P 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trước một Vương Nhất Bác đang cố tình quyến rủ anh điều đầu tiên chính là từ từ dịch chuyển mông cùng cơ thể về phía không có vật cản.

Sau đó phi thường chuyên nghiệp mà chỉ dẫn Vương Nhất Bác cách câu dẫn anh đúng cách.

"Lão Vương, đầu tiên trước khi muốn câu dẫn một người, em phải tìm hiểu xem người đó như thế nào. Lấy anh làm chuẩn đi, em nói xem."

Nếu Tiêu Chiến biết bài dạy ngày hôm nay phải trả giá đắt như thế nào cho mai sau thì anh đã không làm.

"Hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm sĩ."

Vuơng Nhất Bác cũng ngồi ngay ngắn lại cau mày suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đáp.

"Hạ lưu? Bỉ ổi? Vô liêm sĩ?" - Khoé môi Tiêu Chiến nhếch nhếch anh thật không ngờ trong lòng hắn hình tượng của anh lại tệ tới vậy - "Em chắc chắn là đang nhận xét không phải mắng anh?"

"Phải nha." - Vương Nhất Bác vô cùng thành thật gật đầu.

"Em còn dám gật đầu." - Tức giận lại không thể làm gì được chính là trạng thái của Tiêu Chiến lúc này.

"Noãn nam."

Vuơmg Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nói ra lời khiến Tiêu Chiến vui vẻ.

"Theo em anh sẽ thích dạng con gái như thế nào?" - Tiêu Chiến thật sự cảm thấy có gì đó sai sai nhưng anh không biết là sai chổ nào.

"Đảm đang, hiền thục, giỏi nội trợ. Mẫu phụ nữ gia đình." - Vuơng Nhất Bác nhớ lại những đoạn cắt phỏng vấn của Tiêu Chiến mà hắn vô tình thấy đuợc khi lên mạng tìm điểm yếu của đối phương - "Này, lúc trả lời phỏng vấn, anh có nói thật không vậy?"

"Thật, anh thích mẫu người như vậy. Chỉ tiếc, lý thuyết cùng thực tế luôn là trái lại." - Tiêu Chiến thở dài.

"Không sao, giờ anh đã nhận ra, quay đầu vẫn chưa muộn." - Vuơng Nhất Bác vỗ vai an ủi.

"Muộn rồi, đã hết cứu." - Tiêu Chiến lắc đầu sau đó đột nhiên bật cười - "Vương lão sư, diễn xuất có tiến bộ nha, tí nữa là bị em lừa rồi."

"Chiến ca, anh nói gì thế, em không hiểu." - Vuơng Nhất Bác cương quyết không thừa nhận

"Rồi rồi."

Tiêu Chiến cam chịu, khó được có cơ hội nói chuyện anh thật không muốn vì chút chuyện nhỏ mà tan rã trong không vui.

"Tiêu lão sư, rốt cuộc khi nào mới đi vào vấn đề chính đây?" - Vuơng Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Lão Vương, em lương thiện chút được không?" - Trình phá hoại bầu không khí của Vuơng Nhất Bác thật khiến người giận sôi máu.

"Mỗi lần gặp anh đều nói câu này, anh không còn câu khác sao?" - Vuơng Nhất Bác không đồng ý cũng chẳng phản đối chỉ hỏi lại.

"Còn nha, nhưng lúc này không dùng được." - Tiêu Chiến nằm phịch xuống sô pha chán nản đáp.

"Dậy, về phòng anh mà nằm." - Vuơng Nhất Bác đứng dậy nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo hắn đứng lên.

"Nhất Bác, không làm được người yêu
chúng ta làm bạn đi." - Tiêu Chiến vẫn nằm không chịu dậy.

"Anh thay đổi nhanh thật." - Vuơng Nhất Bác thật sự không theo kịp sự biến hoá của Tiêu Chiến.

"Em mà không đồng ý, anh sẽ nằm ở đây cho đến khi em chịu mới thôi." - Tiêu Chiến mở một con nhắm một con mắt ngang ngược nói.

"Được rồi, mau dậy." - Vuơng Nhất Bác thật hết cách người này lớn hơn hắn 6 tuổi mà sao lại trẻ con đến thế không biết.

"Lão Vương, vậy anh đi đây, sáng mai khi nào xuất phát anh sẽ gọi em." - Tiêu Chiến ngay tức khắc đứng dậy ôm Vuơng Nhất Bác một cái rồi đi mất dạng.

Còn một người ở trong phòng Vuơng Nhất Bác rốt cuộc mới cảm thấy cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến vừa rồi có gì đó không ổn.

"Kệ đi." - Sau một lúc vẫn chưa nghĩ ra được hắn quyết định đi tắm.

.

.

Quản lý của Vuơng Nhất Bác người luôn lạnh băng nhưng lại trông chừng hắn như ba mẹ trông con đang cực kì nổi giận.

"Trợ lý, giải thích." - Quản lý nhìn tư liệu trước mặt cau mày.

"Quản lý, em..." - Trợ lý sợ hãi nói không thành câu.

"5 phút." - Quản lý vẫn trước sau như một lạnh lùng nói.

"Quản lý, em thật sự không phải cố ý sắp xếp. Nếu em biết khách sạn cùng chuyến bay của Bác ca sẽ gặp Tiêu Chiến. Đánh chết em, em cũng không đặt. Nhất Bác nhà chúng ta tốt như vậy sao có thể tuỳ tiện giao cho người khác được chứ." - Trợ lý hít vào thở ra sau đó nói mà như hát.

"Xem." - Quản lý nhìn Trợ lý sau đó đẩy một tập hồ sơ về phía Trợ lý.

"Khốn khiếp." - Trợ lý cầm lên đọc sau đó giận đến mức ném nó thật mạnh xuống bàn - "Quản lý, chuyện này anh giao cho em đi."

Trợ lý thật không ngờ lại có kẻ phản bội dám tay ngoài dài hơn tay trong.

.

.

Sau khi Trợ lý rời khỏi phòng Quản lý nhìn tập hồ sơ thở dài. Cũng may hắn phát hiện kịp nếu không Vuơng Nhất Bác chắc chắn sẽ bị phong sát.

Ở quốc gia này tuy bề ngoài tuyên truyền mở ra. Nhưng sâu bên trong nó là bảo thủ cứng ngắt vô cùng.

Xem ra trước khi Vuơng Nhất Bác trở về phải dọn dẹp một chút.

.

.

Vuơng Nhất Bác nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ trợ lý sau đó là cuộc gọi từ quản lý cùng sự nhắc nhở cẩn thận về người nào đó.

"Quản lý, em sẽ chú ý, anh an tâm. " - Vuơng Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời - "Được được, em hiểu."

Thật là muốn yên tĩnh một chút, cũng không yên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro