P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuơng Nhất Bác đang thu xếp hành lý thì thấy trợ lý đang cầm vé máy bay cùng một đống giấy tờ đi qua đi lại.

"Trợ lý"

Vuơng Nhất Bác sau khi xác định đã đem theo những thứ cần thiết liền kêu.

"Bác ca, em..." - Trợ lý ngập ngừng - "Em xin lỗi."

Sau đó cúi người đưa vé cùng những thứ trên tay cho Vuơng Nhất Bác.

"Hử?" - Vuơng Nhất Bác nhận lấy mở xem từng thứ.

"Bác ca, Quản lý ca nói bình thường chúng ta đã dùng rất nhiều chi phí rồi cho nên chuyến du lịch này nên tiết kiệm một chút coi như trải nghiệm." - Trợ lý nhỏ giọng nói.

"Quản lý còn nói gì nữa không?" - Vuơng Nhất Bác không tán thành cũng không phản đối chỉ hỏi tiếp.

"Dạ không." - Trợ lý lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi." - Vuơng Nhất Bác xách hành lý ra hiệu cho Trợ lý.

.
.

Vuơng Nhất Bác rất ít khi đi khoang phổ thông bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Một trong số đó chính là bị người không quen lấy làm điểm tựa.

Bấm vào nút gọi tiếp viên hàng không Vuơng Nhất Bác lấy điện thoại gõ vài chữ đưa cho đối phương.

"Thật ngại, phiền cô giúp tôi gọi vị tiên sinh này dậy giúp."

Vuơng Nhất Bác không phải muốn người ta nghĩ bản thân không nói được nhưng đối phương dựa vào hắn như vậy hắn mở miệng rủi người này có bệnh gì đó thì không tốt lắm.

"Tiên sinh, tiên sinh, đến nơi rồi."

Tiếp viên hàng không gật gật đầu giơ tay vỗ nhẹ vào người đang lấy Vuơng Nhất Bác làm đệm kê nhỏ giọng gọi.

"À, tới nơi rồi sao?" - Giọng nói vang lên bên tai Vuơng Nhất Bác tức thì đen mặt âm hồn không tan mà.

"Vâng thưa tiên sinh." - Tiếp viên hàng không lịch sự đáp - "Hai vị tiên sinh, tôi xin phép, nếu như còn vấn đề gì thì cứ bấm chuông gọi."

Sau khi nói xong Tiếp viên hàng không liền bước đi.

"Thật ngại, nảy giờ làm phiền cậu."

Tiêu Chiến vô cùng cảm kích người tốt bụng bị anh dựa vào ngủ cả chuyến bay mà không than phiền gì.

"Không có gì, nếu anh đã tỉnh. Thì tôi đi trước đây."

Vuơng Nhất Bác nhanh chóng đánh ra vài chữ giơ cho Tiêu Chiến đọc. Sau đó liền đứng dậy bước nhanh rời khỏi máy bay.

"Thiên, thật bất công."

Tiêu Chiến thở dài tiếc cho người thanh niên tốt bụng sau đó gãi má.

"Mà sao nhìn quen vậy ta?"

.
.

Trái đất đối với những người có duyên phận phi thường tròn. Vuơng Nhất Bác vừa nhận phòng khách sạn xong xoay người kéo hành lý lên phòng thì thấy Tiêu Chiến đang thông thả bước vào.

"Di, chúng ta thật có duyên nha." - Tiêu Chiến nhìn thấy Vuơng Nhất Bác liền cười thật tươi chạy đến - "Cậu cũng ở khách sạn này sao?"

"Vương Tiên Sinh, ngài để quên thẻ ăn sáng." - Vuơng Nhất Bác vốn định phớt lờ Tiêu Chiến coi như lời anh nói không nghe thấy. Nhưng xui thay vị tiếp tân ở đây lại phá hỏng.

"Lão Vương, lâu rồi không gặp, em vẫn chẳng lương thiện chút nào."

Tiêu Chiến ngay tức khắc biết người đối diện là ai. Hèn gì thấy quen tựa vào ngủ lại ngon như vậy.

Vuơng Nhất Bác lấy phiếu ăn từ tay tiếp tân sau đó kéo va ly đi một đường đến thang máy hoàn toàn không thèm nhìn Tiêu Chiến dù chỉ một cái.

"Cho tôi phòng đối diện cậu ta nhé."

Tiêu Chiến cũng không tức giận anh vốn định nghĩ ngơi một chút trước khi tiếp tục kế hoạch. Nhưng lão thiên gia xem ra là chờ không được.

.
.

Nằm phịch xuống giường Vương Nhất Bác chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Sau đó thì đi dạo quanh đây thưởng thức một vài món đặc sản.

Nhưng trời không chiều lòng hắn nằm chưa được bao lâu thì bị tiếng chuông cửa làm phiền. Vuơng Nhất Bác bực bội ngồi dậy đi đến lỗ nhỏ trên cửa nhìn xem người làm phiền hắn là ai.

"Có chuyện?"

Tâm không tình nguyện Vuơng Nhất Bác không vui mở cửa nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Nhất Bác, chúng ta dù sao cũng từng hợp tác chung một bộ phim, hơn nữa anh còn lớn tuổi hơn em. Không thể hoà nhã với anh một chút sao?"

Tiêu Chiến cười cười. Vuơng Nhất Bác không đáp chỉ nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đánh giá một lần cả người hắn đều trong trạng thái cảnh giác cao độ.

"Lão Vương, an tâm đi. Anh đã suy nghĩ kỷ rồi. Chúng ta là bạn có được không?" - Tiêu Chiến thật rất có thiên phú với diễn.

"Thật?" - Vuơng Nhất Bác nửa tin nửa nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên." - Nhìn con mồi từng bước chui vào bẫy Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất có thành tựu.

"Thử một chút." - Vuơng Nhất Bác né người sang bên để Tiêu Chiến bước vào.

"Thử thế nào?"

Tiêu Chiến bước vào đứng tại chổ chờ chủ nhân sắp xếp vị trí.

"Anh ngồi xuống trước đi." - Vuơng Nhất Bác chỉ vào ghế sô pha trong lòng đang mắng bản thân có bệnh. Đáng lẽ phải đuổi Tiêu Chiến đi ai lại đi mời vào.

Tiêu Chiến đi đến ghế ngồi xuống hai chân khép lại hai tay để lên đùi mắt nhìn thẳng phía trước.

"Chiến ca, anh bình thường chút nhìn thật giả." - Vuơng Nhất Bác đã nghĩ ra cách thử Tiêu Chiến hắn nhẹ giọng đi đến ngồi cạnh anh.

"Lão Vương, em lương thiện chút đi." - Tiêu Chiến thở dài.

"Thật sự là bỏ cuộc rồi sao? Chiến Ca."

Vuơng Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười hai mắt cong cong một tay vuốt lấy tay Tiêu Chiến một tay để trên vai hắn. Còn nhích người thì thầm vào tai hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro