P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một người đàn ông lãng mạn lại rất chu đáo trong mắt mọi người, nhất là phái nữ. Nhưng trong mắt người yêu nhỏ không hiểu phong tình của anh thì Tiêu Chiến chính là một tên biến thái.

"Tại sao lần nào tới đây tôi cũng phải cùng anh ăn lẩu uyên ương?"

Vuơng Nhất Bác sau khi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến tuy rằng tâm không tình nguyện vẫn phải đến.

"Vương Điềm Điềm, em lương thiện chút đi."

Tiêu Chiến rất thích ăn cay, Vuơng Nhất Bác lại không ăn được. Mà muốn kiếm một quán ăn vừa kín đáo vừa hợp khẩu vị lại rất khó.

"Tôi nhịn anh lâu lắm rồi, ai cho anh gọi tôi là Vương Điềm Điềm." - Vuơng Nhất Bác nhướng mày.

"Anh là fan boy của em, đương nhiên có tư cách gọi em thế rồi." - Tiêu Chiến mặt dày đáp.

"Chiến ca thật khéo đùa. Loại nghệ sĩ không chìm, cũng chẳng nổi như tôi, làm sao dám để anh làm fan hâm mộ." - Vuơng Nhất Bác giọng đầy châm chọc.

"Lão Vương, em thật sự ghét anh đến vậy sao?" - Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi 180 độ từ vui vẻ sang u buồn.

"Đúng a."

Vuơng Nhất Bác gật đầu tán thành.

"Lão Vương, trái tim anh đang rỉ máu, anh không biết bản thân sẽ làm gì nữa." - Tiêu Chiến đột nhiên lấy điện thoại ra giải khoá chọn thư mục hình ảnh sau đó chọn một tấm hình đưa ra trước mặt Vuơng Nhất Bác.

"Mau xoá nó đi."

Tuy rằng bức ảnh Tiêu Chiến chụp hắn rất bình thường. Nhưng vấn đề là những thứ trong phòng rất giống bức ảnh anh đã chia sẻ với fan cách đây không lâu.

"Anh được lợi gì? - Tiêu Chiến bắt đầu giăng bẫy.

"Anh muốn gì?"

"Cũng không có gì lớn lao cho lắm, anh chỉ mong lão Vương thu xếp vài ngày cùng anh đi du lịch." - Tiêu Chiến cười cười. Tóm được em rồi nhé, bé con.

"Không đi."

Vuơng Nhất Bác từ chối đầy dứt khoát.

"Em không có quyền lựa chọn." - Tiêu Chiến cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Vuơng Nhất Bác.

Nếu bạn thoả hiệp được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Vuơng Nhất Bác biết nếu tiếp tục thế này. Phòng tuyến mà hắn vất vả xây dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên đau dài không bằng đau ngắn.

"Chiến ca, theo đuổi một người vốn dĩ không thích anh, anh không thấy rất mệt mỏi sao?"

Vuơng Nhất Bác đột nhiên thay đổi giọng, hắn thật không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa.

"Lão Vương..." - Tâm trạng đang vui vẻ của Tiêu Chiến bởi vì một câu nói này của hắn mà bị đẩy xuống.

"Anh không cần nói gì hết, nghe tôi nói là được." - Vuơng Nhất Bác lên tiếng cắt ngang - "Chiến ca, tôi biết trước đây anh từng có bạn gái. Anh vốn thẳng hà tất vì một người như tôi mà bẻ cong bản thần chứ? Không đáng đâu."

Vuơng Nhất Bác hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu phát huy khả năng diễn suất của hắn.

"Tuy rằng anh bước vào nơi hoa lệ này hơi muộn nhưng tôi tin đến một lúc nào đó anh sẽ phát sáng. Đừng đem sự thông minh của anh đặt vào tôi, hãy đặt vào sự nghiệp đi. Tôi và anh là vốn không thể nào đâu."

"Tại sao em không thể cho bản thân một cơ hội cũng như cho anh một cơ hội? Anh biết trước đây em từng bị tổn thương về vấn đề tình cảm nhưng đó cũng đã là quá khứ. Em không thể vì sai lầm của một người mà phủ định tất cả mọi người."

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vuơng Nhất Bác đang để trên bàn gian nan nói ra những lời mà anh đã nghĩ rất nhiều lần nhưng lại không dám nói.

"Chiến ca, dừng ở đây đi. Tôi không muốn nói ra những lời khiến anh tổn thương." - Vuơng Nhất Bác lắc đầu rút tay về.

"Vương Nhất Bác, em có biết là em tàn nhẫn lắm không?"

Tiêu Chiến cúi đầu. Anh cảm thấy bản thân quá thất bại cứ nghĩ rằng chỉ cần mặt đủ dày, cùng nhiệt tình một ngày nào đó hắn cũng sẽ chấp nhận anh. Không ngờ tất cả đều là vô ích.

"Chiến ca, em có việc, em xin phép. Cảm ơn vì bữa ăn. Tạm biệt."

Vuơng Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến chỉ lịch sự nói một câu trước khi rời khỏi.

.

.

Sau hôm đó Vuơng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại trở lại như trước đây. Mỗi người một thế giới riêng. Quản lý của Vuơng Nhất Bác rất hài lòng vì cách xử lý của hắn. Còn đoàn đội của hắn trước không đánh hơi ra sau cũng vậy.

Trong khi quản lý của Vuơng Nhất Bác hoàn toàn vui mừng vì nghệ sỹ bản thân dẫn dắt biết dừng cương trước bờ vực thẳm. Thì quản lý của Tiêu Chiến lại ngược lại hoàn toàn.

Tuy rằng Tiêu Chiến vẫn nói nói cười cười hợp đồng quảng cáo, kịch bản đóng phim vẫn nhận như thường. Nhưng có gì đó trong anh đã thay đổi.

Quản lý của Tiêu Chiến ban đầu không phát hiện. Mãi đến khi hắn tình cờ thấy Tiêu Chiến hút thuốc trong nhà vệ sinh hắn mới phát hiện có gì đó không ổn.

Từ lúc hắn biết Tiêu Chiến đến giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến hút thuốc. Hơn nữa hắn còn phát hiện trong túi của anh có rất nhiều thuốc an thần.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu?" - Quản lý cuối cùng cũng tìm được lúc chỉ có hai người.

"Chuyện gì là chuyện gì?" - Tiêu Chiến hỏi nguợc lại.

"Đừng giả ngu, mau nói."

"Quản lý, em không hiểu anh nói gì cả. Có người gọi em, em đi đây."

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Để lại quản lý lẻ loi một người.

Ai nói Tiêu Chiến là một chú thỏ ngoan ngoãn hiền lành, ra đây, hắn muốn cùng người đó đánh tay đôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro