Chap 1: Người không yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Không dành cho trẻ em và bà mẹ đang cho con bú.

*Vee Vivis*

- Hey! Ah! - vác một thằng con trai có chiều cao chẳng thua kém mình không phải là việc dễ dàng gì. Tôi cố gắng đưa thằng nhóc về phòng của nó, trong khi nó liên tục đá vào lan can, rồi còn bước hụt. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng lên được đến tầng hai.


Tôi sống ở một căn nhà hai tầng phía sau trường đại học. Đằng trước là tiệm sửa xe đạp điện. Tầng 1 là phòng của bố mẹ,phòng bếp, nhà tắm và một phòng khách nhỏ. Nó không quá lớn, nhưng rất thoải mái. Trên lầu là phòng ngủ của tôi và anh trai. Tôi vác cái người còn đang say xỉn vào phòng. Thằng bé nên biết ơn vì tôi chẳng mấy khi ngủ ở đây. Hầu hết là đều qua phòng bạn gái .

Tôi không tận dụng lợi thế của nó để ngủ hay ăn ở phòng cô ấy. Bởi lẽ, mặc dù căn phòng đứng tên cô ấy nhưng người trả tiền cơ bản ... vẫn là tôi.


Có thể tôi không có quá nhiều tiền, nhưng vẫn đủ để lo cho bạn gái của mình.


- Uhh! Anh BAR!


Cậu ấy tức giận đấm mạnh lên tường, rồi quay lại, dựa lưng lên đó. Tôi đúng là một người tốt mà, chính tôi đã đem nó đến đây, tách nó ra khỏi hai người bọn họ. Thằng bé liên tục khóc, gọi tên của Bar nhiều lần. Tôi liếc nhìn mấy lần, đôi mắt ấy vẫn ngập nước.

- Đứng lên nào. - tôi đặt tay lên vai, muốn kéo nó đứng dậy. Nhưng nó liền gạt tay tôi ra khỏi người nó.

- Anh Bar.. anh là đồ tồi! Đồ tồi... - nó chỉ tay vào tôi, lắc đầu qua lại.

- Anh không phải Bar, anh đã đưa em đến đây đấy!

- Anh Bar, anh phải chia tay.

- Ai...Mark - tôi đẩy tay nó ra rồi hét lớn. Tôi không muốn bị mất mặt.

- Đồ khốn.... Ai cơ? - Thằng nhóc lại chỉ tay vào tôi một lần nữa, nó dùng hết sức dựa lên tường. Mặt chúng tôi sát lại với nhau, rồi nó quay đi.

- Mẹ nó! Em là của anh! - Tôi nghĩ tôi bắt đầu điên tiết rồi đây.

- Cái quái gì mà ồn vậy? Mày đánh thức bố mẹ bây giờ! - anh trai tôi quạu, bước đến giúp tôi một tay.

- Gggg, em xin lỗi - Nói rồi tôi kéo lấy tay Mark đi theo.


- Để em đi - Mark hét lớn.

- Cmn đi vào phòng đã - tôi chửi thề một tiếng, lôi nó vào phòng.

- Ai đây? Trước đây anh chưa từng thấy nó. - Yu hỏi trước khi tôi đóng cửa lại. Cặp mắt sắc của anh ấy phóng về phía Mark.

- Đàn em của em.

- Thích con trai? - Yu hỏi, lông mày nó trợn ngược lên.

- Đồ điên! Em thích con gái. Với lại em cũng có bạn gái rồi. - Tôi đem nó về không có nghĩa là tôi đổi khẩu vị đâu nhé. Tôi sinh ra là để dành cho các cô gái rồi.

- Anh đâu có nói về mày- Yu nói, bắt đầu lùi về phòng. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh đang dừng lại trên người đàn em của tôi.

- Sao biết?

- Những người giống nhau thường dễ nhận ra nhau. - anh ấy nói, kèm theo một nụ cười thật tươi rồi quay về phòng.

Tôi nhìn theo anh trai tôi đến khi cửa phòng anh đóng lại,rồi nhìn sang thằng nhóc đang nằm trên giường của mình. Anh trai tôi học năm 4 kiến trúc, lớn hơn tôi một tuổi, nên chẳng bao giờ tôi gọi là anh, và đương nhiên, anh ấy cũng không coi tôi là em. Chúng tôi là anh em nhưng lại rất hiếm khi chơi với nhau. Chúng tôi có quá nhiều sở thích khác nhau. Tôi có cả đống bạn bè, trong khi Yu là người sống nội tâm. Anh ấy thích trốn đi với đống mô hình của anh, còn tôi thích giúp đỡ bố mấy việc ở cửa hàng. Yu thích thiết kế và vẽ, ầu tôi ghét cả 2 thứ đấy. Anh ấy thích cả nam lẫn nữ, tôi chỉ thích con gái. Chúng tôi có quá nhiều điều trái ngược, nhưng cả hai vẫn yêu thương và thấu hiểu nhau dù không cần thể hiện ra.


Và bây giờ, tôi hiểu những gì anh ấy muốn nói.

- Anh Bar... - tôi ngày càng cảm thấy phiền mỗi lần cái tên đó được cất lên từ miệng nó. Tôi vẫn còn bị kích thích bởi chuyện bạn gái, áp lực học hành và bây giờ lại còn bực hơn với cái sự thật là tôi đã vác thằng này về đây.

- Anh hỏi thật, em thích nó ở điểm nào vậy? Em nhắc tới nó hai lần luôn đó? - tôi phàn nàn, nhưng cũng thật sự muốn biết mặc dù tôi khá chắc là đến nó cũng không biết đâu.

- Em không biết. - đấy thấy chưa.

- Anh cũng không biết nên mới hỏi này! - tôi hét lại.

- Em không muốn trả lời anh, anh không phải Bar ....Mang anh Bar tới đây cho em... nhanh lên... - nó nói, trước khi thả mình xuống một bên giường. Tay nó vươn tới và nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần cho tới khi mặt chúng tôi gần như va vào nhau.

- Mark, buông ra nào. - tôi kìm nén cơn giận, nói nhẹ nhàng. Cơ mà không một ai có thể thoải mái được khi đàn em của mình đang nắm lấy cổ áo thế này.

- Em không để anh đi đâu anh Bar. Em không thể để anh đi nữa. - Nó gục xuống vai tôi mà khóc, đôi tay tưởng đâu đã buông chiếc áo sơ mi của tôi ra, giờ lại choàng lấy cổ tôi. Tôi đứng một cách cứng nhắc, để nó ôm tôi. Tôi chưa ôm con trai như thế này bao giờ. Vài lần, có mấy đứa cũng đáng yêu quânh xung quanh, tôi thậm chí còn chẳng nắm tay chúng nó, chỉ đơn thuần nói chuyện. Nên bây giờ tôi cảm thấy hơi lạ lẫm khi hơi thở đàn ông phả bên tai, và tay nó thì quàng qua cổ.

- Để anh đi .- tôi hạ thấp giọng và di chuyển ra khỏi nó.

- Không, em không cho anh đi, em rất thích anh. - Nó cố gắng để hôn tôi , tôi vội đẩy nó xuống giường. Và không được " lucky" cho lắm, là tôi cũng bị kéo xuống theo nó. Hình như nó hơi quá? Nó ôm choàng lấy tôi, mắt nó nhìn vào tôi. Mark có một đôi mắt thanh mảnh, mũi hay miệng ghép lại với nhau lại vô cùng hòa hợp trên khuôn mặt nó. Dù nó không đẹp trai bằng Kan, người đang tán tỉnh Bar. Nhưng nó cũng rất duyên và thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi tự hỏi, tại sao nó không cạnh tranh luôn với Kan, hay thậm chí là bắt đầu tán Bar. Đây là một điều dễ để hình dung.


Mark là Mark, không phải Kan. Và... Bar thì thích Kan.

- Anh là của em,....của em..

- Rồi sao anh lại thành của em? Sao Bar lại là của em ? - tôi hỏi, vì nó bắt đầu không cho tôi đi.

- Nếu em là Bar, em sẽ không muốn ăn thằng Kan.- nó trả lời tôi một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn. Đôi mắt mỏng manh xoáy vào tôi, tràn đầy khát khao chiến thắng. Nhưng tôi ghét cái ý nghĩ này. Bar là bạn tôi, giống như anh em của tôi. Nhưng cái ý nghĩ này...

- Vấn đề không phải cố gắng là được, Bar sẽ không bao giờ thích em. Nó thích Kan. Em hiểu chưa?

Đôi mắt sắc của nó dần đượm buồn, ánh sáng trong đôi mắt ấy mờ đi phần nào.

- Anh ấy thích Gun, ... thích Gun đúng không?

( Ở đây Gun và Kan đều là một, tên đầy đủ của Kan là Gun Tossakan )

- Ừm...A..- tôi không thể nói được gì, bởi nó lại đè tôi xuống và hôn. Cái lưỡi ẩm ướt đưa vao miệng tôi. Mark là một người hôn giỏi, dù có hơi bạo lực. Lưỡi nó mạnh mẽ di chuyển quanh miệng tôi. Nó khơi dậy cảm giác thích thú, lạ lẫm bên trong tôi. Lạ nhất là tôi bắt đầu hôn đáp trả nó.

Tôi thay đổi vị trí để cái hôn được dễ dàng hơn, tôi đưa lưỡi vào miệng nó. Nếm thấy ngọt đắng đan xen trong đó. Nó hơi khựng lại vì hành động của tôi, sau đó lại kéo cổ tôi. Nhấn hai đứa vào một nụ hôn sâu hơn.

- Em biết thế quái nào được? Sao phải quát lên như thế?

- Em thích anh ấy lắm à?

Mark di chuyển quanh tôi như muốn quyến rũ. Nhìn tôi với ánh mắt khó có thể lý giải một cách chính xác. Nó khẽ cười, trước khi đẩy tôi xuống, hôn tôi một lần nữa. Môi nó trượt trên cổ tôi, để lại những vết cắn mút.

- Cái thằng dở hơi này! Em đang làm gì đấy? - tôi đẩy nó ra. Lườm nó với sự tức giận đến đỉnh điểm.

- Nếu anh Bar là của em. Em sẽ làm những cái điều ngu ngốc em sắp làm với anh đấy. - nó vừa nói xong. Tất cả những sự thương hại vừa rồi biến mất, kéo thêm cảm giác tội lỗi với cái hôn vừa rồi đi theo. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Không thể cười nổi với cái ý nghĩ vừa vụt qua đầu.

- Trước khi em có thể khiến Bar thành của em, anh sẽ biến em là của anh.


Tôi đẩy nó xuống dưới thân, hôn lên cổ nó, như cái cách nó vừa làm để lại những dấu ấn chói mắt. Nó dường như nhận thức được những gì đang xảy ra. Cố gắng đẩy tôi ra khỏi nó.

Nhưng xin lỗi, đã quá muộn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro