Chap 3: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào được top 5 là tốt rồi, không cần phải nhất cũng được.- bạn tôi nói.
- Nè, anh không cổ vũ em đứng nhất hả?

- Cổ vũ em làm sao được. Tên phản bội này đang cổ vũ cho người khác rồi. – Yiwa nói, đưa tay chỉ về hướng khác của căn phòng.

- Sao...sao anh phải đi cổ vũ cho khoa khác chứ... Anh sẽ ủng hộ mày bằng cả con tim. Đi đi, Fush. Lấy giải Người đẹp trai nhất về đây. – Bar nói, trước khi nắm tay thằng bé một cách miễn cưỡng.

- Coi nào, cả hội sẽ ở bên em, các cô gái sẽ bàn tán về em. – tôi đập nhẹ lên vai Fush.

- Vee.., cậu sai rồi. Mọi người sẽ cổ vũ cho Kan. Ai cũng biết điều đó mà? – Yiwa nói. Giữ lấy mặt Fush, để thằng bé ngồi im.
-
Ahhh, em thậm chí còn chưa bước lên sân khấu mà mọi người đã chuyển hướng sang Kan rồi. – Fush rên một tiếng, quay lại lườn lườm với Yiwa.

- Không cần phải nhìn! Ai cũng chán với việc khoa Kỹ Thuật đạt nhất rồi. – cô nàng còn combo luôn cả gương mặt ngán tận cổ để nhấn mạnh.

Bọn trẻ đứa nào đứa nấy nghe thế liền chán nản hẳn. Sau khi quen Yiwa lâu,tôi càng nhận ra rằng. Cô nàng chỉ thích hợp để làm bạn, chứ yêu thì không ổn.

Sau khi tiễn Fush lên sâu khấu, tôi và Yiwa đi đến tập hợp với mấy người bạn đang bị mọi người bao quanh. Khi tôi bước đến, có vài tiếng kêu khẽ phát ra trong đám đông, đặc biệt là mấy cô gái. Tôi nhìn xung quanh cho đến khi đụng phải một người nào đó. 

- Shit!

- Âu!

Tôi quay lại, nhìn về phía người vừa phát ra tiếng chửi thề. Giữa tầng tầng lớp lớp người, tôi đã nhìn thấy đôi mắt ấy. Thằng bé né tránh ánh mắt của tôi, mặt nó có chút gì khá lạ.

- Mark, nhanh lên. James đang đợi đấy.

- Ờ, đợi chút. Tao vừa bị va vào. - ồ, lại còn đổ lỗi cho tôi cơ đấy. Tôi liếc nhìn nó, nó chẳng do dự mà nhìn thẳng lại tôi, rồi xoay ngưòi đi như không có gì. Cái kiểu cư xử với đàn anh thật không chịu nổi. Có lẽ tôi nên nói với Pound về việc này.

( Pound giống như kiểu một nhóm đàn anh để chấn chỉnh và dạy dỗ các quy tắc cho các em sinh viên năm nhất đó các bạn. Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn nên xem thử phim SOTUS the series. Hay lắm!!!)

Tôi thôi không chú ý thêm vào nó, cùng với Yiwa và Bar đi đến nơi có thể xem cuộc thi một cách rõ ràng nhất. Mọi người bắt đầu hò hét khi thấy các thành viên nam của từng khoa bước ra. Thật sự thì tôi thấy hơi bực mình. Các thí sinh nữ trong các khoa đều rất xinh đẹp tôi không thể nói ai hơn ai được. Nhưng nếu nói về nam, thì các năm trước có mặt bằng chung nổi trội hơn rất nhiều. 

Từng đội lần lượt biểu diễn các tiết mục mà mình đã chuẩn bị. Khoa của tôi không mang lại nhiều ấn tượng lắm trong lần này. Dao rất giỏi về âm nhạc, nhưng Fush lại không làm gid ngoài đánh Guitar. Nên hai đứa quyết định biểu diễn hòa tấu Guitar và Piano. So với các đội khác, thì nó khá là mờ nhạt. Tôi chỉ định ở lại xem Fush biểu diễn, sau đó sẽ ra khỏi đây.

- Oa, tiết mục của khoa Y năm nay thật sự tuyệt vời phải không ạ? – Dew là MC của lần này, cô nàng cũng được coi là xinh xắn, học khoa Nghệ thuật và làm admin của page Dew Daily kể về những câu chuyện xoay quanh môi trường đại học.

Mọi người bắt đầu hét lớn khi nghe thấy cô nàng xướng tên khoa Kỹ Thuật. Tôi nhìn sang Gun, nó có vẻ như không lo lắng gì, chỉ nở một nụ cười lịch sự đáp lại tôi, và gật đầu thay cho lời cảm ơn.

- Okay! Bây giờ là thời điểm công bố kết quả 5 đội sẽ lọt vào vòng kế tiếp. Ở vòng này, các bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi được đưa ra.

- Cậu nghĩ thằng bé có vào vòng tiếp không? – Yiwa hỏi.

- Chắc rồi, nó làm rất tốt. – Bar trả lời tự tin

- Chắc không? Nó còn đánh sai hợp âm nữa?

- Không ai để ý đâu. – tôi nói.

Bar nhìn sang tôi và Yiwa với vẻ bối rối.

- Sao nhìn Yiwa vậy Bar? – Pound hỏi.
- Tao thắc mắc sao tự nhiên bọn mày nói về Guitar.

- Đương nhiên bọn tao đang nói về Fush rồi. Mày nghĩ bọn tao nố về ai? – tôi hỏi, liếc một ánh mắt ẩn ý với hai đứa còn lại.

- Ờ thì.... - cậu ấy chớp mắt nhanh lạ thường, hai má đỏ ửng.

- Tao biết thừa là mày đang nghĩ về Dr. Kan đúng không!!

- Ồ, đàn em của anh. Đàn em cùng mã số đáng thương của anh, cậu em trai bé bỏng của anh, khoa của anh. Và giờ anh đi cổ vũ đội khác đó hả anh Bar????-  Pin trêu.

Bar vẫn cố cãi cho đến khi nó buộc phải thú nhận sự thật. Haix... thật không hiểu nổi bạn tôi nữa rồi. Làm gì mà phải cố phủ nhận những gì mình nghĩ chứ. Tôi tự nguyền rủa bản thân không nghĩ về  thằng nhóc loi choi vừa thoáng qua đầu mình.

Thứ hạng thông báo đã xong. Fush cào top 5 như những gì chúng tôi đã dự tính, nhưng việc Kan bày tỏ tình cảm với bạn của tôi là thứ mà chúng tôi có mơ cũng không lường trước được.

Tôi vội đứng dậy, trước hàng ngàn người chứng kiến, Kan kể lại cậu chuyện tình đơn phương suốt 6 năm với Bar. Bar bước lên sân khấu kéo theo tiếng hò hét của mọi người. Mặc cho tôi gào lên, lời nói của nó vẫn qua micro truyền ra cả khán phòng.


- Em đang nghĩ cái gì vậy? Em nghĩ anh là siêu sao chắc, mà phải đợi đến khi thắng giải mới dám tỏ tình với anh. – Bar nói, ban giám khảo và mọi người đều theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa.

- Dạ?

- Anh muốn hẹn hò với em? Sao em phải đợi lâu như vậy?

- Anh...

- Anh đã đưa bánh răng cho em rồi. Anh cũng hôn em trước, giờ anh cũng phải hỏi để trở thành người yêu em à?


( Ở đây mình muốn nói đôi chút về ý nghĩa của bánh răng với dân Kỹ Thuật. Đối với khoa Kỹ Thuật, để đạt được huy hiệu bánh răng là vô cùng gian nan, nên khi họ trao đi bánh răng, cũng chính là trao đi trái tim của mình. Ý nghĩa này được nói rõ hơn trong bộ phim SOTUS. Hay lắm anh em ạ!!!)


- Bar...

- Nếu muốn hẹn hò với anh, chỉ cần nói thôi.

- Anh sẽ hẹn hò với em chứ? Bar!

- ...

- Yeahhhhhh – chúng tôi cùng nhau hét lên, không biết là vì người thắng cuộc hay vì tình yêu của chúng nó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro