền ngăn lại.

Người Trùng Khánh rất thích ăn cay nhưng nguời Lạc Dương lại không. Vuơng Nhất Bác vì không muốn Tiêu ba, Tiêu mẹ vì hắn là khách mà phải chiều theo hắn nên không nói việc này kết quả là ăn một miếng nước mắt tuông như mưa cả khuôn mặt nhỏ nhăn lại trông đáng thuơng vô cùng.

Cả nhà họ Tiêu cũng vì thế nhất thời hoảng loạn tưởng hắn bị ai khi dễ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro