P21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Vuơng Nhất Bác không về trợ lý của hắn lo lắng vô cùng. Trong khi quản lý thì bình chân như vại.

"Quản lý, sao anh có thể bình tĩnh như không có việc gì xảy ra thế?"

Trợ lý tay bấm điện thoại cứ vài giây lại gọi cho Vuơng Nhất Bác một lần. Nhưng vẫn không thấy hắn nghe máy.

"Thế cô nói xem, tôi phải như thế nào?" - Quản lý nhàn nhạt đáp - "Nhất Bác lớn rồi, chúng ta không thể cứ bảo bọc cậu ta mãi." - Khoé môi Quản lý khẽ nhếch lên khiến Trợ lý đột nhiên cảm thấy ớn lạnh - "Hơn nữa, không phải chuyện gì cũng chỉ nhìn một mặt."

"Nhưng..." - Trợ lý do dự.

"Về rồi." - Quản lý của Vuơng Nhất Bác nhìn người đang bước vào tử cửa nhàn nhạt nói.

Vuơng Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha ngã người ra sau hai mắt nhắm lại.

"Đồng ý?" - Quản lý nhướng mày sau đó đảo mắt quan sát hắn một lượt.

"Vâng." - Vuơng Nhất Bác ỉu xìu nói - "Quản lý, thật không còn cách nào khác sao?"

"Không." - Quản lý ngay tức khắc đáp không cần nghĩ.

"Hai người nói gì? Sao tôi không hiểu thế?" - Trợ lý cuối cùng cũng tìm được chổ chen vào.

"Cô không cần biết." - Quản lý không biết từ đâu, lấy ra một đống hợp đồng đưa cho Trợ lý - "Đây là công việc của Nhất Bác thời gian tới, cô lên lịch đi."

.
.

Vuơng Nhất Bác sở dĩ đồng ý cùng Tiêu Chiến quen nhau không phải vì hắn bắt đầu có tình cảm với Tiêu Chiến. Mà là vì quản lý muốn hắn dùng Tiêu Chiến làm bình phong. Ban đầu Vuơng Nhất Bác vốn không đồng ý nhưng cuối cùng lại bị Quản lý thuyết phục.

"Phiền quá đi." - Vuơng Nhất Bác lăn qua lại trên giường. Cắn rứt lương tâm.

Ting, điện thoại hắn đột nhiên nhận được tin nhắn.

'Em về tới nơi chưa?'

Vuơng Nhất Bác sau khi đọc xong tin nhắn, chẳng muốn trả lời tí nào.

'Vẫn chưa về tới sao?'

Vuơng Nhất Bác hối hận. Đáng lẽ không nên đồng ý bây giờ thì hay rồi.

'Đang ngủ sao?'

'Đang bận việc sao?'

'Xin lỗi. Anh có phải đang làm phiền em không?'

Vuơng Nhất Bác vò đầu thật muốn tắt nguồn điện thoại.

'Chiến ca, em về tới nơi rồi. Thật ngại, giờ mới trả lời tin nhắn được.'

Vuơng Nhất Bác xoá đi viết lại xoá đi nhiều lần cuối cùng mới ra được một câu hoàn chỉnh.

'Không sao đâu. Đi kèm hình mặt cười dịu dàng.'

'Chiến ca, thật xin lỗi. Trợ lý lại gọi em rồi. Kèm hình mặt không vui.'

'Làm việc tốt. Kèm 3 trái tim.'

Vuơng Nhất Bác sau khi trả lời xong tin nhắn của Tiêu Chiến. Lương tâm lại tiếp tục cắn rứt Tiêu Chiến tốt với hắn như vậy. Mà hắn lại lợi dụng Tiêu Chiến.

.
.

Quản lý của Vuơng Nhất Bác gần đây có một thú vui tao nhã mới. Đó chính là mỗi ngày nhìn hoa mẫu đơn nhà hắn trồng vừa nhắn tin với người yêu vừa cắn rứt lương tâm.

"Quản lý, anh nói bây giờ em nói thật. Chiến ca, có giết em không?" - Vuơng Nhất Bác xin ý kiến từ Quản lý nhà hắn.

"Không biết." - Quản lý nhàn nhạt đáp. Hắn không có hứng thú đoán xem Tiêu Chiến nghĩ gì.

"Quản lý, em phải làm sao đây?" - Vuơng Nhất Bác kêu gọi sự trợ giúp.

"Trốn." - Quản lý của Vuơng Nhất Bác đưa ra một gợi ý.

Vuơng Nhất Bác quả nhiên rất tin tưởng Quản lý nhà hắn. Cho nên sau đó phải trả giá rất đắt.

.
.

Tiêu Chiến gần đây rất ghét Quản lý cùng nhóm của Vuơng Nhất Bác. Từ ngày Vuơng Nhất Bác đồng ý làm người yêu anh đến nay cả hai vẫn chưa gặp nhau được một lần.

Gọi điện thoại cho Vuơng Nhất Bác thì luôn là Trợ lý nghe máy, nhắn tin cho hắn thì cũng là trợ lý trả lời.

'Chiến ca.' - Lão Thiên, cuối cùng Vuơng Nhất Bác nhà anh cũng nghe điện thoại.

'Lão Vương, dạo này em có khoẻ không? Anh rất nhớ em.' - Tiêu Chiến quả nhiên là noãn nam ngọt ngào.

'Em ...' - Vuơng Nhất Bác khóc trong lòng Tiêu Chiến càng tốt với hắn càng khó mở lời - '...khoẻ. Em cũng ... rất ... nhớ anh." - Vuơng Nhất Bác trái lương tâm nói.

'Nhớ anh mà không gọi cho anh gì cả.' - Tiêu Chiến giả bộ giận dỗi.

'Bác ca, anh chuẩn bị xong chưa?'

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Tiêu Chiến tức giận đến nghiến răng. Trợ lý, tôi có thù với cô sao?

Trong khi Vuơng Nhất Bác lại mừng thầm trong lòng.

'Chiến ca, thật xin lỗi.' - Vuơng Nhất Bác áy náy nói.

'Không sao, em đi đi.'

Đôi lúc Tiêu Chiến thật sự ghét hình tượng noãn nam của anh.

.

.

Trốn trốn tránh tránh cuối cùng cũng sẽ bị tóm. Hôm nay sau khi quay xong Thiên Thiên Hướng Thượng. Vuơng Nhất Bác liền cùng trợ lý lên xe vừa mới ngồi vào kéo cửa kính lên liền bị người ôm lấy.

"Chiến...ca..." - Trái tim bé nhỏ của Vuơng Nhất Bác xém rớt ra ngoài.

"Bất ngờ không?"

Tiêu Chiến vì muốn gặp Vuơng Nhất Bác đã cố gắng dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành công việc.

"Sao anh lại ở đây?" - Vương thiếu lãng mạn Nhất Bác online.

"Em đấy, thật sự là rất biết phá hoại bầu không khí." - Tiêu Chiến bỉu môi.

"Chiến ca, em không phải cố ý mà." - Vuơng Nhất Bác lúng túng giải thích.

"Anh giận rồi."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt không biết làm sao của Vuơng Nhất Bác tâm cứ như bị ngâm trong hủ mật vậy, ngọt ngào vô cùng. Nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ không tha thứ.

"Chiến ca, em phải làm sao, anh mới chịu bỏ qua."

Vuơng Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được bản thân đang rơi vào bẫy. Còn trợ lý ngồi phía trước nội tâm lúc này chính là rất muốn một chân đạp Tiêu Chiến ra khỏi xe.

"Vậy phải xem biểu hiện của em."

Tiêu Chiến lấy trong túi ra hai tấm vé máy bay đưa qua đưa lại trước mặt Vuơng Nhất Bác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro