P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuơng Nhất Bác từ nhỏ đã xa gia đình, cảm giác gia đình với hắn mà nói luôn có một khoảng cách.

Xu hướng giới tính, mối tình đầu đầy những tổn thương. Khiến cho hắn trở nên sợ hãi với mọi thứ, những ngày chân ướt chân ráo ở Hàn Quốc đến khi cùng các thành viên được debut. Sau đó lại vì vấn đề chính trị mà không thể cùng nhau bước đi.

Tại thời điểm đó với một đứa trẻ như hắn, quả thật vô cùng khó khăn. Nhưng cuộc sống mà, khó khăn thế nào thì cũng phải sống tiếp thôi.

Vuơng Nhất Bác nói dễ nghe một chút là lý trí, nói khó nghe chính là yếu đuối. Hắn nhìn thấy rất rõ, thế giới vàng son đầy tàn nhẫn này.

Cũng như fan chính là không thể cùng hắn đi suốt cuộc đời. Theo đuổi đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ mệt mỏi mà buông tay trở về với cuộc sống của chính họ.

Tuy nhiên con người mà dù thế nào cũng có một góc nho nhỏ trong trái tim tràn đầy cái gọi là hy vọng.

.
.

Tiêu Chiến gần đây đang đau đầu vô cùng, sinh nhật người yêu nhỏ sắp đến mà anh lại bị lịch trình bận rộn của bản thân cùng phân vân giữa những món quà bao lấy.

"Tiêu Chiến ca, anh có sao không?"

Stylist thấy Tiêu Chiến cứ lướt điện thoại vài phút lại nhăn mặt nhẹ giọng hỏi.

"Nếu có rất nhiều món quà có thể tặng sinh nhật, thông thường em sẽ làm thế nào?" - Tiêu Chiến nghĩ nghĩ sau đó nhìn Stylist tìm kiếm chủ ý.

"Với người mắc phải chứng khó chọn lựa như em, em sẽ tặng món đầu tiên xuất hiện trong đầu em." - Stylist suy nghĩ một chút rồi đáp.

Sau đó khuôn mặt của Tiêu Chiến lập tức toả sáng. Tay anh nhanh chóng lướt nhanh trên điện thoại.

.
.

Vuơng Nhất Bác trước giờ luôn ít tổ chức sinh nhật bởi vì chỉ có một mình. Nhưng vài năm gần đây thì không còn như vậy nữa. Cho nên ngày này cũng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

"Nhất Bác, hôm nay phải ở phim trường rồi, không thể gặp trực tiếp để chúc em sinh nhật vui vẻ. Không vui, không vui.

Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Một trong những lời nhắn từ các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng.

Từ khi trở thành MC của chương trình cuộc sống của hắn cũng trở nên màu sắc hơn hẳn. Mỗi người trong Thiên Thiên Huớng Thuợng đều dùng cách riêng của bản thân để quan tâm đến hắn.

Tin nhắn chúc mừng, điện thoại chúc mừng từ tối hôm qua đến sáng giờ reo liên tục. Vuơng Nhất Bác tuy rằng bên ngoài vẫn như thường nhưng nội tâm của hắn thì cảm động không thôi. Mà cảm động xong lại nhớ đến chuyện tối qua.

Cả hai sau khi nghỉ ngơi chờ bố trí cảnh quay khác thì hắn nhận được một cuộc điện thoại từ các đàn anh chúc mừng sinh nhật. Do mãi chăm chú trò chuyện cho nên không nghe thấy lời chúc mừng từ Tiêu Chiến.

Thế là Tiêu Chiến liền bắt mấy con sâu kinh dị đưa hắn xem. Vuơng Nhất Bác rất sợ mấy con côn trùng nếu như có thể tránh được thì hắn sẽ tránh chúng càng xa càng tốt.

"Anh đừng có qua đây."

Vuơng Nhất Bác nhìn thứ đang ngọ nguậy trên tay Tiêu Chiến dù đã đứng rất xa nhưng hắn vẫn sợ. Ánh mắt của hắn lúc này tràn đầy sự đề phòng.

"Lão Vương, nó rất dễ thương nha. Em xem, em xem." - Tiêu Chiên cầm nó quơ qua quơ lại nói.

"Không, anh bỏ nó xuống ngay."

Vuơng Nhất Bác không dám nhìn thẳng thứ đó cũng như không biết rằng giọng nói của hắn lúc này phi thường đáng yêu.

"Rồi rồi, anh thả nó đi là được chứ gì." - Tiêu Chiến cả khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

Vuơng Nhất Bác sau khi quan sát khắp nơi cảm thấy an toàn mới chịu đi đến cạnh Tiêu Chiến.

"Anh mà còn làm thế lần nữa, chúng ta chia tay."

Vuơng Nhất Bác không vui nói.

"Được được, là anh sai." - Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện mà trả lời.

Tuy rằng không mấy tin tưởng lời Tiêu Chiến nói nhưng Vuơng Nhất Bác biết cái gì cũng phải có chừng mực nhất định. Đột nhiên Tiêu Chiến hét lên.

"Một, hai, ba ... Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Sau đó thì tất cả mọi người liền cùng ùa lên chúc mừng sinh nhật khiến Vuơng Nhất Bác nhất thời không biết làm sao ngại ngùng mà đánh Tiêu Chiến mấy cái. Da mặt Tiêu Chiến dày chứ hắn thì không dày như vậy.

.
.

Quà mà Nhất Bác nhận được từ Tiêu Chiến là một chiếc mũ mô tô. Tuy rằng đây không phải là cái đầu tiên.

"Thật không muốn giúp tình địch một chút nào hết." - Tiêu Chiến nhân lúc chỉ có hai người càm ràm.

"Tình địch?"

Tuy rằng hay dùng điện thoại nhưng đều là xem những clip thi đấu, tin tức, lịch trình, trả lời tin nhắn của những người quen. Cho nên những trào lưu mới hoặc những cách nói ám chỉ hắn sẽ nhất thời sẽ nghe không hiểu.

"Từ khi em biết đến mô tô, suốt ngày trên weibo đều nói về nó. Fan của em đều gọi đùa là người yêu của em."

Tiêu Chiến kéo Vuơng Nhất Bác ôm vào lòng cười đáp.

"À, ra là vậy. Mà anh biết.."

Vuơng Nhất Bác gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị bật chế độ quảng cáo về nó.

"Dừng. Tại thời điểm lãng mạn này. Sao em có thể huỷ diệt bầu không khí thế a."

Tiêu Chiến đối với việc này đã luyện được một kỹ năng mới nói sang chuyện khác.

"Thế giờ anh muốn gì?" - Vuơng Nhất Bác hoàn toàn không đi theo lẽ thường.

"Thật hết cách với em."

Tiêu Chiến nâng cằm của Vuơng Nhất Bác lên đặt một nụ hôn lên đó. Bảo bối nhỏ nhà anh, khi nào mới cùng anh tu thành chánh quả đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro