P20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Tiêu Chiến năm nay trùng vào ngày tổ chức buổi diễn của nhóm. Cho nên anh quyết định sẽ cùng mọi người đón nó.

Nhưng đôi khi có những bất ngờ nhỏ lại khiến Tiêu Chiến cảm động không thôi. Buổi biểu diễn xong anh nhận được cuộc gọi của sư tỷ hỏi anh có thời gian hay không. Tiêu Chiến vốn định từ chối lại cảm thấy không lễ phép lắm người ta dù gì cũng đã đi rất xa để đến gặp anh.

"Sư tỷ, xin lỗi, đã để tỷ đợi lâu."

Thói quen lúc quay phim nhất thời vẫn chưa bỏ được.

"A Tiện, chúc mừng buổi diễn thành công." - Tuyên Lộ cười nói - "Phải rồi, hôm nay cậu có cuộc hẹn nào không?"

"Tôi.." - Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Cậu có việc sao?Vậy thôi, để tôi báo với Nhất Bác, em ấy đang đi lấy bánh kem. Xem ra tôi và em ấy chọn thời điểm không đúng rồi." - Tuyên Lộ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

"Nhất Bác, cũng tới sao?" - Tiêu Chiến không dấu được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Đúng, vốn hôm nay em ấy có lịch trình
nhưng vì muốn chúc mừng sinh nhật cậu mà năn nỉ bên đó làm sớm một chút. Tiếc thật vậy mà cậu lại bận."

Tuyên Lộ lấy điện thoại ra định gọi cho Vuơng Nhất Bác thì liền bị ngăn lại.

"Sư tỷ, tỷ và Nhất Bác đã cất công đến đây, tôi sao có thể để hai người về được." - Tiêu Chiến ngay tức khắc lấy điện thoại gọi cho quản lý và trợ lý để hai người giúp hắn thu dọn - "Sư tỷ, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đang từ từ dừng trước mặt hắn liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

.
.

Tiêu Chiến từ lúc bước lên xe hai mắt liền dán lên người của Vuơng Nhất Bác. Khiến cho Tuyên Lộ bất giác lại nhớ đến những ngày bọn họ cùng nhau quay Trần Tình Lệnh.

"Chiến ca, mặt em có gì sao?"

Vuơng Nhất Bác hỏi xong thì chớp chớp mắt liên tục.

"Sao thế?" - Tiêu Chiến tiến đến gần, nâng cằm Vuơng Nhất Bác lên - "Đừng cử động. Để anh xem."

Tuyên Lộ nhìn cách Tiêu Chiến lo lắng cho Vuơng Nhất Bác chỉ biết lắc đầu. Hai người này thật sự không hề ý thức được hành động của bản thân trong mắt người khác thế nào. Đôi khi tự nhiên quá cũng là cái tội.

"Không có gì, chắc do mắt bị mỏi thôi." - Tiêu Chiến sau khi xem xét kỹ lưỡng thì liền cho ra kết luận - "Lát nữa đến chổ anh, anh lấy thuốc cho nhỏ."

Vuơng Nhất Bác gật đầu sau đó cầm điện thoại lên định tiếp tục lướt tin thì bị Tiêu Chiến lấy đi.

"Mắt như vậy còn lướt điện thoại, tịch thu." - Tiêu Chiến bỏ điện thoại của Vuơng Nhất Bác vào túi.

Vuơng Nhất Bác bị thu điện thoại môi liền chu ra hai mắt nhìn Tiêu Chiến đầy uỷ khuất cùng lên án 'Chiến ca xấu. Mau trả điện thoại lại cho em'. Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến hoàn toàn bị sự đáng yêu của Vuơng Nhất Bác đánh bại.

Tiêu Chiến cắn răng quay sang nhìn cảnh ngoài cửa. Nhưng thật ra lại thông qua kính xe nhìn ai kìa đang hờn dỗi.

Tuyên Lộ đột nhiên cảm thấy dù trời đã tối nhưng cô thật sáng.

.
.

Cuối cùng cũng đến chổ của Tiêu Chiến vừa xuống xe anh liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác như sợ hắn sẽ chạy mất.

"Mắt đang không tốt, đừng chạy lung tung." - Tiêu Chiến miệng đầy quan tâm lo lắng cho Vuơng Nhất Bác. Khiến cho Tuyên Lộ cảm động không thôi. Tình anh em của họ thật tốt.

Vuơng Nhất Bác một tay xách bánh kem, một tay bị nắm ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến. Đến chổ Tiêu Chiến liền bị ấn ngồi trên sô pha.

"Ngồi yên, đừng động đậy."

Tiêu Chiến lấy bánh từ tay Vuơng Nhất Bác đặt lên bàn sau đó chạy đi lấy thuốc nhỏ mắt cho hắn. Không quên nói với Tuyên Lộ.

"Sư tỷ, mời ngồi."

Tiêu Chiến nâng đầu Vuơng Nhất Bác lên cẩn thận nhỏ mắt cho hắn. Sau khi kiểm tra hắn đã hoàn toàn không còn vấn đề Tiêu Chiến mới yên tâm.

"Chiến ca, em đói."

Vuơng Nhất Bác kéo kéo áo Tiêu Chiến uỷ khuất nói. Vì muốn cho Tiêu Chiến bất ngờ sau khi xong việc hắn liền tức tốc chạy đi từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

"Anh làm gì cho em ăn lót dạ trước vậy." - Tiêu Chiến đứng trước Vương Điềm Điềm chính là cưng chiều hiện tại vẫn chưa thấy được điểm đích - "Sư tỷ, còn tỷ thì sao?"

"Phụ nữ không thể ăn khuya nha." - Tuyên Lộ lắc đầu từ chối.

"Lão Vương, em với sư tỷ nói chuyện đi. Anh xuống bếp một lát."

Vuơng Nhất Bác và Tuyên Lộ vốn không có nhiều điểm chung lắm. Cho nên cả hai quyết định ngồi xem chương trình truyền hình. Xem được một lúc hai người mới thấy hình như có gì đó không đúng ở đây.

"Nhất Bác, chúng ta đến chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến phải không?" - Tuyên Lộ nói trước.

Vuơng Nhất Bác gật gật đầu thay cho câu đồng ý.

"Vậy hôm nay cậu ấy là thọ tinh." - Tuyên Lộ lại hỏi tiếp.

Vuơng Nhất Bác tiếp tục gật đầu.

"A Tiện, đừng làm nữa, chúng ta gọi thức ăn đi."

Tuyên Lộ đứng dậy định đi xuống bếp thì thấy Tiêu Chiến đang đi ra trên tay cầm một tô mì.

"Sư tỷ, không cần lo, đã gọi rồi." - Tiêu Chiến cười cười đặt tô mì trước mặt Vuơng Nhất Bác - "Em ăn trước đi."

"A Tiện, thật xin lỗi, hôm nay sinh nhật cậu lại để cậu phải chuẩn bị mọi thứ." - Tuyên Lộ ngại ngùng nói.

"Không sao." - Tiêu Chiến lắc đầu sau đó lại quay sang nhìn Vuơng Nhất Bác dịu dàng nói - "Ăn từ từ thôi."

Bánh kem cuối cùng cũng đã ra khỏi hộp hoàng tử bé cùng bong bóng. Thật sự rất đáng yêu, như người đã mua nó. Cả ba cùng nhau chụp ảnh chúc mừng bức ảnh mà sau khi up lên weibo đã gây nên sóng gió khiến Vuơng Nhất Bác mất đi một số fan mới bắt đầu theo dõi hắn.

Bài viết cũng nhanh chóng bị Tiêu Chiến xoá đi ảnh cũng chỉ còn tồn trong máy anh cùng với những fan nhanh tay lưu lại.

Tuyên Lộ dù sao cũng là nữ không thể vui chơi suốt đêm được. Cho nên Tiêu Chiến đã nhờ trợ lý đưa cô về nhà. Vuơng Nhất Bác cũng định đi về nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ lại.

"Lão Vương, khuya rồi, ở lại đi."

"Nhưng mà.."

Vuơng Nhất Bác thật không có thói quen, ngủ lại nhà người khác.

"Đừng nhưng mà hôm nay anh là thọ tinh em phải nghe anh."

Tiêu Chiến lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Vuơng Nhất Bác.

"Chiến ca, anh trả điện thoại cho em đi. Em gọi báo cho quản lý đã." - Vuơng Nhất Bác thở dài cam chịu.

"Em đi tắm đi, để anh gọi thay em." 

Tiêu Chiến sẽ không giao điện thoại cho Vuơng Nhất Bác. EQ cùng IQ của anh không phải để trang trí.

"Hay em muốn anh tắm cho em?"

Tiêu Chiến thấy Vuơng Nhất Bác vẫn cứ đứng yên bất động liền nói thêm một câu.

"Chiến ca, anh lương thiện chút đi."

Vuơng Nhất Bác xoay người cầm theo đồ ngủ bước vào phòng tắm còn không quên chốt cửa lại.

Chờ đợi là một quá trình phiền toái Tiêu Chiến không muốn chơi trò mập mờ nữa. Với trình độ trong sáng của Vuơng Nhất Bác thì có chờ tới năm sau cũng sẽ vẫn như vậy.

"Tắm xong?" - Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cạnh Vuơng Nhất Bác lấy khăn lau tóc giúp hắn - "Đừng để tóc ướt, sẽ bị cảm lạnh. Ngồi chờ anh một chút, anh tắm xong ra sẽ thổi tóc giúp em."

"Chiến ca, em tự làm được."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay cứ là lạ lại không biết lạ ở đâu.

"Hôm nay là không được cãi anh nha." - Tiêu Chiến lắc đầu sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác muốn chơi điện thoại mà hắn tìm khắp nơi lại không thấy nó đâu. Thấy Tiêu Chiến bước ra hắn đành phải trở về ghế sô pha ngồi.

"Nhất Bác, đến đây đi."

Giọng Tiêu Chiến vang lên từ phòng ngủ Vương Nhất Bác đứng dậy hít một hơi rồi bước vào.

"Đến."

Tiêu Chiến lấy tay đập đập vào nệm. Vuơng Nhất Bác liền đi đến ngồi xuống.

.

Tiếng máy sấy mang theo những luồng hơi nóng nhẹ nhàng mơn trớn lấy tóc mềm. Vương Nhất Bác hai mắt bắt đầu hơi hơi híp híp lại

"Nhất Bác, chúng ta quen nhau đi."

Vuơng Nhất Bác bị một câu nói của Tiêu Chiến đánh tan cơn buồn ngủ, hắn cứ nghĩ anh đã từ bỏ ý định này không ngờ đến hiện tại vẫn chưa có ý định buông tay.

"Chiến ca, chúng ta bây giờ không tốt hay sao?" - Vuơng Nhất Bác rất hy vọng Tiêu Chiến có thể thay đổi quyết định.

"Nhất Bác, cho anh cơ hội có được không?" - Tiêu Chiến chỉ chỉ vào trái tim anh - "Nơi này đã đi theo em mất rồi,  không có em nó sẽ chết."

"Anh đừng có xạo." - Vương phá không khí đột nhiên Online khiến Tiêu Chiến nhất thời bị cấm ngôn vài giây.

"Hôm nay anh là thọ tinh. Em phải làm theo ý anh." - Tiêu Chiến đột nhiên chơi xấu nói.

"Trẻ con." - Vuơng Nhất Bác cười cười. Thôi, cứ theo ý của Tiêu Chiến đi. Để anh đụng tường tự nhận ra cũng tốt.

"Em đồng ý."

Tiêu Chiến ôm lấy Vuơng Nhất Bác cười toe toét hạnh phúc nói. Vuơng Nhất Bác hai tay ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến xem như một câu trả lời.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro