P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau một đêm mộng đẹp tỉnh dậy điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là khuôn mặt hung thần của quản lý.

"Quản lý, chào buổi sáng." - Tiêu Chiến cười lịch sự chào hỏi.

"Chào buổi sáng." - Quản lý ngoài cười nhưng trong không cười đáp.

"Quản lý, không biết mới sáng sớm, anh đến nhà tìm em làm gì?" - Tiêu Chiến chột dạ nói.

"Nhà cậu?" - Quản lý nhướng mày - "Nhìn cho kỷ xem đây là đâu."

"Quản lý, đây là đâu?" - Tiêu Chiến nhìn một vòng xong rồi hỏi lại.

"Cậu còn dám hỏi lại tôi. Tiêu Chiến, có phải tôi quá dễ dãi với cậu, nên cậu không xem tôi ra gì phải không? Tuỳ tiện uống say, tuỳ tiện theo người vào khách sạn..."

Trạng thái của quản lý vốn đã như một máy hát chỉ cần bấm công tắc liền phát. Tiêu Chiến chẳng những không phát hiện còn vô tình nhấn nút bật. Dư chấn đau đầu do cồn đêm qua cùng mắng mà như hát của quản lý khiến Tiêu Chiến chịu không nổi mà ngã xuống giường.

"Đau đầu?"

Quản lý đang hát hăng thấy Tiêu Chiến khó chịu liền dừng lại.

"Chút chút." - Tiêu Chiến gật đầu.

"Tự làm tự chịu."

Miệng thì nói chua ngoa tay thì nhanh chóng lục tìm trong túi ni lông đặt trên bàn. Lục một lúc Quản lý cũng tìm ra chai nước có ghi chữ Giải Rượu. Tên nhóc kia, thật sự là hảo nguy hiểm.

"Uống cái này đi sẽ đỡ hơn chút đó."

"Cảm ơn anh Quản lý." - Tiêu Chiến nhận lấy sau đó cười đầy cảm kích.

"Không cần cảm ơn. Mau chóng trở lại làm Tiêu Chiến trước đây là được. Tôi đi mua đồ ăn sáng, nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Quản lý xoay người rời khỏi phòng chuyện đêm qua tốt nhất Tiêu Chiến không nên biết sự thật. Cứ tiếp tục hiểu lầm là tốt nhất.

.
.

Vuơng Nhất Bác cùng quản lý nhà hắn đang thảo luận về đại ngôn mời hắn làm đại diện, tuy rằng trong giới hắn không hắc lại chẳng hồng nhưng đại ngôn mà hắn đại diện lại rất có giá trị.

"Cậu cùng với Tiêu Chiến thật sự đã cắt đứt triệt để?"

Quản lý đột nhiên nói ra một câu khiến Vuơng Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn những bảng hợp đồng trên tay hắn cũng không biết rốt cuộc hắn và Tiêu Chiến là như thế nào nữa.

"Động lòng?"

Thanh âm lạnh băng của Quản lý khiến Vuơng Nhất Bác không khỏi rùng mình.

"Em không biết .." - Vuơng Nhất Bác ngập ngừng nói.

Quản lý của Nhất Bác tuy rằng lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm đến hắn. Truớc đây khi hắn gây ra chuyện đều là một tay quản lý giúp hắn thu dọn không than thở một lời.

"Tôi không cấm cậu yêu đương, nhưng với Tiêu Chiến thì không được. Cậu ta không hợp với cậu. Còn nguyên nhân vì sao, tôi nghĩ bản thân cậu rõ hơn tôi." - Quản lý Nhất Bác lời ít nhưng ý nhiều.

"Quản lý, anh yên tâm. Em biết phải làm sao mà." - Vuơng Nhất Bác cười nhạt.

"Cho cậu nghỉ vài ngày, tôi sẽ kêu trợ lý đặt vé và khách sạn cho cậu." - Quản lý đột nhiêu đưa ra một quyết định. Sau đó thấy hắn định nói gì đó liền nói tiếp - "Trạng thái không tốt không chuyên nghiệp."

"Vâng."

Vuơng Nhất Bác ỉu xìu đáp hắn che dấu tốt như vậy vẫn bị nhìn ra. Quản lý nhà hắn bộ dạng không tồi vì sao lúc trước không làm nghệ sĩ. Thật là phí phạm.

"Tôi không làm nghệ sĩ, vì không muốn giành chén cơm của các người. Đừng sống trong phúc mà không biết phúc." - Quản lý như đọc được suy nghĩ của hắn không chút cảm xúc cho ra đáp án.

Vương Nhất Bác giật mình, quản lý thật sự là thần thông quản đại. Hắn chỉ nghĩ thôi mà quản lý cũng biết. Lợi hại, lợi hại.

.

.

Tiêu Chiến đang lựa chọn việc để làm thì thấy quản lý nhà anh với tư thế hung thần bước vào. Không biết ai lại chọc ghẹo vị này nữa.

"Cho cậu nghĩ, đi đâu đó thì đi."

Quản lý bực bội ngồi xuống. Cái tên kia đúng là không biết điều mà.

"Quản lý, ai làm anh không vui thế?" - Tiêu Chiến đóng kịch bản trên tay lại nhìn quản lý cười.

"Thì cái tên A bính kia chứ đâu. Ỷ trong tay có vài nghệ sĩ đang hồng thì ra vẻ ta đây." - Quản lý nghe Tiêu Chiến hỏi thì nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Quản lý, đại nhân đại lượng."

Chuyện quản lý cùng quản lý cạnh tranh trong giới là chuyện ai cũng biết mà không nói ra. Tiêu Chiến đối với vấn đề cũng chỉ có thể an ủi thôi.

"Cậu không hiểu." - Quản lý đứng dậy đi qua đi lại. Sau đó nghĩ ra cái gì đó bèn cười gian - "Quyết định thế nhé. Tôi sẽ đặt phòng và khách sạn cho cậu, đi chơi vui vẻ."

"Quản lý, anh vẫn chưa nói cho em, em sẽ đi đâu."

Xem ra quản lý nhà anh thật sự cần đi bệnh viện kiểm tra một chút lát nữa anh sẽ báo trợ lý đặt lịch hẹn giúp hắn.

"Cậu không nói, tôi cũng quên mất." - Quản lý vỗ trán sau đó lấy điện thoại ra gọi cho công ty du lịch. Đưa ra một loạt yêu cầu - "Tôi có việc đi đây một lát, cậu thu xếp hành lý đi lát về tôi sẽ chở cậu ra sân bay."

Nói xong, Quản lý liền rời khỏi như một cơn gió. Tiêu Chiến nhìn theo không khỏi thở dài. Bệnh này bác sỹ còn trị được không hay nhìn bệnh án xong liền trả về.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro