P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng một cái đã đến lúc sát thanh nhìn những người từng cùng hắn trò chuyện cùng hắn trải qua những ngày tháng nóng bức của phim trường sau khi hoàn thành xong phân cảnh của bản thân liền rời đi. Vuơng Nhất Bác không khỏi cảm thấy buồn buồn.

"Sao thế?"

Tiêu Chiến sau khi hoàn thành cảnh quay thì liền đi tìm Vuơng Nhất Bác tìm một lúc mới thấy đuợc hắn đang ngồi yên lặng ở một góc khuất.

"Không có gì." - Vuơng Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh liền nghiên người dựa đầu vào vai anh.

Cả hai cứ ngồi đó Vuơng Nhất Bác không muốn nói, Tiêu Chiến cũng sẽ không hỏi. Mọi người ai cũng có một góc nhỏ bé thuộc về bản thân nếu bạn thật tâm yêu thương một người đôi khi chỉ cần ở bên cạnh làm một chiếc nệm mềm mại để người đó dựa vào là được rồi.

.

.

Tiêu Chiến là một người tinh tế cũng là một người rất thông minh. Anh biết điểm mạnh cùng điểm yếu của bản thân.

Đứng trước mọi người, anh luôn lựa chọn hình tượng mà họ muốn nhìn thấy. Nhưng với Vương Nhất Bác anh lại không làm như vậy. Vương Nhất Bác rất nhạy cảm lại lý trí một cách đáng sợ.

Tiêu Chiến nhớ có một lần trong khi quay. Anh cùng Vuơng Nhất Bác trò chuyện anh đã nửa thật nửa giả nói.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Sau đó dùng cả thân hình che trước mặt Vuơng Nhất Bác. Đáp lại chính là một câu nói vô cùng khiến người nổi giận của hắn.

"Anh bị bệnh à, em có kiếm tại sao lại phải lấy thân ra đỡ."

Vuơng Nhất Bác lúc đó còn vừa cười vừa nói. Nhưng Tiêu Chiến lại biết rõ đó không phải là một lời nói đùa. Vuơng Nhất Bác đối với bất kỳ thứ gì đều dùng lý trí để nhìn. Cho nên hắn thà chọn những vật chết như mô tô, ván trượt làm bạn cũng không muốn chọn vật sống.

Tiêu Chiến nhìn tấm hình cười vui vẻ của Vuơng Nhất Bác trên màn hình điện thoại không khỏi thở dài.

Sau khi sát thanh xong Tiêu Chiến vì muốn điều chỉnh cảm xúc liền cùng bạn bè đi du lịch. Cũng nhân dịp này làm rõ tình cảm của bản thân.

Sau đó thì tràn ngập hối hận. Tên nhóc không lương tâm kia ngay cả một tin nhắn hỏi thăm lịch sự cũng chẳng thèm gửi. Hại anh đi du lịch mặt ngoài thì vui vẻ nhưng tâm trạng lại tệ vô cùng.

"Alo. Chiến ca, anh tìm tôi có chuyện gì không?" - Giọng nói đầy miễn cưỡng vang lên từ phía đầu dây bên kia khiến Tiêu Chiến thật muốn bất chấp tất cả bay đến bên cạnh cho hắn một trận.

"Tiểu bảo bối, không có việc thì không thể tìm em sao?"

Người ta nói giận quá mất lý trí chính là chỉ trường hợp lúc này của Tiêu Chiến. Anh hoàn toàn không biết rằng bản thân đã buộc miệng kêu ra ba từ mà anh đó giờ không dám công khai nói trước mặt Vương Nhất Bác.

Và hậu quả chính là một cái cúp máy phi thường nhanh từ đối phương cùng bị đưa vào danh sách đen.

Tiêu Chiến thở dài sau đó quay số của trợ lý Vuơng Nhất Bác.

"Alo, Tiêu Chiến ca, anh tìm em có chuyện gì không?"

Thật sự là đoàn đội câu hỏi giống nhau  như đúc chỉ khác ngữ điệu.

"Nhất Bác có ở bên cạnh em không?" - Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề mà anh cần lúc này.

"Cái này..."

Sự ấp úng không dứt khoát của trợ lý chính là câu trả lời tốt nhất.

"Làm phiền em, đưa máy cho em ấy giúp anh." - Có một người yêu động chút liền đem anh để sang một bên, thật sự là rất mệt - "À, nếu em ấy không chịu nghe, thì nói thế này giúp anh. 'Lão Vương, nếu em không nghe máy, anh sẽ khiến em hối hận vì hành động này nha'." - Tiêu Chiến dùng giọng điệu nửa thật nửa giả nói.

Sau đó chính là một tiếng cúp máy ngang. Khi Tiêu Chiến định gọi lại thì nhận được cuộc gọi từ Vuơng Nhất Bác.

"Anh sẽ làm gì nếu tôi không nghe máy?" 

Vuơng Nhất Bác hoàn toàn không sợ lời uy hiếp của Tiêu Chiến chỉ là hơi chút tò mò. Bởi vì khi hắn cùng Tiêu Chiến ở cạnh nhau tuy rằng khiến người ta nhìn ra có gì đó không bình thường giữa cả hai. Nhưng nếu bảo họ lấy ra bằng chứng thì chắc chắn là 100% là không.

"Tại sao anh phải nói cho em biết, khi em đã chịu nghe máy của anh?"

Tiêu Chiến không ngốc nếu nói ra thì Vuơng Nhất Bác chắc chắn sẽ tìm cách ứng phó. Anh sẽ không còn lợi thế nữa.

Vuơng Nhất Bác hừ lạnh.

"Tại sao không gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh?" - Tiêu Chiến vào thẳng chủ đề anh cần.

"Tại sao phải gọi cho anh?" - Vuơng Nhất Bác không nóng không lạnh đáp.

"Vài hôm nữa anh về, anh muốn gặp em."

"Xin lỗi, lịch trình bận rộn trước mắt không thu xếp được." - Vuơng Nhất Bác ngay tức khắc từ chối ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không.

"Ừ, em bận thì thôi vậy. Để anh hỏi trợ lý xem nhà em ở đâu." - Tiêu Chiến giả bộ thở dài.

"Anh muốn làm gì?" - Vuơng Nhất Bác cảnh giác hỏi.

"Thì đến nhà em, dọn dẹp sẵn tiện chăm sóc em." - Tiêu Chiến cười nói.

"Anh muốn hẹn ở đâu?"

Tiêu Chiến ở một góc nào đó thật sự rất giống Nguỵ Anh. Vô sĩ đến khiến người giận sôi lại không thể làm gì được.

"Về đến nơi sẽ báo em biết." - Vuơng Nhất Bác so với Lam Trạm, thật sự là dễ đối phó hơn rất nhiều.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro