Chap 2: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố điều chỉnh nét mặt của mình trước khi nói thật chậm. Tôi mím môi, rời ánh mắt khỏi anh ấy, tôi vừa tức giận lại thất vọng, một cảm giác khó diễn tả bằng lời.


- Anh muốn cái gì? - tôi nhắm mắt, hỏi.


- Hừ, anh nói rồi. Ngưng quấy rối đến bạn anh và Kan. - anh ấy nói, nhìn thằng vào tôi. Tôi thật sự muốn tranh cãi lúc này, anh ta nói gì thì tôi phải làm theo chắc. Tôi không nói gì, để mặc anh ta tiếp tục - đừng hỏi tại sao, nó chính là câu trả lời. Hai chúng nó thích nhau, dừng tạo drama đi, nếu không kết thúc của em chính là ở trên giường. - Anh ta đe dọa.


- Em sẽ không quấy rối Bar nữa, anh cứ yên chí đi. - tôi nhận ra tôi thật sự không có hy vọng, anh ấy thật sự thích Kan, không phải tôi.


- Tốt lắm! À mà, quên chuyện tối qua đi. Và nhớ tôn trọng anh hơn đấy


- Ầu, thế thì cư xử như một người anh trước khi đòi hỏi đi. - tôi nói một cách thách thức.


- Mark... - anh ấy gọi nhỏ, giống như đang nói chuyện với một khách hàng.


- Chỉ giỏi ra vẻ già đầu hơn.

- À, về khoản đấy thì, anh còn giỏi cái khác nữa cơ. - Vee nói, nhìn xuống thân hình của anh ấy rồi liếc qua tôi. - Được thôi, nếu em không muốn làm đàn em của anh, vậy có thể làm...


- Ok! Ok! Đàn anh. - tôi chặn họng trước khi anh ta có thể nói thêm bất cứ điều gì.

- Còn về chuyện tối qua, mong em không nói cho ai. Anh không muốn bạn gái anh biết.

Sau khi đưa tôi về ký túc xá, anh ấy không về thẳng nhà mà đi theo tôi lên tận phòng. Tôi hỏi tại sao, anh nói bạn gái anh ta cũng ở đây.

Anh ta thậm chí chẳng thèm quan tâm đến tôi.

Tối hôm qua, anh ta đã làm tôi đau đến tưởng như chết đi. Và giờ anh ấy đến thăm bạn gái như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh tạm biệt tôi ở tầng 4, tòa nhà chúng tôi ở có 8 tầng. Trai gái không cần tách riêng.

Khi tôi quyết định học Kỹ thuật ở Bangkok, ba tôi đã không đồng ý. Ông luôn muốn tôi trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Có điều, bơi với tôi chỉ như một sở thích. Ba tôi ghét kỹ sư hay những gì liên quan đến nó. Đấy là lí do vì sao tôi ở đây. Nơi cách xa nhà mình, nơi có thể hy vọng về một ngôi nhà giản dị và xinh đẹp.

Nhưng hôm nay tôi cảm thấy không tốt lắm.

Tôi với lấy điện thoại và lên một ứng dụng mà mình đã chơi từ thời cấp 3. Dòng trạng thái đầu tiên hiện lên làm tôi chỉ muốn ném điện thoại qua một bên. Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi bàn tay to hơn. Tuy không lộ mặt, nhưng tôi biết đó là ai.

Kan và Bar.

Tấm ảnh khác là tay anh Bar đang để lên má Kan, tôi không rõ cảm xúc của anh ra sao vì anh quay lưng lại màn hình. Nhưng tôi có thể thấy đôi mắt của Kan đang tràn ngập tình yêu. Giống với tôi khi nhìn Bar, có điều...

Kan chiếm được tình cảm của anh Bar, tôi không.


Dew Daley
Đã đăng 1h trước



Ôi.... ngọt ngào quá đi thôi, kiến bu đầy rồi kia kìa. Hôm nay, chàng Dr. Kan và tình yêu của cậu ấy đã cùng nhau đi siêu thị, và bức ảnh nắm tay của hai người bọn họ trên trang cá nhân Facebook của cả hai đang là vấn đề được bàn tán nhiều ở đây. Người kia có phải là Bar hay không, họ đã chính thức hẹn hò chưa? Họ chạm vào má nhau,ôi.... đây là đang yêu có phải không? Nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được tin chính thức từ họ. Mong hai người mong chóng công bố chính thức nheeeee.


# Tossara..



Đáng buồn hơn cả là những dòng bình luận của bài viết này.

Hitty đánh thép: cảm ơn các gián điệp nhe. Cậu ấy đi đến mấy con hẻm để lấy bức ảnh đó đó.

Bar Sawawut: tôi muốn biết ai chụp nó.



Nnorthh: Bar chỉ thích làm tổn thương người ta à.

Pin pina: là thật hả? Tao tự hỏi anh bác sĩ làm sao mà chịu được mày vậy.


Tossakan: thích.

Pandora: thích kiểu gì ?

Tossakan: thích kiểu bạo lực tí @ Bar Sawawut



PVnn: trên này cũng chiến luôn?



Pon pawee: tán qua bình luận.

Nanana: ổn không? @ Tossakan

Tossakan: em sẵn sàng nói với tất cả mọi người, ở mọi nơi.

Bar Sawawut: nhưng mà không cần ở đâyyyyy.


Tossakan: sao không?



Bar Sawawut: tao ngại.

Ngại? Chỉ một chữ thôi,lại đánh vào tim tôi đau như thế này. Tôi gục xuống giường, quá mệt để có thể dậy. Tôi đang ngập trong nỗi đau,cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ấy có vẻ hạnh phúc hơn khi tôi không quấy rầy đến cuộc sống của anh. Và tôi sẽ phải làm quen với nỗi cô đơn rồi. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh hạnh phúc, và nếu có cơ hội, tôi muốn xin lỗi vì những điều tồi tệ đã nghĩ muốn làm với anh. Có lẽ, nếu tôi xin lỗi, tôi sẽ không để bản thâ đau thế này vì một ai nữa.

Tôi cầm lấy điện thoại, sau một hồi độc thoại . Tôi nhấn một dãy số, tiếng chuông vang lên cho đến khi đầu kia nhấc máy.

[Mẹ..]


[ sao vậy trai cưng của mẹ?] Mẹ luôn ủng hộ tôi mỗi khi bị bố trách mắng. Cũng sẽ cảnh cáo khi tôi làm điều gì ngu ngốc. Mẹ vẫn chu cấp cho tôi dù cho có phản đối việc tôi đến đây học.


Mẹ là người duy nhất mà tôi không muốn làm thất vọng.


[ con nhớ mẹ thôi.] Tôi cười, không biết vì lí do gì mà đột nhiên tôi muốn gọi cho mẹ. Có lẽ tôi biết rằng mẹ sẽ không bao giờ tổn thương tôi.


[ sao con gọi đột xuất vậy? Có chuyện gì với con à?]
Mẹ nói với giọng ngọt ngào.


[ không có gì ạ.]


[ mẹ thấy con hơi lạ đó Masa]


Masa là tên thật của tôi được bà nội đặt cho, và mẹ luôn thích gọi tôi như vậy. Masa tiếng nhật nghĩa là thông minh. Bố tôi là con lai Thái Nhật, bà nội tôi là người Nhật còn ông là người Thái. Nên tôi cũng được tính là con lai. Họ tôi là tiếng Thái , nhưng tên bằng tiếng Nhật. Biệt danh Mark là do chú tôi đã đặt.


- Con nhớ mẹ nhiều lắm.

[ mẹ cũng nhớ con, con về nhà nhé]

- Học kì mới chỉ bắt đầu được 2 tháng mà mẹ.

[ nhưng con kêu nhớ mẹ mà]

- Vậy nên con gọi cho mẹ đây.

[ thế khi nào con rảnh, nhớ về nhà đấy. Mẹ nhớ con lắmmmmm]

Không biết có đúng không khi gọi cho mẹ, chỉ nói nhớ bà thôi đã khiến nước mắt tôi chực trào. Tôi không hay thường thể hiện tình cảm, nhưng bây giờ, tôi rất muốn được mẹ ôm vào lòng.

- Vâng.

Bất chợt một giọt nước mắt lăn xuống.


Người ta nói rằng, vào những khoảnh khắc bạn cảm thấy yếu đuối nhất, nơi mà bạn muốn về nhất là nhà.

Tôi chầm chậm nhắm mắt trước khi lấy một điếu thuốc trên bàn. Tôi khá thích hút thuốc. Khi có chuyện gì xảy ra, tôi thường hít một hơi thuốc thật sâu, để từng làn khói thấm vào lồng ngực. Đến khi tưởng chừng không thở nổi nữa. Nhìn từng làn khói trắng lượn giữa màn đêm giúp tâm trạng tôi tốt lên phần nào. Tôi bước ra ban công và hít thở chút không khí chiều tà. Trời đã qua hoàng hôn,tôi đã lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất. Có điều, đấy không phải là thứ tôi đang muốn nghĩ.

- Vee... nếu em treo nó ở đây thì nó có nhận được ánh sáng không? - giọng nói ngọt như đường từ phòng bên truyền đến không làm tôi để tâm bằng cái tên được nhắc tới. Tôi quay qua nhìn một người con gái với gương mặt và thân hình xứng danh nữ thần. Cô ấy đang loay hoay với cái chậu cây trên tay.

- Đâu, để anh xem . - thế giới đúng là tròn, mà cái trường này thì quá nhỏ. Người con trai đi tới, chỉnh lại cái cây. Người mà tôi không muốn nhìn mặt nhất. - ở đây thì tốt hơn đó. - lại ra vẻ từng trải với cô bạn gái rồi treo chậu cây lên bở tường gần đó.

- Đẹp quá, em sẽ thường xuyên chăm sóc nó. - người con gái, Ploy, nói với Vee trước khi ôm anh ấy một cái thật chặt.

- Hãy chăm nó thật cẩn thận, giống như vun đắp tình yêu chúng ta vậy. - anh chàng đẹo trai khẽ cất giọng, nhẹ cúi đầu hôn lên trán bạn gái. Cô ấy ngước lên, hôn lên môi anh ấy, cất giọng chầm chậm.

- Em sẽ chăm cả cây và cả anh nữa. - chị ấy nói như cầu xin, làm Vee nở một nụ cười thật tươi.

- Đang cầu xin anh hả? - anh nâng cằm Ploy lên, đặt một nụ hôn nữa lên cánh môi nhỏ.

- Dừng lại đi, người ta ngại... - nói rồi, chị đánh nhẹ lên ngực anh mấy cái.

- Sao thế, bọn mình còn làm mấy chuyện hơn cả hôn rồi mà? - Vee nói, chọc bạn gái của anh ta đến khi đỏ mặt. Nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy thế nào bây giờ, vâng! Chính là rất ghê tởm. Anh ta nói anh ta không bao giờ ngủ với con trai, nhưng tối qua anh ta đã làm rồi. Anh ta nói yêu bạn gái của anh ta, nhưng sáng hôm nay đã nói muốn tôi là của anh ấy.

Anh ta cũng thật quá ghê tởm rồi đi.


- Có mùi thuốc lá.. - Ploy nói

- Nhưng mấy hôm nay anh không hút thuốc mà.

- Em ngửi đúng mà... Âu...- chị ấy quay lại và giật mình khi thấy tôi ngoài ban công. Không hiểu làm sao mà phòng chúng tôi lại cạnh nhau nữa. Tất cả những gì tôi biết là dưới phòng tôi là phòng anh Bar. Nhưng tôi cũng chẳng có ý kiến gì với việc cạnh phòng chị Ploy.

- Xin lỗi vì xen ngang ạ. - tôi giơ một bên tay lên xem như chào hỏi.

- Không sao đâu,nhưng đừng hút thuốc gần cây nhé. - chị ấy nhẹ nhàng nói. Tôi nhìn sang Vee, sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt ấy. Tại sao anh ta lại đẹp trai đến vậy. Anh ấy ôm một cánh tay qua eo Ploy, cúi xuống nói.

- Đây là đàn em cùng chuyên ngành với anh.

- Ô, thế là bạn rồi. Chị là Ploy, rất vui được gặp em.- chị ấy bước đến bức tường ngăn cách 2 căn phòng, với tay tới.

- Mark - tôi nói, bắt tay với chị.

- Hơi lâu rồi nhé, anh ghen đấy . - chị vội rụt tay lại, tôi xin phép được vả vào mấy điều anh ta nói. Anh ta thừa biết tôi không hứng thú với phụ nữ, thế anh ta ghen cái gì? .

- Gì vậy? Chỉ là chào hỏi thôi mà...- chị quay sang Vee, rồi quay trở lại cười với tôi. - Không được quên những gì chị dặn nhé, đừng hút thuốc gần cây đấy.- một nụ cười như thiên thần dừng lại trên gương mặt ấy.

Tôi thậm chí còn không rung động cả với mấy cô nàng xinh đẹp...Haix.

- Nó còn phụ thuộc vào hướng gió nữa ạ, nhưng em sẽ cố không đứng gần ạ.- tôi nói, trước khi trộm nhìn về phía của Vee. Anh ấy bình tĩnh nhìn lại tôi.

- Tốt lắm,cố gắng đừng phá hoại hạnh phúc người khác nữa.

- Ồ, em sẽ cố. - tôi liếc qua anh ta. Tôi không biết anh ta đang nói đến ai, anh ta hay Bar. Nhưng dù gì đi nữa,tôi mong họ sẽ yêu nhau.

- Hãy yêu nhau thật lâu ạ.

Đây là cái cây mà bà Ploy trồng anh em ạ.
Và ở Việt Nam thì chúng ta gọi nó với một cái tên thân thương là LÁ LỐT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro