Chap 3: Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Bar hồng lên dưới ánh đèn. Tôi hướng về đó mỉm cười, rồi tiếp tục hét lên tên hai đứa. Cho đến tận khi Kan mang Bar đi khỏi sân khấu, chúng tôi mới thôi.

Tôi khẽ giật mình khi nhận được tin nhắn.

- Anh thắng rồi

- Không, Gun thắng chứ

- Em thất tình rồi nhỉ!

Đó là tin nhắn Line đến từ thằng nhóc mà tôi bảo hãy tránh xa Bar ra. Thằng nhóc mà tôi muốn dạy cho một bài học, thằng nhóc mà mấy ngày nay tôi thường nghĩ đến. Nếu tôi làm nó buồn, không hiểu sao tâm trạng tôi lại tốt hẳn lên.

Tôi tồi tệ nhỉ?

- Vee, lại đây với tao. – Pound nói.

- Mày định đi đâu?

- À, Yiwa nói là có lẽ Bar sẽ đi đâu đó với Kan. Thế nên bảo chúng ta không cần đợi, đi ăn tiệc luôn thôi!!!

Tôi nhìn màn hình điện thoại vẫn đang mở Line, nén lại một tiếng thở dài. Tôi lắc đầu, xua tan hình ảnh của Mark lại chợt qua đầu tôi.

- Thôi.  Bọn mày đi đi, tao đi tìm Ploy.- tôi nói, nhưng thực chất đang nghĩ không biết tôi nay sẽ đi về đâu.

- Mày nghiện người yêu rồi. Còn chưa đến 1 năm nữa mà...

- Tao quyết định thế nhé.

- Cậu không thể tìm được người khác phù hợp với cậu hơn à? – Yiwa nói.

- Nếu bọn mình không yêu nhau thì đã không hẹn hò với nhau 1 năm rồi. -tôi phát quạu lên với chúng nó. Thiết nghĩ, có lẽ bạn gái tôi đang dọn dẹp sân khấu sau cuộc thi. Tôi thật sự may mắn khi mà đã chia các nhiệm vụ cho đàn em năm 2, nên giờ khá là rảnh rỗi.

- Tớ không có ý gì cả, chỉ là trông cậu bây giờ không còn giống trước kia nữa. Từ ngày hẹn hò, cậu chỉ chăm chăm vào người yêu mình. Chúng ta chỉ có một trái tim thôi Vee à. – Yiwa nói.

- Tình yêu thì không chỉ có một, nhưng bạn bè thì chỉ có một thôi. Mày tự nghĩ đi. – Yoo lên tiếng.

- Rồi để chúng mày chọc tao nguyên một thời gian hả? Bọn mày đã lên dây cót để chọc Bar chưa? – tôi lái qua chuyện khác.

- Bar với Kan là thật lòng với nhau mà.

- Thôi, đi uống đã. Tao mệt rồi.

- Bạn Yoo mệt à... thế bọn mình nên đi ăn thì hơn.

- Được được. Đi thôi. - bạn tôi kêu lên. Khẽ đập vào đầu chúng tôi rồi ha hả cười.

- Cậu ổn đấy chứ? – tôi quay lại nơi phát ra giọng nói ngọt ngào kia.

- Thế cậu mong chuyện gì xảy ra à? - tôi hỏi lại, hơi mỉm cười.

- Cậu không đi với chúng tớ, nên tớ nghĩ là giữa hai cậu có vấn đề gì...

- Đừng lo, bọn tớ vẫn ổn. Tớ đi tìm Ploy đây.

- Vậy, hai cậu không cãi nhau đấy chứ...

- Hả? Tớ với Ploy á??

- Ừm, hay cậu đang hẹn hò với ai khác.

- Ha.. cậu sao thế? Chúng tớ đang rất yêu nhau, sao phải cãi nhau? – tôi xoa đầu cậu ấy rồi cười nhẹ. Tình cảm của tôi và Ploy rất tốt, chúng tôi đã bên nhau được một năm rồi. Có một lần chúng tôi nảy ra tranh cãi vì tôi đã không nhớ đến ngày kỷ niệm của cả hai. Mặc dù cảm thấy điều đó có chút ngu ngốc, nhưng tôi đã hòa giải với cô ấy trước, và khi nụ cười lại nở trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tôi đã thấy hạnh phúc nhường nào. Có điều, gần đây tôi vừa làm một việc có lỗi với Ploy. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm vẫn còn mặn nồng của chúng tôi.

- Ồ, nếu yêu nhiều đến vậy, thì cũng phải có vài lần cãi nhau chứ. – cô ấy nói, xoay xoay đôi tay,tự đồng ý với chính mình.

- Ừm, cậu có ý định gì không? Đi với chúng nó luôn à?

- Đi Di Kur với Pan, đây là thú vui của cô nương độc thân xinh đẹp đấy. Đi đâu thì đi, chẳng cần báo cáo với ai cả.

- Cậu nghĩ tốt là tốt rồi. – tôi nheo mắt.

- Au, tất nhiên tốt rồi. Tớ thích độc thân thế này, tại sao phải yêu đương để rồi lại chia tay chứ? – cô ấy rất đẹp, không ít chàng trai say mê cô ấy như điếu đổ, nhưng cô ấy dường như chẳng thèm để tâm. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ như thế, nhưng bất luận là gì, cô ấy thích, tôi đều không phản đối.

Yiwa và tôi tạm biệt nhau khi thấy Pan tới đón. Trước khi rời đi,tôi vời lại một thằng nhóc năm 2 để dọn dẹp. Tôi lườm nó một cái khi thấy nó bắt đầu than thở, làm chúng sợ đến vội vội vã vã làm.

Rrrrrr....

Điện thoại của tôi rung lên, ngay khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi bất giác mỉm cười. Tôi không hề hay biết tại sao mỗi khi nghe thấy tên Ploy lại khiến tôi hạnh phúc đến thế.

- Ploy à..

[ ò, anh đang ở đâu vậy? ] cạnh tiếng nói ngọt ngào truyền đến tai, tôi còn nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên đầu dây kia .

- Khi nào em về?

[ hôm nay em ra ngoài với bạn]

- Đừng uống quá chén đấy nhé!

[ ôiii, bạn trai của ai mà tốt quá vậy nè? ]

- Bạn trai của em đấy! – tôi phì cười vì sự ngây ngô của bạn gái mình.

[ câu trả lời rất tốt! Anh mau về phòng đi, đừng bướng bỉnh nha!]

- Anh là trẻ con à, sao lại phải về phòng ngay chứ? Anh gần như sắp chớt vì không được ôm em nè...- tôi nũng nịu lại với cô ấy.

[ ok,ok! Em nhất định sẽ về sớm, ôm anh đến chết luôn. Yêu anh!]

Mỗi khi Ploy nói, niềm hạnh phúc trong tôi lại trào dâng.

- Anh cũng yêu em.

Khi tra chìa khóa lên ổ, tôi đột nhiên thoáng liếc mắt qua căn phòng kế bên. Tôi cố xua đi hình ảnh của thằng nhóc phòng sát vách. Bước vào phòng Ploy, tôi vẫn cứ đắn đo mãi. Tôi không biết phải trả lời Mark thế nào. Chắc hắn nó đã thấy tin nhắn đã xem.

Tôi không thể nói là tôi thắng, hay nó xứng với điều ấy. Tôi có nên xin lỗi và giúp nó thoải mái hơn không? Hừm.. chắc là không nhỉ?

- Nhanh nhanh mở cửa nào.

- Ây, bình tĩnh nào Mark. – tôi chợt nghe thấy 2 âm thanh từ phòng bên vọng lại. Cậu nhóc đáng yêu  đang ngại ngùng tránh khỏi nụ hôn từ phía người cao hơn.

- Mở đi...

- Ừm, đây là... Mark... dừng lại..vào trước đã

Có thứ gì đó thôi thúc tôi tiến lại đó. Tôi đẩy thằng nhỏ con ra khỏi Mark, thành công trong việc khiến nó hét lên.

Em đang làm cái quái gì vậy? – tôi hỏi, Mark nhìn về phía tôi, đôi mắt có chút ngạc nhiên mở lớn

- Thế anh đang làm gì? – nó gào lại với tôi,  hơi rượu nồng nặc tỏa ra tứ phía quanh người nó. Tôi tự hỏi chúng nó uống hay là tắm trong rượu luôn vậy?

- Đi đi! – tôi nói với thằng nhóc nhỏ người.

- Hả?

- Anh bảo mày đi ngay! – tôi nhìn về đôi tay đang ôm choàng lấy cánh tay Mark, rồi chỉ về phía thang máy.

- Không cần đi đâu cả! - đứa say ngoắc cần câu bên cạnh tôi lên tiếng, trước khi quay trở về phòng.

- Anh bảo đi là đi, vì tối nay,.. em phải ở cùng với anh. – tôi giật lấy chìa khóa xe và phòng từ tay thằng bé kia. Mở cửa rồi ném thẳng Mark vào phòng.

- Về nhà của mình đi, và... đừng bao giờ động đến Mark một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro