Giới thiệu: Niềm tin và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mark Masa*

“ Anh thích cậu ấy, chứ không thích em”

Chỉ một câu nói ấy thôi, không dài dòng. Ấy thế mà nó đã mắc kẹt trong tâm trí tôi suốt một thời gian dài. Anh ấy không muốn có gì nghi ngờ giữa chúng tôi. Những lời nói to và rõ ràng cứ lặp lại trong đầu tôi. Chết tiệt! Nó ngày một tệ hơn, đến mức tôi cảm thấy bản thân giường như sắp sụp đổ.

“ Ưm...” tôi không chắc điều đó là gì, bởi tôi đã chìm vào cơn say mèm. Trong cơn say vất vưởng, tôi thấy anh Bar, người đã từ chối tôi một cách không thương tiếc.

- Ahhh anh Bar – Tôi bật khóc, dụi mặt vào hõm cổ anh ấy, hương rượu còn nồng hơn tôi.

Tôi say thật rồi. Sau khi bị từ chối, tôi liền tìm đến quán rượu một mình để giải sầu. Mấy đứa bạn lo lắng cho tôi đến sốt vó, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn một mình.

- Bước cẩn thận vào! – người kế bên tôi cất tiếng nói có chút hung dữ. Tôi tự cười với bản thân mình. Tôi đến đây một mình, và giờ đi về với anh Bar?

- Anh Bar, em thật sự... rất thích anh... – Tôi bước chậm lại và nói với người đang ở cạnh tôi.Nhưng anh ấy dường như không thích thú chút nào. Đó chính xác là những gì tôi đã nói với anh ấy lúc tỏ tình.
Bịch!

Tôi đẩy anh ấy vào chiếc ô tô ở bãi đậu xe. Tôi lại đưa mặt đến bên cổ anh. Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh cao ngang với tôi, nhưng chẳng nghĩ được gì nhiều. Tôi để mũi chạy dọc cổ anh.

- Cái đồ ngốc này! Anh không phải Bar! - chất giọng tức giận ấy chẳng làm tôi suy chuyển. Khi nghe thấy cái tên ấy, tôi lại thấy nhớ anh ấy nhiều hơn.

- Anh Bar... cho em... – tôi ngước lên để nhìn vào mắt anh ấy. Tôi đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai. Nhưng khoảnh khắc anh ấy nhìn vào mắt tôi, nỗi nhớ kia lại cồn cào hơn.

- Nghiêm túc nhé! Nếu anh là anh Bar, em định làm gì?

- Em muốn anh. Em không muốn ai có được anh, dù người đó có đẹp trai thế nào? Yêu anh nhiều hay không? Anh chỉ có thể thuộc về em thôi...

Nói xong, tôi liền hôn lên đôi môi ấm áp của anh ấy, một nụ hôn nhẹ, trước khi đưa lưỡi vào trong. Nó có đôi chút khó khăn, bởi anh ấy liên tục từ chối. Còn lâu tôi mới bỏ cuộc, tôi tiếp tục hôn anh. Anh ấy càng kháng cự, tôi càng thấy hứng thú, càng muốn có anh ấy nhiều hơn.

- Chết tiệt! Cái đồ ngốc này! – anh ấy đẩy tôi mạnh đến nỗi cả người đều nằm lăn trên nền đất, trước khi thụi một cú đau điếng vào mặt tôi. Tôi thấy anh ấy đang run lên vì giận dữ.

- Sao anh không thể thích em? Nó khó lắm à? – Tôi hét lên. Anh ấy phát cáu rồi lỡ buột ra vài tiếng chửi thề. Anh bước về phía tôi, nắm lấy cổ áo và dựng tôi dậy cho đến khi chúng tôi dựa sát vào nhau.

- Em thích cậu ấy đến vậy chứ gì? Được thôi!
- Uh – Tôi mở trừng mắt khi đôi môi nóng bỏng ấy chạm đến môi tôi. Anh cắn lên môi dưới của tôi khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hé miệng. Đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi, nó đang cố biểu đạt điều gì? Giận dữ? Phiền hà? Hay đang thương hại tôi? Nhưng có một điều tôi chắc chắn...
Đó không phải đôi mắt của người tôi thích.
Anh ấy không phải là Bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro