Chap đặc biệt 3: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vee Vivis]

Nếu bạn nghĩ rằng có một gia đình êm ấm là hạnh phúc thì tôi đồng ý. Nếu bạn nghĩ rằng tốt nhất là hòa thuận với ba mẹ bạn và không cố gắng chống lại họ là tốt nhất, thì tôi sẽ không phản đối điều này. Và tôi chắc chắn sẽ không tranh luận khi bạn nghĩ rằng hòa thuận với gia đình người yêu là điều đúng đắn nên làm, thế đó, tôi đang làm như vậy. Tôi còn làm nhiều hơn thế, tôi cố gắng và làm hài lòng gia đình trọn vẹn của vợ mình, tôi cố gắng hiểu và hòa thuận với gia đình của chính mình.

Được rồi, mẹ tôi và mẹ Mark không có vấn đề gì cả, họ có vẻ rất hợp nhau. Hiện tại họ đã đi làm bữa tối và món tráng miệng. Nhưng còn hai người còn lại, họ vẫn chưa hòa hợp lắm, dù đã trôi qua bao nhiêu là thời gian, tính cách của hai người vẫn vậy. Không phải là tôi không chịu kết nối hai người, tôi biết làm vậy chỉ tổn công vô ích. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ chịu nhượng bộ.

"Ba, ba có muốn uống trà không?" Tôi hỏi như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng, nhưng cũng đủ khiến bố vợ phải ngước nhìn tôi.

"Anh vẫn ở đây à?" Ông hỏi trước khi ngẩng đầu khỏi bàn cờ.

"Con không có việc gì khác sao? Đi gặp Mark đi." Bố tôi nói, tay phải không buông quân cờ, trừng mắt nhìn tôi như suýt chút nữa xiên tôi tại chỗ.

Ông ấy đang muốn nói gì lúc này? Đôi mắt của bố nghĩa là gì? Tất cả những gì tôi có thể làm là thay phiên nhau nhìn ông rồi quay đi tìm kiếm vợ mình đã biến mất. Tất cả những gì tôi biết là trong mười phút nữa, Mark nói em ấy sẽ quay lại.

Em ấy bảo tôi ở lại xem bố chúng tôi chơi cờ trong trường hợp họ cần bất cứ thứ gì thì cũng dễ lấy giúp. Nhưng như bạn thấy rồi đó, không có trường hợp nào ngoài việc không được trọng dụng, nó làm tôi áp lực thêm. Tôi không gây áp lực cho họ, nhưng hai người thì làm tôi căng thẳng muốn điên.

"Cứ ở đây, ngồi im lặng đi." một người bảo tôi đi tìm vợ, người kia thì ngắt lời ngay lập tức. Tại sao? Tại sao mọi vấn đề liên quan đến tôi đều thành như này? Nó lúc nào cũng trở nên khó khăn. Đã khó có dịp để hai gia đình xích lại gần nhau rồi mà còn gặp tình cảnh éo le thế này nữa...

"Những đứa trẻ của chúng ta yêu nhau, vì vậy chúng cần ở bên nhau." bố tôi nói nhẹ nhàng sau khi di chuyển cờ của mình.

"Giữ khoảng cách một chút cũng tốt." bố Mark nói khiến tôi thở dài.

Hai ngày rồi chúng tôi chưa được nghỉ, họ vẫn chưa chịu để thua người kia. Mọi người đều đã được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian làm việc mệt mõi bao gồm cả tôi và Mark, Mark đã hoàn thành tất cả các nghiên cứu của mình. Muốn mọi người được đi đây đó cho khoay khoả nên đã mời họ đến đây, đến biển chơi vài ngày. Nhưng ngay sau khi đậu xe xong xuôi rồi vào nghỉ ngơi, bố của chúng tôi đã bắt đầu cuộc chiến chống lại nhau. Có lẽ bố tôi đã đặt cho nó cái tên là 'cuộc chiến của cờ vua', nhưng xin lỗi bố, đây là 'cuộc chiến của thần kinh' thì có...

"Chiếu tướng!" giọng ba tôi vang lên, khiến tôi nhìn lại bàn cờ.

"Tôi vẫn chưa chết." ba vợ tôi mỉm cười trước khi đi nước cờ cứu nguy cho tình thế trước mắt.

"Bố..."

"Yên lặng đi Vee." bố tôi nói nghiêm túc, cấm tôi nói khi tôi chuẩn bị mở miệng. Muốn nói với bố vợ là bố tôi thực sự rất sành sỏi trò này, và tình trạng hiện tại của ông ấy cũng không quá suôn sẻ. Nhưng sau khi bố tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi im lặng và chỉ nhìn bố Mark, người nhếch mép cười khi nhìn tôi.

"Có vẻ như con trai ông đang lo lắng cho tôi." cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ nhất đã bắt đầu.

"Nó buộc miệng thôi." Tôi không liên quan đến chuyện này...

"Nó sợ tôi sẽ bị ông đánh bại." bố Mark tiếp tục.

"Nó chỉ sợ ông sẽ mất mặt thôi." bố tôi trả lời.

"Thật sao?" Câu hỏi như thể ông ấy muốn có câu trả lời, nhưng thực ra thì không, ông ấy chỉ muốn hành động một cách khôn khéo, đi cờ sau đó nhướng mày với bố tôi.

"Gì thế này!?"

"Chiếu tướng!" Lần này chính là bố vợ chiếm ưu thế khiến bố tôi cau mày. Mọi người đang mải mê tập trung, bố tôi không muốn bị đánh bại, và bố vợ tôi cũng không muốn mất mặt. Nếu bố tôi thua để bố vợ tôi thắng thì thật xấu hổ. Yếu thế sẽ bị phạt và không được sự cho phép của bố vợ.

"Bố đi về bên trái đi!" Giọng Mark vang lên sau lưng bố tôi khiến mọi người quay lại nhìn, và làm bố Mark không khỏi cau mày.

"Ha! Có vẻ như con rể của tôi đang quan tâm đến tôi."

"Ông!"

"Hay là không đúng?"

"Con quan tâm P'Vee." câu trả lời của em ấy khiến tôi mỉm cười. Giữa bao nhiêu là căng thẳng từ bố của chúng tôi, em ấy vẫn làm tôi mỉm cười. Với Mark đứng bên cạnh tôi như thế này, tôi không hề sợ hãi chút nào nữa. Ngay cả khi họ không thích tôi, tôi cũng không sợ hãi. Ba tôi và ba Mark ấy rất thích Mark, giống như tôi.

"Tôi bỏ cuộc." bố tôi nói khi bỏ cờ xuống.

"Tôi cũng vậy." bố Mark nói trước khi đứng dậy, lắc đầu với con trai và bỏ đi.

"Chà, vậy thì ai thắng nhỉ?" Khi tôi có thể thoải mái trở lại, tôi đã có đủ can đảm để hỏi bố mình, nhìn xuống bàn cờ và ông ấy mỉm cười.

"Như mọi khi." bố nói.

"Nhưng nếu ba bỏ đi thì ba cũng sẽ thua." tôi nói.

"Bố bỏ đi chưa?"

"Không có."

"Vậy thì điều đó có nghĩa là bố không có thua!"

"Bố khéo thật đấy!" Ra là vậy, tôi thật có phúc khi có một ông bố tài giỏi như vậy. Mark chỉ cần nói một chút, ngay cả khi ba nó gay gắt với tôi, ông ấy cũng phải chiều theo con mình thôi, còn với bố tôi, em ấy chỉ cần nói gì đó cũng đủ khiến ông mỉm cười. Tôi nghĩ cuối cùng người bị mọi người đánh bại chính là tôi, đặc biệt là vợ tôi.

Tôi không ngạc nhiên khi mọi người nhượng bộ Mark. Ngay cả khi bản thân không chịu thua ai, cũng phải chịu thua 'đàn em' của mình. Đó là lý do chúng tôi dành khoảng thời gian nghỉ dưỡng quý báu của mình ở biển. Chỉ vì Mark nói rằng em ấy thích biển, vì vậy mà tôi đã tìm đặt chỗ nơi nào gần biển nhất, nhưng tôi thực sự quá lười để đối phó với hai người già này. Nhưng vì Mark nói muốn ba mẹ hai bên đi du lịch cùng nhau nên tôi phải gọi điện năn nỉ bố vợ. Nhưng cũng không quá khó khắn vì ông ấy thích tôi nên đã đồng ý đến.

Tôi chưa từng tự phụ vì thực tế họ đã dần quý mến người con rể là tôi rồi. Mỗi lần đến nhà tôi đều được chào đón nồng nhiệt như thể tôi là con ruột của họ vậy. Sự yêu mến của bố đối với tôi ngày một tăng lên, nhưng cả hai ông bố vẫn không ưa nhau lắm, điều này khiến tôi không hiểu. Có lẽ là vì khi gặp nhau lần đầu, nó không được dễ chịu cho lắm. Cả hai đã tranh cãi quyết liệt với nhau để bảo vệ con mình.

"Em vừa đi đâu?" Tôi quay lại hỏi người vừa đến. Nó nhướng mày trước khi trả lời.

"Xem chương trình khuyến mãi môtô nước."

"Có muốn ra ngoài chơi thử không?" Tôi nhướng mày hỏi, làm nó vui vẻ gật đầu.

"Anh đưa em đi được không?" Em ấy bước tới, tay đặt lên vai tôi trước khi cầu xin.

"Không nóng hả?" Tôi nói trước khi kéo em ấy ngồi vào giữa hai chân.

"Con không lo lắng về việc sẽ xúc phạm người khác sao Vee?" Bố tôi nói với giọng nghiêm túc, khiến người mà tôi vẫn đang ôm eo cũng phải đỏ mặt.

"Con còn muốn hôn má nữa." tôi nói.

"Nếu bố em nó đi theo tấn công, bố sẽ không giúp được gì đâu."

"Ông ấy sẽ không đánh con đâu."

"Vivis!"

"Vâng ạ?" Tôi trả lời bằng giọng khác hẳn khi nãy, rồi thức thời buông eo Mark ra khi tên tôi được gọi, em ấy lắc đầu mỉm cười với bố tôi.

"Con so với bố có vẻ còn sợ bố vợ hơn..." Bố tôi khẽ lẩm bẩm.

"Con không có nói gì cả." tôi lại nói khi nhìn về phía bố Mark.

"Nảy còn mạnh miệng lắm mà?" Bố tôi hỏi, khiến Mark cười nhẹ. Ngay bây giờ tôi mới ngộ ra mình đang bị tấn công.

"Giúp anh." Tôi quay sang cầu xin Mark, nhưng tôi không thể cầu xin hết mình vì bố em ấy đang theo dõi, vì vậy tôi chỉ có thể gửi tin nhắn bằng đôi mắt của mình.

"Giúp cái gì? Tự làm tự chịu." Mark nói trước khi đứng lên bước đến chỗ bố em ấy, để lại tôi một mình với bố tôi. Ít nhất vẫn an toàn hơn một chút khi có bố tôi bên cạnh, đỡ hơn ở một mình.

"Lát nữa đến ăn trưa đi!" Bố Marks nói lớn và bố tôi gật đầu.

"Vâng, thưa bố." tôi đáp lại, nhìn ông ấy dẫn con trai về biệt thự. Mark và bố giờ thực sự rất thân thiết, thời gian trôi qua đã khiến họ nhích lại gần nhau hơn, và những gì đã xảy ra trong quá khứ đã khiến cả hai gia đình nhích lại gần nhau hơn. Thông thường, sau những ngày của một tuần dài như thế này, chúng tôi sẽ đi chơi và làm việc gì đó cùng nhau ở những địa điểm khác nhau, nhưng vì công việc, tôi không bao giờ thực sự trở về nhà để ở với bố mẹ. Mọi người đều biết Songkran* là một ngày dành cho gia đình, và tôi thường đến ở với bố mẹ Mark, và Mark cũng vậy.

(*Songkran (lễ hội té nước) là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch để đón năm mới. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính.)

Năm nay, mặc dù chúng tôi nghĩ rằng mình cũng nên tập hợp tất cả những người lớn lại với nhau. Nhưng chúng tôi cũng không muốn về bên nhà nào vì ở khá xa nhau. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất thích hợp để tất cả mọi người gặp nhau tại nơi mà người yêu tôi nói em ấy thích, biển là nơi lý tưởng. Một ngôi nhà trên bãi biển ở Hua Hin* là nơi tất cả chúng tôi họp mặt.

(*HuaHin một trong những bãi biển đẹp  nhất Thái Lan)

"Con tính đến chuyện làm thân chưa?" Bố tôi hỏi khi tôi chuẩn bị rời đi.

"Hả?" Tôi quay lại và nhướng mày.

"Kết hôn với Mark, Vee."

"Ý bố là kết hôn?" Tôi hỏi và ngồi xuống nơi bố Mark ngồi vừa nảy.

"Con ở với con người ta mấy năm rồi, còn chưa tính đến chuyện kết hôn sao?" Bố tôi nhướng mày hỏi.

"Thì..."

"Có hỏi em con muốn lấy nhau chưa?"

"Bố à, là cầu hôn đó, không phải chỉ là thuyết phục ai đó đi ăn thôi đâu, bố nghĩ nói ra thật sự dễ dàng như vậy à?" Tôi hỏi ngược lại.

"Ừ, chính vì thế nên ta mới ở đây thuyết phục con rể."

"Em ấy mới đi rồi." tôi nói lại.

"Hai đứa suy tính quá ít. Ngay cả khi đó là sự thật, hai đứa cũng cần cho người lớn biết để còn nói chuyện với nhau một cách chính thức hơn." bố nói làm tôi suy nghĩ nhiều hơn.

Những gì bố tôi nói cũng đúng, tôi không thể để cứ trôi qua như vậy được, ở bên Mark là điều tuyệt vời nhất. Ở bên em ấy, rồi dần thân thiết với gia đình Mark như là gia đình mình, gia đình tôi cũng thế đối với nó. Giống như em ấy đã là con của bố mẹ tôi, và tôi cũng là con của bố mẹ em ấy, vì vậy nó khiến tôi quên đi loại chuyện chính thức này. Điều khác nữa là tôi thậm chí không biết Mark có muốn như vậy không? Vì em ấy cũng là con trai, tôi không thực sự hiểu đó là vấn đề như thế nào, tôi chỉ biết chúng tôi phải ở bên nhau.

"Thực sự mà nói, con không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, nhưng khi bố đột nhiên hỏi đến chuyện này, con thực không biết phải làm sao..." Tôi nói với ông.

"Con cần phải sắp xếp chuyện của riêng mình trước. Mẹ muốn hỏi con trai mình trước và mẹ muốn Mark là con rể mình dữ lắm rồi, nếu muốn làm điều ấy, thì Mark và con cần phải kết hôn." bố tôi nói.

"Nhưng mà..."

"Ta biết con sẽ không bao giờ làm như vậy, con chỉ đơn thuần là muốn hạnh phúc khi có Mark trong cuộc đời này. mỗi ngày, ngay khi thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, rồi an tâm mà ngủ tiếp bên cạnh em nó là đủ rồi. Ta hiểu mọi thứ như thế là con đã cảm thấy mãn nguyện. Nhưng nếu con hỏi cưới em ấy, nó cũng giống như một lời hứa rằng hai đứa sẽ ở bên nhau bền lâu. Đã ở bên nhau đến tận ngày hôm nay, ta cũng cần phải tôn trọng bố mẹ em ấy nữa." bố tôi nói khi nhìn về phía biệt thự.

"Vâng, con hiểu rồi, con không nghĩ nó lại quan trọng đến vậy."

"Biết được là tốt rồi." Bố nói.

"Vậy thì con phải làm gì đây bố?"

"Ý con là chuyện gì?"

"Hỏi cưới Mark." Tôi nói chậm rãi, thiếu tự tin, và tôi thừa nhận rằng tôi đang cảm thấy ngại. Tôi không biết tại sao mình lại xấu hổ, Mặc dù tôi đã thành thật nói với bản thân và điều này hoàn toàn bình thường, đó là điều nên làm, chỉ là vấn đề của thời gian. Nhưng nghĩ đến việc phải hỏi cưới Mark, tôi đã xấu hổ quá đi mất.

"Đó là tùy thuộc vào con. Nhưng trước tiên, con thực sự nên đi và nói chuyện với bố Mark." tôi gật đầu.

"Khi bố cầu hôn mẹ, bố đã làm điều đó thế nào?"

"Hmmm, mẹ con nấu cháo cho bố, rồi sau đó bố nói với mẹ rằng nó ngon như thế nào và bố muốn ăn nó mỗi ngày."

"Chỉ vậy thôi?"

"Rồi mẹ con trả lời rằng chỉ có vợ chồng mới được ăn cùng nhau mỗi ngày, vì vậy nếu chúng ta kết hôn thì mới có thể."

"Ồ! Thật ra thì mẹ mới là người nói ra chuyện kết hôn." Tôi lắc đầu nói.

"Nó bắt đầu từ bố tôi, bố đã mở lời trước." Ông ấy nói khuôn mặt cũng hơi ửng màu. Nó khiến tôi nhận ra bố tôi cũng rất nhút nhát.

"Vậy, Mark không thường xuyên làm gì đó cho con ăn, vậy thì con sẽ dùng câu gì đây?"

"Con cần phải tự mình nói ra Vee, có thể con sẽ không ăn thức ăn của em ấy nấu hàng ngày, nhưng phải có thứ gì đó mà chỉ em ấy mới có thể làm cho con mỗi ngày." bố tôi nói và tôi cố nghĩ về nó.

Cái gì mà tôi muốn Mark làm cho mình hàng ngày? Mọi thứ. Mọi thứ Mark làm tôi mỗi ngày, tôi đều muốn. Cho dù chỉ là mỉm cười với tôi, hoặc ôm tôi, hoặc nói chuyện với tôi. Tôi muốn tất cả những điều đó từ Mark mỗi ngày, không chỉ là đi ăn cùng nhau, luyện tập kỹ năng nấu nướng của chúng tôi, hay ngồi xe và đi đến nơi nào đó cùng nhau. Mọi thứ thuộc về Mark.

"Rồi nếu con muốn làm mọi thứ với Mark mỗi ngày thì sao?" Tôi hỏi trước khi chúng tôi đi đến nơi ăn trưa.

"Mọi thứ? Mỗi ngày?"

"Krap..."

"Vậy, con có thể thử yêu cầu em ấy giao phó cả đời này cho con."

Không chỉ là yêu cầu em ấy ở bên, mà còn là yêu cầu em ấy ở lại với mình, chung sống hòa thuận với nhau, dù chúng ta không biết cuộc đời này sẽ gặp phải chuyện gì, cho dù điều đó có lẻ sẽ còn nghiêm trọng hơn so với những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Nhưng tôi muốn có Mark bên mình mỗi ngày, và giống như bố tôi đã nói rằng cần phải có một lời hứa chính thức. Em ấy có thể sẽ không mong đợi điều đó, nhưng tôi hy vọng em ấy sẽ nói đồng ý và không chỉ nghĩ đó chỉ là trò đùa. Bởi vì mọi thứ liên quan đến chuyện này, tôi thực sự nghiêm túc!

Bữa trưa là việc của cả hai người mẹ, dù đã nói với họ từ lúc đến đây là để chúng tôi đi mua đồ ăn thay vì để họ làm tất cả những công việc khó khăn này. Nhưng thật không may, cả hai ông bố đều nghiện đồ ăn do vợ làm, đến mức bây giờ tôi sợ đây sẽ lại biến thành một cuộc thi.

"Vợ tôi rất giỏi về đồ chiên, nên tôi chỉ ăn món đó vì nó lúc nào cũng ngon số một!" bố Mark nói sau khi mọi người đang thảo luận về đồ ăn. Tôi nhận thấy ông ấy thích những món chiên nhỏ nhỏ này hơn món luộc hay súp, trái với bố tôi bây giờ đang múc súp Tom Yam cho vào miệng.

"Mọi thứ đều là đồ ăn Thái." mẹ Mark nói với mẹ tôi.

"Trông rất ngon, nhưng chồng tôi thích súp hơn."

"Súp là ngon nhất." Mark thành thật nói.

"Thật hả?" Bố tôi nói một cách kiêu ngạo, nhưng mẹ Mark thì không hề tỏ ra tức giận hay buồn lòng gì cả, bà ấy chỉ cười hiền như mọi khi.

"Tom Yam này ngon quá, tay nghề của bà giảm đi chút nào." bố tôi khen ngợi.

"Tom Yam này do mẹ Mark làm." Bà ấy đã làm cho nó giống với phong cách yêu thích của bố tôi.

"Ha, vậy là vợ tôi đã làm hết những món ngon này sao? Hèn chi nó ngon không kém gì món tôm chiên này! Perfect!" bố Marks nói trước khi quay sang cười với vợ mình, nhưng mẹ em ấy chỉ quay lại mỉm cười với tôi.

"Mẹ, mẹ đã làm nó ạ?" Mark cau mày hỏi.

"Tại sao hửm, không giống mẹ Vee làm?" Mẹ mỉm cười hỏi, khiến bố Mark quay lại nhìn mẹ tôi.

"Không ạ, nó rất ngon, nó..."

"Mẹ làm." Mẹ tôi mỉm cười nói với Mark, điều đó làm bố tôi hài lòng.

"Người gì mà hương vị vợ mình nấu cũng không nhớ nữa?"

"Ghẹo bố nữa." mẹ thì thầm với tôi còn mẹ Mark chỉ nhướng mày. Đã làm chủ gia đình thì phải ngoan.

Buổi chiều chúng tôi ra bãi biển chơi. Mark và bố em ấy đang bàn về ván trượt với mô tô nước, tôi vẫn ngay bên cạnh em ấy như mọi khi, em ấy rất tự tin muốn khám phá trò này. Tôi không biết khi nào mình nên đưa ra ý kiến ​​vì chỉ còn mỗi ba người trên bãi biển. Tôi nghĩ họ đang muốn thuyết phục tôi vì họ cứ nhìn sang xuyên suốt cuộc nói chuyện. 

"Mẹ con đi mát-xa, còn bố thì đang ngồi ăn tôm." Tôi nói.

"Chúng ta có thể tự đi." bố em ấy nói. 

"P'Vee ..."

"Anh không làm được." tôi nói. 

Bơi lội thì dễ, nhưng tôi chưa bao giờ đi mô tô nước. 

"Có khó gì đâu chứ?"  Giọng nói quen thuộc mà tôi nghe từ nhỏ đến giờ cất lên.

"Bố đến lúc nào vậy?"  Tôi hỏi bố mình. 

"Mới vừa ăn xong." câu trả lời khiến tôi muốn thở dài, ông ấy quan tâm đồ ăn hơn cả việc lo lắng cho con mình. Đúng vậy, đó chính là bố tôi. 

"Trò này dễ vậy sao?"  Cứ như thể hai người cha đang chiến với nhau vậy.  Bố Mark nhướng mày thách thức, còn bố tôi tiến lại gần hơn. 

"Để tôi chơi cho coi!"

"Bố... bố... "

"Cái gì? Bố vẫn ổn." bố nói gạt tay tôi ra khỏi tay ông ấy.

"Vậy thì chúng ta đua nhau về đích đi!", Mark nói khiến tôi trợn mắt.

"Con không chạy nó đâu." tôi nói.

"Như lái một chiếc mô tô vậy đó." Mark nói.

"Ừ, con cứ vặn tay lái như bình thường." bố nói.

"Bố chơi trò này rồi ạ?"

"Chưa từng."

"Ôi!..."

"Không có gì khó đâu, đi nào!" câu nói quen thuộc mà tôi từng nói với Mark, giờ lại thốt ra từ miệng ba tôi.

"Sẽ sớm biết thôi."

Chúng tôi có ba chiếc mô tô, và tôi ngồi với Mark. Có lẽ nó dễ dàng, chỉ cần vặn tay lái như bố tôi nói, nhưng tôi không muốn đua với họ! Có thể Mark và các ông bố muốn đua với nhau, hoặc họ muốn làm điều gì đó khác. Nhưng tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi và ôm Mark từ phía sau như thế này.

"P'Vee."

"Hmm?"

"Anh ôm chặc quá, em lái không được." em ấy thì thầm, vì vậy tôi đã thả lỏng một chút.

"Vậy hả?" Tôi nói rồi di chuyển một chút, em ấy cần hiểu cho một người chưa bao giờ đi mấy thứ này trước đây và cũng hiểu cho một người đang muốn gần gũi vợ của mình hơn. Nghe có vẻ yếu đuối, nhưng thành thật mà nói tôi đang có ý định năn nỉ vợ mình...

"Phải nhanh lên mới được nếu không thua mất!"

"Từ từ thôi vợ, họ mới vừa đi." tôi nói, đưa tay lên xoa xoa mái tóc xinh đẹp của Mark.

"Chúng ta đi cùng nhau." Nhưng dù thế nào đi nữa, Điều đó thực sự khá tuyệt, bố tôi có thể đã nói dối là mình chưa từng cưỡi mô tô nước trước đây, bởi khi nhìn sang, tư thế của ông trông cũng không tệ. Bố Mark quay sang nói gì đó với ông, sau đó một người đi bên trái và một người bên phải. Hiện giờ cũng khá đông người nên sẽ không tiện, đợi đến khi chúng tôi ra xa hơn chút nữa, gần giữa đại dương, lúc đó sẽ chạy mượt hơn.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!" Mark trả lời.

"Go!!!"

Hịmmmmmmmm!

"Mark, đừng đi nhanh như vậy!"

"Gì cơ?"

"Đừng.... Ahhh!"

Ba chiếc mô tô nước phản lực bắn nhanh ra biển khơi. Có vẻ như cả hai bố của chúng tôi đang rất vui vẻ và nghiêm túc với môn thể thao này, trông như thể họ đang đua rất máu lửa, bao gồm cả người của tôi. Tôi không sợ cưỡi trên chiếc mô tô này, tư thế đó như thế em ấy không sợ hãi chút nào, nhưng điều này là quá sức với tôi, tôi bám vào phía sau Mark, suy nghĩ đến việc ngồi đợi họ ra biển rồi hoàn toàn phóng đi mất, ngay sau khi em ấy vặn hết ga trên chiếc mô tô nước.

Hịmmmmmmmm!

Chỉ sau vài phút cưỡi trên con 'chiến mã' của mình, em ấy đã đưa tôi phóng đi bỏ mặc hai người bố thật xa.

"Woahhhh!"

Thật tốt khi vợ mình đang có tâm trạng vui vẻ chơi đùa, nhưng tôi thì đang choáng váng vì quá hãi.

"Hoàng hôn nơi đó đẹp không?"

Nơi đó là giữa lòng đại dương, Mark đưa tôi đến đây, không biết bố của chúng tôi chạy đến tận đâu rồi, chắc họ vẫn lái xung quanh đây thôi. Em ấy muốn đua, nhưng lại đưa tôi xuất hiện ở nơi đây, điểm đến còn đẹp hơn nhiều so với đích chiến thắng.

"Rất đẹp." tôi trả lời khi ngắm nhìn bầu trời buổi chiều với em ấy. Nó không rực rỡ, nhưng lại hoàn hảo đến lạ. Tôi thích cùng Mark ngắm nhìn những tia sáng đẹp đẽ, và em ấy đã có ý định phóng ra đây để tôi ngắm nhìn ánh nắng chiếu xuống đại dương từ trước. Mark quay người ra sau, khuôn miệng xinh đẹp kia nhích lại gần như muốn hòa vào miệng tôi làm một.

"Bố ở xa lắm, sẽ không thấy đâu." đứa trẻ này cười khúc khích nói làm mắt tôi mở to, tôi dần tiến lại gần hơn.

"Bố ở rất xa để có thể đến đây kịp?" Tôi hỏi.

"Chúng ta đã đi thực sự xa."

"Thật hả?"

"Cảm ơn anh."

"Hửm?"

Mark dùng tay giữ chặt áo tôi kéo lại, tôi cũng giữ lấy áo để đỡ em ấy khi miệng chúng tôi xích lại gần, môi dính lấy nhau, thật chặt chẽ như thể đang truyền cho nhau bao điều tốt đẹp, bao tình cảm tốt đẹp mà chúng tôi có với nhau. Tôi không biết nó đang cố tỏ ra biết ơn vì điều gì, nhưng tôi có thể nhận ra điều đó dù là lần nào.

Tôi không muốn trở thành một người gây rắc rối như trước đây, tôi muốn làm cho em ấy hạnh phúc, và tôi muốn gia đình chúng tôi tin vào điều đó, mặc dù trước kia họ có không hợp nhau đến vô vọng, nhưng bây giờ tôi muốn bảo vệ tình bạn của hai gia đình tốt nhất có thể.

"Cảm ơn P'Vee, vì anh đã chờ, chờ em đến khi cuối cùng chúng ta có thể đi tiếp như hiện tại."

Chúng tôi trở về sau buổi chiều tà, bố chúng tôi tỏ ra rất mệt mỏi. Họ biến mất về phòng của họ, mẹ chúng tôi ngồi xuống cùng nhau trước TV, cùng cuốn tạp chí. Mark cùng tôi ngồi nơi sân trước để hít thở chút không khí trong lành, cùng nhau nhìn ra biển. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Mark một lúc, làm nó hơi cau mày. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn đợi những suy nghĩ trong tôi dần ổn định, nghĩ về những gì bố đã nói với tôi, nó tuyệt vời làm sao sẽ. Có được nhau cùng chung sống hoà thuận với gia đình mình, tôi muốn điều ấy cứ thế tiếp diễn.

"P'Vee" Mark gọi tên tôi.

"..."

"P'Vee, anh đang nghĩ gì vậy?"

Tôi đoán em ấy chắc hẳn đã nhìn thấu tâm tư tôi. Nhìn chằm chằm em ấy như thế, hoàn toàn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của riêng mình lâu đến vậy. Đôi mắt kia thể hiện sự lo lắng và nghi ngờ, và như thể đang cầu xin tôi. Mark đưa ngón tay chọc vào chân tôi, vì vậy tôi đưa tay ra nắm lấy ngón tay nó. Nhìn ra mặt biển lấp lánh, trước khi nhìn lại khuôn mặt người yêu mình, đôi mắt trong sáng bây giờ đang nhìn tôi. Chúng lấp lánh hơn cả những vì sao và ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.

"Mark..." tôi chỉ gọi tên làm nó cau mày nhìn tôi lặng lẽ.

"Sao lại im lặng thế?" Mark hỏi.

"Em cũng mà?" Tôi hỏi lại sau khi nhận thấy sự bình tĩnh của nó.

"Ừ! Em chỉ quan sát anh."

"Thì anh cũng ngắm em thôi." Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, đôi tay không rời.

"Anh cứ lạ lạ." Nó nheo mắt nói.

"Có gì lạ đâu?"

"Trông như đang nghĩ về điều gì đó." Em ấy cũng đang nghĩ như tôi sao?

"Vậy em đang nghĩ gì?"

"Em nghĩ về chuyện em với anh."

"Chuyện của chúng ta hả?" Tôi nói nhỏ trước khi nhìn ra biển.

"Krap."

"Em yêu anh nhiều lắm!" đó không phải là câu hỏi, dù giọng tôi cao hơn bình thường vì tôi muốn chắc chắn rằng điều em ấy cảm nhận không khác biệt so với tôi.

"Anh cũng yêu em rất nhiều." Em ấy trả lời tương tự, khiến tôi mỉm cười.

"Yêu nhiều bao nhiêu cơ?" Tôi sẽ làm mọi thứ cho Mark, em ấy cũng sẽ làm mọi thứ có thể cho tôi, phải không? Mặc dù em ấy đã nói với tôi điều này rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn nghe em ấy đáp lại như mọi lần trước.

"Tình yêu vĩ đại nhất!" Đặc biệt ngọt ngào, những lời nói ngọt ngào nhất, ánh mắt ngọt ngào nhất, nó khiến trái tim tôi xao xuyến.

"Vậy em có muốn lấy anh không?" Tôi nói ra chuyện mình đã suy nghĩ về nó cả ngày hôm nay.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ tìm một chiếc nhẫn, và tìm một địa điểm bất ngờ đặc biệt để cầu hôn, nhưng giờ thì tôi đã nói luôn rồi.

"Cái gì?"

"Hai chúng ta kết hôn đi!" tôi nói với vẻ cầu xin, ánh mắt gửi đến hy vọng rằng Mark có thể giải nghĩa được, hy vọng rằng mọi thứ trong đầu tôi mau chóng bình ổn lại, bởi tôi còn rất nhiều điều muốn nói.

"Nhưng hiện tại không có gì khác biệt, chúng ta vẫn đang ở cùng nhau."

"Anh muốn em sẽ là bạn đời của anh!"

"Bây giờ không phải à?" Tôi làm vậy vì muốn có nó mãi mãi.

"Anh không có nhẫn, nhưng anh muốn cưới em!" Tôi gạt đi câu hỏi của em ấy và hỏi lại lần nữa, biết là em ấy có thể sẽ đồng ý lấy tôi, nhưng tôi cũng muốn nghe điều đó từ miệng Mark.

"Vậy có của hồi môn chưa đó?"

"Anh đã có hàng trăm, hàng nghìn rồi!" tôi mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt long lanh không chút do dự nào của em ấy.

"Vài trăm ngàn baht?"

"Trăm nghìn tình yêu cơ!"

"Nếu vậy thì chúng ta phải kết hôn rồi."

Tôi hôn Mark.

Chúng tôi hôn nhau ở sân trước của ngôi nhà bên bờ biển, giữa tiếng sóng vỗ bờ ào ạt, giữa những vì sao và ánh trăng, mọi thứ tựa như có cùng tâm trạng muốn nói với nhau điều gì đó. Tôi muốn cảm ơn Mark vì đã bước vào cuộc đời tôi và đồng ý ở bên tôi mãi mãi. Mark cũng không khác gì, em ấy cũng muốn chúng tôi như thế này từ rất lâu rồi. Chúng tôi có thể giao tiếp cùng nhau, kết nối và chạm vào nhau bởi vì chúng tôi là một gia đình.

"Anh với em sẽ là gia đình."

"Vâng."

"Cậu bé ngoan." Tôi khen ngợi người đó với đôi mắt lấp lánh trước khi tiến lại hôn lên trán em ấy một lần nữa, thể hiện sự ấm áp của bản thân. Tôi không biết từ 'gia đình' có nghĩa là gì? Liệu em ấy có đồng ý để tôi làm chủ gia đình của chúng tôi hay không? Hay em ấy có muốn trở thành người chủ của gia đình chúng tôi hay không? Điều đó không quan trọng vì tôi sẽ luôn đồng ý với những gì Mark muốn. Tôi tiến đến hôn lên mắt em ấy, trước khi nhìn xuống đôi má ửng hồng của Mark. Muốn hôn lên má em ấy quá đi...

"Vivis! Đi ngủ ngay!"

Nhưng phải dừng lại vì có tiếng hét vọng ra từ cửa sổ phòng khách. Tất cả bố mẹ chúng tôi đều ở đó theo dõi tôi và Mark, và bố Mark thì mặt đỏ bừng bừng. Tôi không biết ông ấy đang xấu hổ hay tức giận nữa?

*Chụt*

"Mark!" Đó không phải là không phải giọng của tôi, mà là bố Mark la lên khi em ấy hôn lên má tôi.

"Bố, con yêu con trai bố nhiều lắm, con xin bố cho phép anh ấy trở thành thành viên trong gia đình với con nha?" Mark hỏi bố, người chỉ biết cười gật đầu.

"Đứa con rể này thật sự được lòng bố." bố tôi nói. Bố của Mark không nói nên lời, hai người mẹ chỉ biết cười hiền dịu, còn tôi thì quá là hài lòng với kỳ nghỉ cùng gia đình mình năm nay luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro