Chap 2: Không phải ai cũng nghĩ rằng tình yêu là tốt đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Không phải ai cũng nghĩ rằng tình yêu là tốt đẹp.
(Part 1)


• *Mark Masa*


- Hey dậy rồi à? - tôi nhìn quanh căn phòng, nơi vừa phát ra tiếng nói. Ngay khi nhìn thấy anh, một sự đau khổ luồn qua từng ngóc ngách của cơ thể. Phía dưới tôi truyền đến một cơn đau đớn, giống như bị xé rách. Hình ảnh tối qua bỗng ùa về như những thước phim.


Tôi đã làm điều đó với anh ấy ....


Tôi nhìn về phía người đang dựa vào cửa sổ với những cảm xúc đan xen. Tôi phát cáu với anh ấy, khi anh quay lại nhìn tôi rồi cười. Tôi phát cáu với chính bản thân mình vì đã để bản thân mất kiểm soát vì cơn say tối qua, với anh Bar vì không đếm xỉa gì đến tôi.


- Tốt lắm, không khóc lóc la hét gì. Vậy là em nhớ hết chuyện tối qua đúng không? - anh ấy cẩn thận nói, rồi bước về giường. Tôi vội vã tránh đi ánh mắt của anh ấy.

Khi tôi nhìn lên gương mặt của anh ấy, kí ức về ngày hôm qua cứ dội về khi tôi đau đến khóc nấc lến, rồi đến nụ cười thỏa mãn của anh.

Sau khi xong, anh ấy đã tắm rửa cho tôi trước rồi mới tự mình tắm. Tôi đã mệt mỏi rã rời, sau khi thu dọn một cách qua loa, tôi ngủ thiếp đi. Tôi thật sự không biết mình đã làm gì tối qua, nơi này là phòng ai? Tôi đoán là phòng của anh, tôi mơ hồ nhớ được, anh ấy đã đưa tôi về từ quán bar đến đây.

- Dậy nhanh lên nào, chúng ta còn phải đi ăn sáng nữa.- anh Vee ngồi xuống phía cuối giường, liếc mắt về phía tôi- Nghe anh nói gì không?

- Em... ng..nghe thấy. - tôi lại suýt khóc khi nghe thấy giọng nói của chính mình.

- Giọng em bị sao vậy? - anh hỏi tôi. Tôi nói với anh rằng tôi vẫn ổn. - dậy đi, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đến bác sĩ.


Sao anh bây giờ lại tỏ ra dịu dàng đến thế? Tối qua, anh đã nói tôi không xứng với người tốt như anh Bar.

- Em ổn - tôi cố tránh đi ánh nhìn của anh ấy. Tôi không muốn nhìn anh và cảm thấy tội lỗi với chính mình. Tôi có thể hoàn toàn thừa nhận rằng tôi thích con trai, và có lẽ sẽ không bao giờ rung động với các cô gái . Khi còn ở trường cấp 3, tôi đã có một mối tình đầu với một chàng trai, và câu chuyện tình ấy rất trong sáng. Chỉ đơn thuần là quan tâm đến đối phương. Về sau, trong những lần phát sinh quan hệ, tôi luôn nằm trên. Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn.

Anh ấy đã nói mình thích con gái, và có chết cũng không đi yêu một thằng đàn ông. Tốt thôi, tôi cũng không muốn cùng với những người đi khác con đường.

- Làm gì mà nhìn như sắp chết đến nơi vậy, coi nào. Dậy thôi!!

- Anh chỉ muốn giúp mà. - anh ấy nói khi tôi đẩy tay anh ra khỏi trán. Mẹ nó, tôi tự hỏi làm sao mà anh ta có thể nói những lời ấy khi chúng tôi đang nhìn nhau chứ.

- Em không muốn ăn.

- Không muốn ăn hả? Ốm thì phải ăn uống vào chứ! Sao thấy em có vẻ phiền não vậy?

Nhờ ông anh đấy ạ! Tâm trạng tôi đang không tốt, tôi thậm chí còn chẳng muốn làm gì.

- Anh đang cố làm cái gì vậy? Anh muốn em bỏ cuộc?

- Anh không muốn ai chết trong nhà này cả, được chưa? Đừng nghĩ anh tốt đến mức mà quan tâm lo lắng cho em.- anh ấy trả lời tỉnh bơ.

- Xin lỗi chứ em chưa bao giờ nghĩ anh tốt hết. Chỉ là... đau..- tôi phát khóc lên khi cố ngồi thẳng.

- Em nói nhiều thế nhỉ? Muốn lần nữa không? - Vee nhìn về phía tôi.

- Em có điên mới đồng ý cho anh làm cái trò đó lần nữa. - tôi nghiến răng bước vào phòng tắm.

- Wao. Thế em nên tập hát bài hát " Con trâu" đi. Tối qua em hát nhiều lắm đấy.

( Mình đoán là ý tác giả là kiểu ngu ngốc ấy. Bởi, ở bên Thái, người ta hay so sánh là ngu như trâu )

- Ngu xuẩn. - tôi quay lại chửi rồi bước thật nhanh vào phòng tắm.

Tắm rửa sau khi làm chuyện ấy, thật sự chính là cực hình. Không dễ chịu, không chuẩn bị. Khi thức dậy, nhìn thấy anh ấy đang cười với tôi, tôi đã thoáng ngạc nhiên. Anh ấy tại sao lại vui vậy nhỉ? Tôi không dám nghĩ quá nhiều về điều ấy, mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy nhục ơi là nhục. Tôi đã say và làm điều sai trái. Tôi thích anh Bar, tôi đáng ra không nên nghĩ đến đến những chuyện này với anh ấy.



Nhưng tôi có lẽ đã sai khi cho rằng mình xứng đáng phải nhận lấy những đau đớn này? Tôi rời phòng tắm sau khi chỉ để nước trên vòi hoa sen lướt qua vai. Vee đã không còn trong phòng nữa, anh ấy để lại một bộ quần áo được gấp ngay ngắn trên giường. Đó là quần áo của tôi, tôi vờ như không quan tâm rằng anh ấy lấy nó ở đâu. Bát cháo đã được chuẩn bị chu đáo cùng thuốc và một cốc nước trên bàn.

Làm gì mà hành xử khác lạ vậy?

Tôi mặc đồng phục rồi ngồi lại để ăn sáng. Chưa đầy một phút sau,cửa phòng đã mở ra. Vee bước vào với một cái khay.

- Em đang ăn gì đấy? - anh hỏi, hất đầu về phía cái bát.

- Cháo tôm - tôi trả lời,thắc mắc tại sao anh ấy lại không biết trong khi chính abh đã mua nó.

- Em lấy ở đâu đấy?

- Ở đây,không phải anh mua à? - anh bước tới,nhìn lướt qua cái tô.

- Không cần bận tâm đâu.- nói rồi anh lấy ra một chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật, đặt xuống sàn và bắt đầu đánh chén bữa sáng.

- Ra đây ngồi đi, đừng ăn trên đấy. - anh nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi sợ gì mà không nhìn lại. Tôi sẽ không ngồi xuống đấy, anh ta có biết là ngồi vậy đau lắm không?

- Thế này thoải mái hơn.

- Có chuyện gì với em vậy? Đây là phòng của anh, đồ ăn của anh. Em lại đây ngồi với anh thì sẽ chết à?

- Ờ! Chết ngay ấy chứ. - tôi nói, rồi đặt bát cháo trên khay, không ăn nữa.

- Đùa? - anh nói, nhướn mày lên.

- Chỉ đùa chút thôi, có cần làm quá vậy không? - tôi trả lời.

- Em là của ANH! -anh ấy nói chậm lại,nhấn mạnh lấy từng câu chữ.

( mình muốn xin lỗi các bạn về vấn đề này, mình thật sự thấy kiểu xưng hô vợ chồng ở bên Thái rất là không hợp gu đa số các bạn độc giả Việt Nam, nên mình sẽ thay đổi chút câu từ sao cho phù hợp nhé!!)

- Anh làm em một lần không có nghĩa là chúng ta phải là của nhau đâu anh ạ. - tôi liếc qua anh ấy,nói bằng giọng châm biếm.


- Thế thêm lần nữa thì sao? - anh đứng dậy rồi rảo bước về phía tôi- tất cả những người đã nằm dưới thân tôi đều là của tôi.

Đôi bàn tay to lớn của anh bắt đầu sờ soạng trên cơ thể tôi, đến khi tôi tránh qua một bên, ngừng lại những động chạm ấy .

- Au! - anh động đến nơi vẫn còn âm ỉ đau sau sự sai lầm tối qua, ép tôi phải quay lại nhìn anh ấy .

- Cho dù anh có em một lần hay mười lần, thậm chí là cả việc tối qua. Anh không biết nếu anh nhìn thấy em làm điều đó với ai khác,anh sẽ cảm thấy thế nào? Hay chuyện gì sẽ xảy ra nữa. - anh chậm rãi buông tôi ra - anh không muốn em làm điều này với ai khác, dù nằm trên hay dưới.

Một dòng máu nóng chảy qua đầu tôi. Như thể tôi không được làm chuyện này với ai để không làm vấy bẩn hình ảnh Mark trong tâm trí của anh ấy vậy. Tôi im lặng, nhìn thẳng về phía anh ta, cho đến khi anh quay đi nơi khác.

- Gì đi nữa. Em cũng không được quấy rầy Bar lần nữa. - lại nữa, anh ta luôn cố dừng tôi lại, trong khi anh ta với Bar chỉ là bạn.

- Nếu em vẫn tiếp tục?

- Anh đã nói rồi, nếu em tiếp tục dây dưa với bạn anh, không cần biết em là ai, anh sẽ không nương tay đâu. - rồi giờ anh ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc. Anh ta tự cho mình cái quyền quyết định đúng sai của người khác. Sao anh ta không tự trừng trị mình đi. Anh ta đã có bạn gái mà vẫn luẩn quẩn với tôi ở đây. Trong trường,bọn họ rất nổi tiếng, ai cũng biết họ yêu nhau gần chết. Đi mà lo cho cô bạn gái của mình đi thì hơn, thay vì ngồi đây mà quan tâm bạn bè.

Tôi không nói gì cả.

- Dù sao đi nữa, Mark. Anh lớn hơn em nên hãy thể hiện sự tôn trọng chút đi.

- Em chỉ tôn trọng người nào tôn trọng mình thôi. Không phải anh.

- Thằng điên.

- V..- cả tôi và Vee đều đồng loạt nhìn về cánh cửa đang hé mở. Một chàng trai có nhiều nét tương đồng với Vee đang hướng về phía chúng tôi. Tôi chưa thấy anh ấy trước đây,nhưng có thể chắc rằng hai người bọn họ là anh em ruột. Đôi mắt sắc sinh ra để cáu giận nhìn vào tôi, tôi lại không thấy sợ hãi gì khi đối mặt với đôi mắt ấy.

- Gì? - Vee hỏi một cách thô lỗ.

- Bố gọi xuống giúp bố kìa, hôm nay nghỉ nên có nhiều người đến.

- Ừm - Vee quay sang tôi.

- Không muốn giới thiệu một chút về đàn em này à? - anh ấy nói, rồi bước vào phòng. Anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên khi ánh nhìn dừng lại trên cổ tôi.

- Cậu ấy là Mark. Mark đây là Yu. - Yu mỉm cười với tôi khi nghe Vee giới thiệu, anh ấy hỏi tôi về món cháo thế nào.

( Xin lỗi, tôi muốn chèo cặp này)

- A... ừm...- tôi đánh mất từ ngữ luôn rồi. Là do ánh mắt sắc như tia laze kia? Hay là do nụ cười mỉm như đã biết hết tất cả.

- Đừng quên uống thuốc nhé. Đây là kháng sinh, em uống luôn đi. - tôi không thể lý giải được, tại sao mặt lại đỏ bừng đến vậy. Tôi đang cảm thấy vô cùng bối rối. Vee lại có vẻ tức giận, trong khi Yu dường như chẳng quan tâm.

- Đi được chưa? - Vee hỏi Yu cục súc. Yu chỉ nở một nụ cười nhẹ.

- Đi luô.... Mark - Yu nhìn tôi cười, tôi khẽ gật đầu thay câu trả lời.

- Ha..! - Vee bắt đầu cười, tôi quay lại nhìn anh ấy. Anh ấy hoàn toàn nhìn xoáy vào tôi với con mắt tràn đầy sự khinh thường. - Vậy, chỉ cần giống nhau là đều đối xử như nhau à? Sao em lại cười với anh ta? Muốn đi với anh ta chứ gì?

- Mẹ nó! Tôi không phải cái loại người mà ai cũng đi cùng như anh. - tôi hét lên với anh ta, không biết anh ta thấy thế nào. Nhưng tôi đúng là cảm thấy quý Yu hơn anh ta.

- Ồ, thế tối qua em nên ngủ với hắn ta thay vì tôi.

- Anh ép buộc tôi!!!

- Dù ép buộc hay không, tối qua tôi đã rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro