Chap 3: Không trong tim anh, những cũng không tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trong tim anh,nhưng vẫn luôn tồn tại.
**Vee vivis**

Tôi đang trong thời kỳ bận rộn với sự kiện Ngôi Sao trường. Thực ra thì sinh viên năm ba luôn luôn bận tối mặt. Tôi đã từng là Moon ( Nam khôi)  của trường trong lần thi hai năm trước. Năm nay, khoa kĩ thuật đang lo lắng vì người được đề cử không chắc sẽ tham gia. Nhân vật được nhắc nhiều nhất kỳ này là khoa Dược. Tưởng tượng xem, ai sẽ đánh bại được Tos chứ?

Tôi ngồi xuống bên cạnh Yiwa và nhìn cô ấy, Yiwa đang đỏ bừng cả mặt khi nhìn thấy Fuse, nam khôi đương nhiệm của khoa tôi. Thật sự thì bản thân tôi không quá kì vọng vào thằng bé, có lẽ nó sẽ xếp tầm thứ 5 trong bảng xếp hạng. Bởi lẽ nó có một gương mặt non búng ra sữa, thuộc dạng khá phổ thông trong trường.

Nói đến lũ nhóc làm tôi nhớ đến một đứa tôi vừa nói chuyện các đây mấy ngày. Tôi hơi sốc khi biết phòng nó cạnh phòng Ploy,phải gọi là hú hồn ấy chứ. Mấy lần đến phòng Ploy, tôi đâu có thấy nó. Nó nhìn thẳng vào tôi lúc tôi giữ lấy bạn gái mình. Hay thậm chí còn chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi. Tôi định cảm ơn đấy, sau đó xẻo mắt nó vì dám nhìn bạn gái tôi.

Có lẽ nó sẽ không bao giờ nhận được một tình yêu đẹp.

Sau khi tôi ừm... ngủ với thằng bé,nó chỉ ngồi dậy rồi liếc nhìn tôi, như thể đang nghĩ tôi xấu xa lắm vậy. Thật ra nếu nó không muốn, tôi cũng nhất quyết không động tới thằng nhóc. Giờ đây, tôi cảm thấy thật lạ mỗi khi thấy bóng hình nó. Tôi không sợ hãi hay tội lỗi gì,bởi tôi sẽ không làm điều đó lần nào nữa. Chắc đó!

Tôi nghĩ cứ nên để điều đó qua đi thôi, chúng tôi đều là 2 thằng con trai mà. Nghĩ ngợi nhiều làm gì.

- Mày ổn không vậy? – tôi nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi. Đó là Bar, tôi có chút giật mình. Sau khi ổn định tinh thần, tôi liền trêu:

- Ồ, tưởng mày ở khoa Y luôn chứ!!!

- Tại sao? Tao học ở khoa Kỹ Thuật mà. – nó nói, rồi khẽ liếc mắt qua bên khoa Y. Hehe, tôi biết mà. Ngoài miệng thì, khoa Kỹ Thuật, Kỹ Thuật. Còn tim thì bay vèo qua khoa Y rồi. Có ngàn năm sau, nó cũng chẳng thèm quan tâm đến bạn nó đang ngồi đây đâu. Thế mà, vừa có Kan một cái là bay vút qua, còn giả đò hỏi thăm.

Kan và Bar là một cặp đôi cực đáng yêu. Trước đây tôi còn thấy bọn nó không được bình thường. Nghe có vẻ trái ngược với những gì tôi vừa nói,thật ra là mọi việc đều có lí do cả. Có một số việc xảy ra làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Có lẽ là bởi Yiwa,là thành viên của nhóm siêu sao,cô ấy phụ trách việc khai sáng đầu óc cho lũ chúng tôi. Hồi trước mỗi khi nhìn thấy hai đứa nó âu yếm nhau là tôi nổi hết cả da gà. Giờ đây tôi có thể mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi ấy. Điều đó giúp tôi hiểu ra, tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Hai người con trai yêu nhau thì sao chứ? Chẳng có gì không chấp nhận được cả. Tôi đã không còn nhìn nhận việc này với những suy nghĩ tiêu cực như trước. Ồ, tôi lại nghĩ đến Mark nữa rồi, gần đây cái tên này cứ kẹt trong tâm trí tôi. Haix.... tôi không muốn nghĩ về thằng nhãi đó nữa đâu. Mệt não ghê...

Tiếng chuông báo tin nhắn Line của ai vang lên, kéo tôi về với thực tại. Tôi hơi khó chịu, nhìn xung quanh xem thủ phạm làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi là ai. Âm thanh cứ ngày một to hơn.


- Chuông tin nhắn phiền quá đấy.  Đọc nhanh đi! – Yiwa quát

- Đợi chút, tớ tắt tiếng liền đây. – Nó mải mỏng tắt chuông thông báo tin nhắn, rồi ngồi vừa đọc vừa cười ngu trước khi bắt đầu tiến thẳng đến khu của khoa Y với một cái miệng toét đến mang tai. Theo sự phỏng đoán của tôi, nó lại đi tìm thằng bác sĩ cho coi.

Haix... giờ Bar đã là vợ người ta. Bar đã đi rồi, kể từ cái ngày mà thằng bác sĩ đến tabs tỉnh. Bar không còn quan tâm chăm sóc cho chúng tôi như một người vợ nữa.

- Nhìn kìa! Nó bảo không thích thằng nhỏ, mà bây giờ lại hôn hôn với nó. – Yiwa nói, sau khi trang điểm xong cho các thì sinh dự thi. Kan gật đầu về phía Bar, người đang dựa vào người nó mỉm cười. Sau đó thằng bé lại trưng ra vẻ mặt cún con ngại ngùng.

Hừm.. thì cũng khá đáng yêu.

Tôi khẽ cười, hai người họ đều không hay biết gì. Bới bây giờ họ chẳng còn quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh nữa rồi. Tôi đảo mắt nhìn quanh,chắc hẳn tôi phải có giác quan thứ 6 trong chuyện này. Bởi, khi liếc mắt về phía cửa ra vào, tôi thấy nó, thằng bé thích Bar từ rất lâu. Giờ đây đang đứng lặng người nhìn Kan và Bar.

Đôi mắt nó ánh lên những tia đau đớn, mặt nhăn lại như phải chịu đựng một sự đau khổ không hề nhỏ.
- Vee! Vee!

- Hả? Hả? Làm gì mà gọi lớn tiếng vậy? – tôi quay qua cô nàng xinh đẹp nhất nhóm, Yiwa. Chỉ có ba cô gái trong Phòng ban của chúng tôi. Yiwa, Yiyi và Tata, trong đó Yiwa là người xinh đẹp nhất. Đấy là theo lời của Yiyi và Tata.

- Mình gọi nãy giờ rồi, mà cậu toàn nhìn đi đâu à. Thằng bé phải lên sân khấu rồi.

Yiwa nói với tôi. Tôi quay lại với vấn đề chính, chạy đến bên Fush.

- Cố lên! Làm tốt nhé! – tôi vỗ nhẹ lên vai thằng bé để động viên.

- Trước khi nói điều này, anh đã nhìn Gun chưa? Thì en cũng biết là em đẹp trai, nhưng mà Kan thật sự rất soái đó anh. – Fush nói, khiến tôi có chút bối rối.

- Trời ơi, cái gương mặt ngây thơ, nữ tính này... lên sân khấu thôi. Đàn ông hơn đi nào. – tôi đùa

- A! Anh điên à? Ai nữ tính? Em chuẩn men. - thằng bé nhảy dựng lên, làm Yiwa và Dao cười sặc sụa. Thật ra Fush rất đẹp trai, nhưng khi trang điểm lên, trông nó cute hơn. Cũng may là nó còn cao, chứ nó mà lùn thì thật là không khác gì Bar.


- Nào đi thôi – Bar quay lại, nắm lấy cổ tay tôi.

- Gì vậy Bar? Không chúc câu nào à? – Yiwa hỏi. Bar khẽ cằn nhằn, rồi quay ngoắt sang Fush.

- Cố lên nha mày. Phải vào được top 5 giống Vee ấy, đừng làm anh em mất mặt nhá. - Thật luôn,nó động viên kiểu gì vậy? Lại còn cái kiểu vỗ vai nữa, lùn mà cứ cố. Fush là đàn em cùng mã số của Bar, thế mà thằng Bar vẫn lùn hơn em nó.

- Anh yên tâm, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Em sẽ đạt giải nam khôi của trường. – Fush giơ cao nắm tay, nói lớn. Nó cảm ơn mọi người rồi bước lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro