P19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tiêu Chiến xuất hiện không phải Vuơng Nhất Bác chưa từng có người theo đuổi. Chẳng qua là do thế lực cản trở đằng sau quá hung tàn và mạnh mẽ khiến cho những người này không cách nào thi triển tài hoa.

"Lão Vương, có việc gì vui sao?"

Tiêu Chiến vốn sẽ không tò mò cuộc gọi này nếu như Vuơng Nhất Bác không cười hạnh phúc vậy.

"Chiến ca thật giỏi nha, đoán trúng rồi. Bộ Lego bản giới hạn mà em thích cuối cùng cũng mua được."

Vuơng Nhất Bác hai mắt toả sáng vô cùng vui vẻ đáp.

"Chúc mừng em."

Tiêu Chiến nhìn Vuơng Nhất Bác cười bất giác cũng cười theo.

"Lâm ca thật tốt em chỉ nhắc đến có một lần thế mà anh ấy lại nhớ, lần này trở về em phải mời anh ấy đi ăn cảm ơn mới được." - Vuơng Nhất Bác lại tiếp tục nói.

"Lâm ca?" - Trực giác của Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn.

"Anh có nghe qua, tam thiếu gia của tập đoàn sản xuất mỹ phẩm Lĩning không?" - Vuơng Nhất Bác nghĩ nghĩ.

"Lâm Tân Phàm?" - Tiêu Chiến mày thoáng nhíu lại sau đó giãn ra.

"Ừ. Lúc trước em từng làm đại ngôn cho Lĩning, tình cờ quen biết anh ấy. Tuy rằng cả hai rất ít liên lạc nhưng mỗi năm sinh nhật anh ấy đều sẽ tặng quà cho em." - Vuơng Nhất Bác thật ra không hề ít nói chẳng qua do thiếu đề tài bàn luận với nguời khác mà thôi - "Hơn nữa đều là những thứ em thích."

"Lão Vương, em khen người bạn khác trước mặt anh như vậy. Không sợ anh sẽ ghen sao?"

Tiêu Chiến nửa thật nửa giả nói.

"Chiến ca, anh thật giống Lâm ca khi em đề cập tới Hoàng ca anh ấy cũng nói với em như vậy." - Vuơng Nhất Bác bật cười.

"Hoàng ca?" - Lại xuất hiện thêm một người nữa - "Lão Vương, nói đi em có bao nhiêu ca ca hả?"

Tiêu Chiến lúc này giọng nói đặc biệt chua nhưng Vuơng Nhất Bác lại hoàn toàn không hề nhận thấy.

"Em cũng không biết." - Vuơng Nhất Bác cầm điện thoại lên mở khoá đưa đến truớc mặt Tiêu Chiến - "Anh xem."

"Thật nhiều nha." - Tiêu Chiến giả bộ ngạc nhiên sau đó liền thay đổi đề tài - "Chết, mau ăn nhanh lên chúng ta sắp muộn giờ rồi."

Rút kinh nghiệm xương máu của đêm qua hôm nay Tiêu Chiến quyết định tránh xa mấy cái liên quan đến nước. Cả hai sẽ đi chùa kết hợp với leo núi ngắm cảnh mặt trời lặn.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính cả hai chưa bước ra khỏi khách sạn thì trời mưa. Mưa dầm, mưa dề, thế là lịch trình đành phải huỷ bỏ dời sang ngày hôm sau.

Vuơng Nhất Bác đó giờ vốn trạch không thích ra ngoài nên liền ở khách sạn chơi games. Ban đầu Tiêu Chiến cũng cùng hắn chơi nhưng trình gà quá sợ hỏng hình tượng mà từ bỏ.

"Lão Vương này, em từng yêu ai bao giờ chưa?" - Tiêu Chiến thử hỏi cũng không chắc Vuơng Nhất Bác sẽ trả lời câu hỏi nhạy cảm này.

"Rồi." - Vuơng Nhất Bác vừa chơi games vừa đáp.

"Cảm thấy thế nào?" - Tiêu Chiến hỏi tiếp. Xem ra công sức anh bỏ ra đã được hồi báo dù chỉ mới một tí xíu.

"Tồi tệ."

Vuơng Nhất Bác nhíu mày. Tuy rằng hiện tại người kia ngay cả khuôn mặt hắn cũng không nhớ được. Nhưng nếu được hắn thật chẳng muốn đề cập tới ai cũng có sai lầm khi còn trẻ, hắn cũng thế.

"Chiến ca, đừng nói về đề tài này nữa có được không?"

"Vẫn còn yêu người ta sao?"

Tiêu Chiến hiểu sai ý của Vuơng Nhất Bác. Anh cho rằng người kia đến bây giờ địa vị vẫn rất cao trong lòng hắn không gì có thể thay thế được.

"Chiến ca, não bổ là bệnh." - Vuơng Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Vậy sao." - Tiêu Chiến cười cười ngồi bật dậy ôm lấy Vuơng Nhất Bác từ phía sau.

"Anh làm gì vậy?" - Vuơng Nhất Bác bị giật mình một chút nhưng không phản kháng chỉ hỏi.

"Trừng phạt em." - Tiêu Chiến gác cằm lên vai hắn thản nhiên nói.

"Thật trẻ con." - Vuơng Nhất Bác nói xong liền tiếp tục chơi games. Hắn hoàn toàn không biết ở nơi hắn không nhìn thấy khoé miệng của người nào đó đang nhếch lên.

.
.

Vuơng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở nên thân thiết, quản lý của Vương Nhất Bác biết nhưng quản lý của Tiêu Chiến lại không. Hắn chỉ cảm thấy sau khi nghỉ ngơi trở về Tiêu Chiến trạng thái rất tốt. Xem ra quyết định của hắn là chính xác.

Tiêu Chiến dạo gần đây có sở thích mới đó là coi những clip cut từ các chương trình Vuơng Nhất Bác đã tham gia.

Vuơng Nhất Bác nhà anh rất đáng yêu nha là cái dạng trời sinh chính như thế dù lúc nào cũng cương quyết phủ nhận còn giả bộ là đứa nhóc láo cá hay tỏ ra ngầu này nọ để che dấu đi.

'Chiến ca, Chiến ca, xem nè, xem nè.'

Điện thoại đột nhiên ting một tiếng ra là Vuơng Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh.

'Đã hoàn thành rồi sao? Em thật giỏi.'

Thì ra là bộ lego của tên họ Lâm kia. Thật ngứa mắt.

'Đương nhiên. Chiến ca, 0510 là sinh nhật anh sao?'

Xem, đắc ý chưa kìa còn kèm một cái icon cười nữa. Đáng yêu.

'Ừ, muốn tạo bất ngờ gì cho anh sao?'

Vuơng Nhất Bác thật ra rất tinh tế như việc anh thích ăn cay ngọt lại không thích chua và đắng. Khi cả hai đi ăn lúc món ăn được dọn ra hắn cũng sẽ âm thầm đổi vị trí của chúng.

'Không có, chỉ là hôm ấy em có lịch sợ anh mời nên báo anh trước.'

'Không sao, hôm đó anh cũng bận.'

Nói không thất vọng là dối lòng. Ai lại không hy vọng vào ngày sinh nhật của bản thân người mình thích sẽ ở bên cạnh cùng trải qua thời khắc đó chứ.

Chỉ là Tiêu Chiến biết cả hai vẫn chưa đi đến mức này. Hơn nữa, sự nghiệp hiện tại của cả hai vẫn nên tránh cùng nhau xuất hiện tại nơi đông nguời, đường còn dài và xa lắm.

.
.

Vuơng Nhất Bác đang năn nỉ quản lý nhà hắn. Từ lúc đi du lịch trở về hắn liền bị quản lý trông chừng rất kỹ vốn định tới mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Nhưng quản lý lại không cho.

"Quản lý, chúng ta không thể đổi lịch trình sớm hơn sao?"

Vuơng Nhất Bác đối với người thân thiết đều sẽ trở thành Vương Điềm Điềm.

"Lý do?" - Quản lý vẫn theo phong cách lạnh băng ít lời.

"Hôm đó là sinh nhật Chiến ca, em thật sự rất muốn đến chúc mừng sinh nhật anh ấy."

Vuơng Nhất Bác đứng trước quản lý vẫn luôn rất thành thật.

"Không sợ hiểu lầm." - Quản lý vẫn chưa đồng ý chỉ hỏi ngược lại hắn.

"Em với Chiến ca chỉ là bạn thân, vô cùng trong sáng." - Vuơng Nhất Bác ngay tức khắc đáp.

"Trong sáng?" - Quản lý nhướng mày. Loại quan hệ ngủ xong vẫn là bạn từ lúc nào đã chuyển thành hai từ này.

"Anh không tin em sao?" - Vương Nhất Bác có chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói.

"Không được đi một mình."

Quản lý trầm ngâm thật lâu cuối cùng cũng chấp nhận. Dù sao trước mắt cái con thỏ kia cũng chẳng làm nên cơm cháo gì tạm thời xem như biết mà như không đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro