Chap đặc biệt 4: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mark Masa]

Chưa từng nghĩ đến mình sẽ có được như ngày hôm nay, tôi nghĩ bản thân không giống như những người khác, không bình thường như hầu hết mọi người, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình muốn làm như vậy. Kết hôn! Mọi người đều biết đó là lời tuyên bố về sự khởi đầu của cuộc sống giữa nam và nữ, tôi thì biết mình không có cảm giác với phụ nữ. Tôi không muốn dành cả cuộc đời mình để cặp kè với một người phụ nữ, nhưng tôi muốn dành cả cuộc đời mình ở với người này.

Vee Vivis!

"P'Yiwaa, Mark thay đồ xong chưa, P'Vee sắp đến rồi đó!" Kampan mở cửa phòng thay đồ của tôi, mặt nó trông thực sự phấn khích không khác gì P'Yiwaa đang đỏ mặt nhìn tôi.

"Chờ một chút, nó vội lắm rồi hả?" Chị ấy nói, rồi chuyển sự chú ý của mình sang tôi khi Kam bước vào phòng.

"Anh ấy đợi thêm chút cũng được P', anh ấy không vội như P' nói đâu." Nó nói trước khi ngồi đối diện tôi. 

"Tao sắp xong việc rồi." P'Yiwaa nói trước khi cầm thỏi son lên khiến tôi cau mày. 

"Có thực sự cần dùng cái đó không P'?"  Tôi hỏi. 

Tôi không biết làm sao để khiến mình trông đẹp hơn, nhưng tôi có thực sự cần phải tô son không?  Nó không phải là quá loè loẹt sao? 

"Chỉ đánh sương sương à, nhìn sẽ đẹp lắm, tin chị chứ?" Người đẹp nói trước khi bặm bặm môi để tôi làm theo.

P'Yiwaa tô son cho tôi là bước cuối cùng cần làm để đảm bảo mọi thứ đều đã sẵn sàng. Lúc đầu, tôi có nói là không cần làm quá lắm đâu bởi sự kiện này không phải là một vấn đề lớn gì đó lớn lao, tôi và P'Vee chỉ mời những người quen thân thiết của chúng tôi đến tham dự. Nhưng chị ấy phớt lờ lời tôi nói: 'Đây là một ngày thật sự trọng đại em không biết hả? Nó rất ý nghĩa đối với hai đứa.' Ai nói rằng tôi không biết chứ?  Hôm nay là ngày quan trọng, nó rất quan trọng và tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy đến với mình. 

Mình và P'Vee đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến mức không muốn đếm bao nhiêu ngày, tháng, năm. Nếu tôi thử đếm chắc sẽ mất thời gian lắm cho coi. Nhưng tất cả những khoảng thời gian đó đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên bền chặt hơn bao giờ, nó khiến chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn, và tất nhiên, nó làm cho tình yêu của chúng tôi dành cho nhau tăng lên theo năm tháng.

Trong dịp Songkran* năm trước, P'Vee đã nói muốn tôi trở thành bạn đời của anh ấy. Tôi không hiểu ý của anh lắm vì tôi nghĩ hai đứa đã là bạn đời và sẽ bên nhau trọn đời rồi mà? Nhưng sau đó anh ấy hỏi tôi có muốn kết hôn với anh ấy không? Nó rất đơn giản, chúng tôi ngồi yên lặng rồi anh ấy nói muốn kết hôn. Cứ như thể anh ấy rủ tôi đi ăn cháo lòng vậy, nhưng thay vào đó lần này anh ấy không rủ tôi đi ăn mà lại hỏi cưới tôi. Và rồi đám cưới của chúng tôi đã được tổ chức vào khoảng 4 tháng sau đó.

"Yiwaa, tao rất vui mừng!" Giọng nói thích thú phát ra từ P'Lee, người đang ở cửa.

Anh ấy bước vào với bộ đồ màu hồng. Anh ấy luôn tỏ ra xinh đẹp và tự tin, độ bung lụa cùng thảo mai của đàn anh không ai sánh bằng, nhưng lần này giọng điệu cùng lời nói của P'Lee đều rất phấn khích.

"Cưng vui mừng vì điều gì? Cưng sắp kết hôn hả?" P'Yiwaa hỏi trước khi quay lại nhìn P'Lee.

"Tao không có kết hôn, nhưng nó gần giống như vậy. Tôi đã cùng trải qua bao thời kỳ yêu đương nhăn nhít của tụi nó."

"Thật tự tin, mày dùng mấy câu này để tán tỉnh đúng không?" P'Yiwaa hỏi ngược lại.

"Ôi bạn ơi, mình không có tán tỉnh ai hết á, mình chỉ nói sự thật thôi mà? Tao chết mất!"

"Còn gì nữa không?"

"Nhìn nhan sắc này đi! Đẹp trai xỉu~!" P'Lee nói, gạt cuộc trò chuyện sang một bên trước khi bước đến chỗ tôi đưa tay ra như thể muốn chạm vào mặt tôi, nhưng Kampan đã nhảy vào nói trước.

"Cậu ấy là của bố Vee, P'Lee!" Kam nói khi đứng trước mặt tôi, ngăn chặn P'Lee lại.

"Hỡi ôi! Trời xanh lại ban tặng cho tao thêm một vẻ đẹp nữa. Tao đã cử Ai Tee đi tìm 'Trăng' trước và tuyên bố nó là người đẹp trai đến mức không thể bị đánh bại, rốt cuộc lại bắt gặp Nong Mark rất đẹp trai, rất hợp nhãn tao thế này." P'Lee thích thú nói.

"Mày đừng có quá đáng, Nong của tao chắc chắn phải đẹp trai hơn rồi."

"P'Yiwaa... " Tôi khuyên người kia đừng nói rằng tôi đẹp hơn P'Vee, cựu Trăng của khoa, người có biệt danh là bố của tất cả các đàn anh và nó không chỉ là lời nói vui, tôi không muốn tranh luận vì đó là sự thật.

"Nhưng hôm nay nó đẹp trai thật mà!" Kam nói, nhưng tôi vẫn không tự tin vào bản thân, ngay cả khi P'Vee luôn khen tôi trông đẹp hơn, thậm chí còn đẹp trai hơn cả anh ấy. Đàn anh nói rằng tôi trông rất ổn kể cả khi mới thức dậy, và trông rất có sức hút khi tôi tập trung làm việc, cả đáng yêu lúc tôi cười.  Nhưng tôi vẫn không tin vì tôi biết P'Vee chỉ muốn cưng chiều tôi, anh ấy còn hơn cả bố tôi nữa.

"Không tự tin hửm?" P'Yiwaa bước đến và xoay ghế của tôi lại. Tôi đang nhìn chính mình, trong bộ đồ màu kem sạch sẽ, như thể đó là một đám mây mềm mại. Đã lâu không mặc kiểu đồ thế này, có trang điểm tỉ mỉ, nhưng không đến mức phô trương, lớp trang điểm không dày và bết, hoàn hảo đến tôi còn không nhận ra mình vừa mới makeup. Tôi nhìn lên gương và nhận ra nó hoàn hảo và đẹp đẽ đến nhường nào. P'Yiwaa đã tạo nên cả một nghệ thuật.

"Hôm nay mày đẹp trai lắm, ngay cả khi tao nghĩ P'Vee là đẹp trai nhất!" Kam nói, và P'Yiwaa đưa mắt nhìn sang.

"Cưng nói lại điều hiển nhiên đó hoài vậy, đứa trẻ yếu đuối?"

"Cái gì cơ? P'Yiwaa, đừng có ác ý với em vậy chứ!"

"Nói Mark đẹp trai hơn mà chưa nhìn thấy khuôn mặt của con tôi nữa? Thật tươi sáng và xinh đẹp, tỏa sáng từ bên trong, liệu thằng kia có thể làm được vậy không?" Chị ấy nói.

"Ôi chết mất! Tao đã nhìn gương mặt ấy, chết tiệt! Thằng Vee thực sự sẽ nở mày nở mặt." Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng mà P'Lee đang miêu tả.

"Ừ, chắc là lúc đó không khác biệt lắm." P'Yiwaa nói khi cúi xuống nhìn tôi.

"Như nào là không khác biệt ạ?"

"Không để ý đến gương mặt mình sao? Từ khi chúng ta nói về điều đó thì nụ cười vẫn chưa từng khép lại." Chị ấy nói mỉm cười với tôi trước khi bước đến ngồi chiếc ghế mà chị đã ngồi trước đó, bàn tay nhỏ bé của vỗ nhẹ vào vai tôi. "Hai người hạnh phúc là chị mãn nguyện rồi."

"Chị không muốn có hạnh phúc ạ?"

"Tao muốn có chồng hơn!"

*****

Sự kiện hôm nay không phải là một buổi lễ gì lớn, nó giống như bữa tiệc thông báo cho mọi người rằng chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau như thế này. Đó không phải là điểm xuất phát cho cuộc đời chúng tôi vì hai đứa đã ở bên nhau lâu rồi, nhưng hôm nay là ngày mà chúng tôi mời mọi người đến chứng kiến hai đứa từ nay sẽ là chồng của nhau.

Tôi không nghĩ đến sẽ có nghi lễ rót nước* hoặc bất cứ điều gì tương tự vì nó trông kỳ kỳ làm tôi xấu hổ, nhưng mẹ của P'Vee muốn hai đứa tham gia, bà đã đồng ý cho chúng tôi đơn giản hoá buổi lễ, chỉ cần buộc cổ tay và châm nước vào buổi sáng sau khi tỏ lòng thành kính với bố mẹ, sau cùng là cúng dường rồi gặp gỡ bạn bè và dùng bữa. Thường thì người ta hay đi hưởng tuần trăng mặt sau khi xong xuôi hết mọi thứ khoảng 1 hay 2 tuần gì đó, nhưng P'Vee đã yêu cầu sau đám cưới anh ấy muốn đi hưởng tuần trăng mật ngay và luôn. Tôi muốn trợn mắt khi nhìn sự quá đáng của đàn anh, anh ấy đã uống mật ong hay gì vậy? Ừm, hai chúng tôi cũng có thể làm những điều siêu ngọt ngào như các cặp vợ chồng khác.

(*Nghi thức rót nước trong lễ cưới của người Thái diễn ra khi đôi trai gái chính thức tuyên bố kết hôn... Lúc này, người lớn sữ lần lượt rót một ít nước lên tay đôi uyên ương để chúc phúc họ.)

"Để tao chụp một tấm từ phía sau tấm rèm." giọng nói trong trẻo của một người đã lâu tôi không được nghe thấy nói vọng ra từ ngưỡng cửa, cùng với chiếc máy ảnh lớn. Âm thanh chụp ảnh vang lên khi chúng tôi quay lại, máy ảnh sau đó được hạ xuống bởi chủ sở hữu.

"Ê Dew, mình chụp ảnh thì cần phải đẹp, cái nào không đẹp thì xóa đi!" P'Lee nói.

"Tao không quan tâm đến mày, tao quan tâm chủ buổi tiệc hơn." P'Dew nói khi tiến về phía tôi, ngón tay điêu luyện của chị ấy tiếp tục chụp ảnh.

"Nếu muốn có hình đẹp, chụp ngay và luôn đi Dew!"P'Yiwaa đứng cạnh tôi xúc động nói.

"Vâng, người đẹp. Tao còn muốn chụp Sao và Trăng của khoa kỹ thuật khi P'Vee đến đây nữa, nó đẹp trai."

"Cần hỏi người này trước đã bạn." P'Yiwaa chạm vào vai tôi nói.

"Chị muốn có bức ảnh của cả Sao và Trăng, làm ơn đi! Nong Sun~"

"N'Sun cái gì chứ?" Tôi nói lại, nhưng đôi má đã dần trở nên ấm áp vì nhớ tới người đặt cho tôi cái tên Sun...

"Ai đặt cho em cái tên này vậy ta?" P'Dew nói.

"Ồ P'! P' quá đáng lắm luôn." Kam lắc đầu nói.

"Lại chụp ảnh với tao." tôi gọi Kam, nó làm mặt khó chịu nhưng vẫn bước đến.

"Vậy còn tao là gì, sao chổi à?" Nó nói vậy, nhưng vẫn di chuyển đến đứng cạnh tôi, trước khi quay lại và mỉm cười trước ống kính.

"Rất tốt. Perfect!", P'Dew nói khi nhìn xuống máy ảnh.

"Tao cũng muốn, tao cũng muốn!" P'Lee nói và tiến đến đứng cạnh tôi. Chúng tôi thay phiên nhau chụp ảnh trong vài phút trước khi Fuse gọi cho tôi, vì vậy chúng tôi cần phải xuống sảnh và chờ đợi. Tôi phải đứng đợi những người khác đến gặp, những người lớn. Tôi thực sự không có nhiều người quen, việc đó cũng không có gì to tát. Không có đối tác kinh doanh của bố tôi bởi ông ấy không mời bất kỳ ai, và tôi cũng không nhiều người để mời. Tôi không cần cũng không muốn nhiều, không cần thiết phải phô trương như thế.

Tôi cho rằng chúng ta không cần phải công khai nó hay nói lên cảm xúc của chúng tôi với những người không hiểu nó. Hôm nay những người ở đây là bạn bè, anh chị em, bố mẹ tôi và cô dì chú bác của tôi. Còn bên P'Vee, anh ấy có bố mẹ, chú bác, bạn bè và nhiều người thân thiết với anh ấy khác, chắc cũng gần một nửa trường Đại học, nhưng tôi không nói gì vì với P'Vee anh ấy không muốn đó là chuyện nhỏ. Tôi đã nói mình chỉ nên mời những người mà hai đứa thân thiết, những người chấp nhận và hiểu câu chuyện của chúng tôi, nhưng anh ấy trả lời rằng toàn bộ trường đều biết điều đó. Vì vậy nên rốt cuộc, những người ở đây là những người thân thiết, và sau đó là bạn của P'Vee, rất nhiều người, thật sự rất nhiều...

Người đẹp trai có bình thường không vậy? Tôi nghĩ người nổi tiếng phải bình thường hơn chứ?

"Phấn khích không, con trai? Nó đã đến trước cửa nhà." mẹ thì thầm khi tôi bước vào.

Tôi quay lại nhìn bối rối trước khi gật đầu. Mặc dù không vui vì P'Vee đang ở phía bên kia cửa, nhưng tôi vẫn đang nhìn. Mong anh ấy mở nó ra để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đã mấy ngày không gặp. Bộ vest của anh ấy có vừa vặn với anh ấy không? Nó là kiểu dáng thế nào? Anh ấy sẽ tạo kiểu tóc ra sao? Anh ấy còn trông đẹp trai hơn cả trước? Điều đó có khả năng không? Vì tôi nghĩ P'Vee đã thực sự đẹp trai lắm rồi. Từ 'đẹp trai' không đủ để miêu tả về đàn anh nữa.

"Đẹp trai lắm đấy con." giọng nói nhẹ nhàng của dì kéo tôi tỉnh lại. Tôi quay lại nhìn dì, nhưng mắt bà ấy không nhìn tôi, họ đang nhìn thẳng ra cửa khi có người bước vào. Mọi con mắt trong nhà đều đổ dồn vào anh ấy, nhưng anh chỉ nhìn tôi. Tôi, người anh ấy nói là mặt trời của anh ấy.

"Đến ngồi cạnh N'Mark của con đi." mẹ P'Vee nói với anh, vì vậy anh lặng lẽ bước đến ngồi xuống đất bên cạnh tôi.

Tôi đã ngồi xuống từ trước và theo dõi từng bước đi của anh ấy. Đôi chân thon dài dưới chiếc quần màu kem của anh ấy đang tiến lại gần tôi, đàn anh dừng lại cách đó không xa trước khi từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Hương thơm ấy, mùi nước hoa mà P'Vee thường hay dùng bay đến mũi tôi. Nó vẫn như cũ, nhưng kỳ lạ thay, bữa nay nó còn thơm hơn bình thường. Bộ đồ màu kem có thêu hoa văn mà mẹ tôi chọn rất phù hợp cho đôi vai rộng của P'Vee. Mỗi khi anh ấy cử động cánh tay của mình, nó khiến anh ấy trông đẹp đẽ, chẳng đâu có được. Anh ấy quay qua nhìn vì vậy tôi quay đi chỗ khác. Tôi đã rất xấu hổ rồi. Thật lạ khi chúng tôi có thể ngại ngùng với nhau, mặc dù đã bên nhau nhiều năm. Nhưng mùi hương, gương mặt và cả giọng nói của anh ấy vẫn khiến tôi ngại ngùng.

"Hôm nay trông em đẹp trai lắm." anh thì thầm khi ngồi xuống bên cạnh tôi khiến má tôi nóng lên và trái tim lại run lên theo từng nhịp.

"Anh cũng rất đẹp..." nhỏ giọng đáp lại, nhưng như tôi đã nói, từ đó không đủ để miêu tả anh chàng này. Nhưng đây là từ tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Chúng tôi chỉ chào nhau vào buổi sáng, vì sau đó chúng tôi cần phải tỏ lòng thành kính với bố mẹ và người lớn trong nhà, cầu xin những lời chúc phúc từ họ. Sau đó, chúng tôi phải đợi xung quanh để nhận được những lời chúc từ bạn bè, bắt đầu từ phía P'Vee, rồi cuối cùng là bên tôi. Fuse nhìn tôi và mỉm cười, Kam cũng có vẻ hài lòng, tương tự như James và Win, những người đã chúc những lời chúc tốt lành, chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi luôn hạnh phúc.

Bạn bè của tôi đều biết, để có được hôm nay, tôi đã trải qua một hành trình không mấy đẹp đẽ  đã không để hướng tới tình yêu này. Họ biết mọi thứ trước khi tôi gặp P'Vee và sau khi tôi gặp anh ấy như thế nào lúc ban đầu, và mọi thứ dần dần tiếp nối vào khoảng thời gian đó, họ biết và hiểu tất cả.

"Chúc mừng nhé!" James nói và tôi gật đầu.

"P', đừng làm tổn thương bạn em nữa nhé!" Win nói với P'Vee.

"Nếu P' làm bạn của tao buồn, thì sao họ yêu nhau như này được?" Fuse nói.

"Nhanh lên, những người khác đã đợi lâu rồi." Kam nói, vậy là James cũng bước đi theo.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngồi đây nhận những lời chúc phúc từ những người chấp nhận chúng tôi. Về chuyện đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi người sẽ cầu chúc cho người như tôi, trước đây, ngay cả bố cũng không thích sở thích của tôi, nên tôi mới cho rằng không ai thích điều đó hay hiểu được tôi, đến hôm nay, vì P'Vee khiến tôi cảm thấy rằng bản thân quan trọng, đủ quan trọng để anh ấy muốn kết hôn, và ý nghĩa hơn nữa vì có những người quan trọng với chúng tôi ở đây.

"Masa, cùng P'Vee qua cúng dường cho các sư đi con." chúng tôi dâng thức ăn cho các sư thầy. Mẹ chỉ cho tôi những việc phải làm, mẹ dạy tôi mọi thứ, những điều tôi chưa làm được, hoặc nếu tôi chưa đủ trưởng thành, mẹ sẽ đợi để chỉ tôi mọi điều còn thiếu sót khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.

"Cảm ơn Khun Ying rất nhiều vì đã đến chung vui với tụi con." P'Vee nói với dì của tôi khi tiễn khách.

"Gọi là dì được rồi, dì không thích bị gọi bằng những cái tên trang trọng như 'Khun Ying'." dì tôi nói.

"Vâng ạ!"

"Chúng ta lo cho con cái, chúng ta ngày một già đi, thêm một thời gian nữa, con cái lại lo lắng cho chúng ta, hiện tại còn được bên cạnh thì cứ thương yêu thôi." Dì tôi thì thầm với mẹ tôi, trước khi đến ôm tôi, rồi tiếp tục ôm P'Vee.

"Cảm ơn ạ." P'Vee nói với dì tôi và bà mỉm cười với anh.

"Yêu nhau bền lâu con nhé!" Việc đưa tiễn người thân của chúng tôi không mất nhiều thời gian lắm vì họ chỉ đến tham dự buổi lễ sáng nay, còn buổi chiều thì sự kiện được sắp xếp dễ dàng hơn, nó thân mật, không nghiêm túc giống như làm lễ, mà giống như một sự kết hợp của thời gian.

"Tụi bây biết tao nhớ điều gì nhất không? Tao nhớ hồi đó thằng Bar đâu có im ắng vậy đâu ta?" P'Pond nói rồi nhìn P'Bar. 

"Hèn chi thấy thiếu thiếu cái gì á? Cũng ít đi với bạn bè hẳn." 

"Điện thoại dùng để khoe chồng, không phải để giữ liên lạc với bạn bè." P'Kla tiếp lời. 

"Đừng rủa tao nữa." 

"Vậy tao có nên tự trách mình vì không có ai không?" P'Kla nhìn P'Bar nói. 

"Thoải mái đi, có vợ rồi là mày phải theo kè kè luôn đó." P'Vee nói, P'Kla tròn mắt.

"Không thể nào, tao đâu giống thằng Fuse, tao muốn phong cách như Tossakan." 

"Ừ, rồi mày sẽ lấy được người vợ như P'Ana." James nói khi nhìn qua Fuse và P'Ana. 

"Ừ, được vậy thì tốt, tao không sợ." P'Kla trả lời.

"Vậy tính cách như P'Ana là đủ tốt?" 

"Đang bàn về tôi hả?" Anh ấy quay lại khi xong việc lấy thức ăn của mình.

"Anh ấy đang nói về người may mắn nhất đấy ạ." Kam nói lại. 

"Có một người còn may mắn hơn Fuse nhiều." người bên cạnh tôi nói. 

"Ai vậy? P'Ana ạ?"

"Ừ, ai hả?"

"Tao!" P'Vee khẽ xoa đầu tôi.

"Ùi ui..."

"Đây là ngày của bố mà phải không?"

"Đó là ngày bố mày kết hôn nên mày không được nói về người khác Pan." P'Neua nói với P'Pan.

"Ok. Nhưng có ai quan tâm đâu?"

"Tụi bây cứ ăn thong thả, nhớ thu dọn khi ăn xong. Tao chuẩn bị đi ngủ đây." P'Vee nói.

"Bây giờ mới 6 giờ tối!" P'Yiwaa nhướng mày nói.

"Tao mệt mỏi khi chuẩn bị mọi thứ, tao mệt lã người." anh ấy trả lời, xoa bóp vai cùng lúc.

"Mày đang mệt thật hay đang giả bộ hả?"

"Nó sạo quần đó, Ai Vee nó bịa ra." P'Yiwaa nói chỉ vào P'Vee.

"Thật mà."

"Thật cái gì?" P'Neua quay lại hỏi.

"Tình yêu chân thật."

"Oẹ!!!"

"Mắc ói!"

"Thoải mái đi."

"Tao đi trước nhá? Tụi mày ở lại rồi thu dọn mọi thứ nhá!" anh ấy nói khi nhìn bạn bè của mình.

"P', đi đâu vậy?" Tôi nói với anh ấy.

"Hử, sao vậy krap?"

"Từ từ đã, mới 6 giờ à." 

"Ừ, nhưng anh muốn ngủ." anh ấy khẽ lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình, nhưng cũng đang nói với tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên đuổi bạn bè của mình đi không? Tôi không thể rời đi, dù muốn đi ngủ và xoa bóp cho P'Vee, nhưng bây giờ những gì tôi có thể làm là siết chặt tay anh ấy một cách nhẹ nhàng. 

"Thề ngay bây giờ đi! Thề mày chỉ muốn lên giường để ngủ." P'Pond nói với P'Vee, trước khi nhìn xuống tay tôi. Má tôi nóng bừng, và má P'Vee cũng đỏ bừng. 

"Ừ...." Người đẹp trai nói, và bạn bè của anh ấy chỉ biết thở dài như thể nói thế là xong đó hả? P'Vee sắp bỏ đi?

"Được rồi, được rồi! Mọi người quay về hướng này đi, cùng lắng nghe điều này trước khi bố Vee biến mất cùng N'Mark nào. Sự kiện lúc 6 giờ của chúng ta không phải đợi dịp tốt lành như sáng nay. Chúng ta sẽ bắt đầu vì điều này, không ai có thể đảm nhận vai trò MC bằng người tài giỏi, xinh đẹp, hiểu biết tất cả mọi thứ trên thế giới, N'Dew kha" Một giọng nói vang lên từ chiếc loa mà chúng tôi đã chuẩn bị, sân khấu bỗng chốc bừng sáng nơi P'Dew đứng. Tôi tôn trọng chị ấy rất nhiều với mọi thứ đang diễn ra, chị ấy biết cách ăn nói, biết lắng nghe và thú vị, chị ấy thực sự sẽ là một MC hay người điều hành, bất cứ điều gì ngay hiện tại cũng phù hợp. P'Dew vẫn là một thành viên của nhóm bạn này, nhưng chỉ vài phút trước khi P'Vee đang than thở, cô nàng đã biến hóa và lên đó cùng P'Tee.

"Nếu mọi người nghĩ rằng hai chúng tôi đứng đây như một trò đùa, thì mọi người đã lầm, và việc nghe nhạc xến súa có thể gây khó chịu, nhưng xin lỗi, nếu chúng tôi không xuất hiện bây giờ, người chủ buổi lễ sẽ lừa dối chúng tôi." P'Tee nói.

"Vâng, theo như bố Vee nói phải dậy sớm và bây giờ muốn được nghỉ ngơi, vì cớ sự ấy mà những người bạn đáng yêu như chúng tôi phải đứng lên làm MC sớm hơn nhiều so với dự định."

"Mọi người có thể về sớm, không nên thức khuya quá vì khi đó bố có thể sẽ về khuya đó nha!" P'Lee nói.

"Vậy chúng ta cần phải làm gấp."

"Đúng vậy, Dew." P'Tee và P'Dew tiếp tục hoạt động trên sân khấu. Họ kể lại nhiều câu chuyện, xoay quanh câu chuyện của tôi và P'Vee. Người bên cạnh tôi ngồi nghe những câu chuyện của bạn mình kể từ lúc bắt đầu đến hiện tại. P'Dew và P'Tee thay phiên nhau dẫn dắt khiến mọi người đều nhốn nháo rồi cười nghiêng ngả ở một số chuyện, có lúc thì lại im lặng lắng nghe. Nhưng người đó vẫn cứng đầu và tiếp tục di chuyển.

"Anh say à?" Tôi quay sang hỏi người đang tiến đến gần như mốn trốn sau gáy mình, người đẹp trai nhất ở đây, nhìn lúc nào cũng đẹp, kể cả khi buồn ngủ thế này.

"Buồn ngủ..." anh ấy nói lại.

"Anh kiệt sức lắm hả?" tôi hỏi, anh ấy lắc đầu.

"Chuyện này làm anh 'mệt'..." Nếu bạn không lắng nghe đúng cách, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy nói mệt khi phải 'đầu tắt mặt tối' cho sự kiện này, nhưng nếu bạn lắng nghe đúng cách thì ý anh ấy là... Anh ấy thành công làm tôi ngượng chín mặt.

"Thực ra thì chúng ta thậm chí còn không cần đến sự kiện này nhể?" P'Tee nheo mắt nói, khiến P'Dew nhìn xuống đôi má ửng đỏ của tôi, điều này càng nóng hơn khi những người khác cũng dõi theo ánh mắt của người trên sân khấu.

"Nếu chúng ta không đến, họ vẫn có thể làm đám cưới với nhau được mà phải khum Yiwaa?" P'Dew hỏi.

"Đó là sự thật, nhưng ngay cả khi tụi nó không thể kết hôn, tụi nó chắc chắn vẫn có thể ở bên nhau." P'Yiwaa trả lời.

"Tôi đã nói chuyện với Vee về chuyện này và hỏi lý do tại sao cần phải kết hôn khi họ đã ở bên nhau."

"Và câu trả lời là gì ạ?" P'Tee quay sang hỏi P'Dew.

"Anh ấy muốn sống trọn khoảng đời còn lại với người bạn đời của mình ạ!" P'Dew trả lời khiến mọi người hú hét um sùm, Có thể họ đang muốn trêu chọc, hoặc có thể họ muốn mỉa mai lời nói của P'Vee. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn vẫn khồn ngừng la hét.

"Ồ Woa, anh ta thực sự trả lời như thế sao? Nếu tôi là Mark, tôi sẽ bắt lấy anh ấy rồi 'ăn thịt' luôn cho nóng!" P'Tee nói với khuôn mặt đỏ bừng, người khác cũng ngại mà đỏ mặt theo.

"Lãng mạn đến như vậy hở cậu Vivis?"

Ừm, câu hỏi này tôi đồng ý, làm sao anh ấy có thể lãng mạn đến như vậy? Nhiều người có thể nghĩ P'Vee là một người khó tính, cứng ngắt và tỏ ra thờ ơ với những chi tiết nhỏ nhặt. Mọi người có thể nghĩ khi P'Vee nói sẽ làm cho thế giới của tôi ngọt ngào hơn TOSSARA gấp mười lần chỉ là một điều viển vông. Họ nghĩ thế bởi họ không phải bạn anh ấy, họ nghĩ anh ấy kỳ quặc và không nên nói như vậy, nhưng với tôi, P'Vee là một người bình thường, anh ấy không kỳ quặc, anh ấy không khác bất kỳ ai. Nhưng anh ấy có thể khiến tôi cảm thấy đặc biệt bất chấp những gì anh ấy làm.

"Tới lúc rồi, đã đến thời điểm mà chúng ta nên nói chuyện với người lãng mạn này về câu chuyện tình yêu gần như lãng mạn của anh ấy."

"Gần như là có ý gì?" P'Vee cau mày nói.

"Ừ, gần như? Nó thậm chí còn không gần đến vậy nữa là." Neua tiếp tục.

"Ôi Neua, tao không lãng mạn đến thế sao?" P'Vee quay lại hỏi.

"Đó đó, mới nảy."

"Trước khi chúng ta nói chuyện với anh ấy, Dew, hãy trò chuyện với những người khác ở đây tại sự kiện trước." P'Tee nói.

"Đúng đúng, trò chuyện với ai đây nhỉ?"

"Ai sẽ trò chuyện với chúng tôi trước đây?" Mọi người đều cười khi MC bước xuống bậc thang, các tiền bối cười với mọi người rồi chào lại họ.

"Có rồi. Chúng tôi chọn người này đầu tiên đi. Nong James!!!" P'Dew nói khi đang đứng cạnh James khiến nó bất ngờ xoay người lại.

"Em?" James chỉ vào mình trước khi từ từ đứng dậy. Anh ấy nhìn tôi khó hiểu, tôi cười đáp lại, Win ngồi gần đó cười động viên.

"Đúng vậy, bởi bạn của cưng thành bạn trai của Vee mà, cưng điều gì muốn nói không?" P'Dew đưa mic cho James.

"Em đã nói hết cả rồi. Từ trước khi họ bên nhau, đến khi họ yêu nhau, khi Mark thực sự thích P'Vee, cho đến hiện tại họ thực sự yêu nhau rất nhiều. Em đã nói với bạn mình mọi thứ rồi. Với P'Vee, em muốn nói nhiều lắm nói, nhưng hôm nay em chỉ xin nói một xíu thôi. Hãy yêu bạn em và chăm sóc nó thật tốt nhé!" James nói khi nhìn P'Vee, người cũng nhìn lại nó trước khi siết chặt tay tôi.

"Hãy cho P' biết thêm, P' rất muốn biết, những chuyện mà James còn muốn nói với P'Vee."

"Muốn biết thêm thì hỏi tao cũng được vậy!" P'Kla đề nghị, khiến cả hai đột ngột quay lại thể hiện sự quan tâm của họ đối với anh ta.

"Bạn có gì để nói về bạn bè mình hả?"

"À thì, ngày đó nó..."

"Ê Kla!"

"Vâng, thưa bố?"

"Đây là ngày tân hôn hay là ngày để tụi mày đốt nhà tao?" P'Vee nói khiến mọi người bật cười.

"Chặc chặc, chúng ta đã lâu không gặp nhau nên muốn nói chuyện thân mật xíu ấy mà!" P'Kla nói.

"Mày có thể nói, nhưng phải ăn nói tử tế vào."

"Mày viết kịch bản cho nó à?" P'Yiwaa hỏi P'Vee.

"Ừ, đợi tí, tao sẽ sáng tác cho mày một bài thơ." P'Pond nói giả vờ nhặt một tờ giấy lên.

"Lũ bạn khốn nạn!"

"Cứ ngồi xuống và bình tĩnh đi, còn chưa đến một tiếng nữa Vee." P'Lee ra lệnh cho P'Vee, người đã liếc xéo về phía bạn mình trước khi ngồi xuống cạnh tôi.

"Ừ, chưa đến một tiếng đâu P'Vee nên hãy cùng nghe P'Kla kể về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó nha!" P'Dew nói.

"Tôi phải nói gì trong đám cưới của bạn mình đây? Khi cảm giác muốn 'đốt nhà' cứ sôi sục trong tôi?" Anh ấy hỏi.

"Muốn nói gì thì nói, bất cứ chuyện gì đều được, đừng bối rối." P'Tee nghiêm nghị nói.

"Ok, hôm đó có cả N'James, cậu ấy và tôi đã ở đó, tôi đã rất bối rối..."

"Đây là những gì mày muốn nói?" P'Tee nhướng mày nói.

"Ok ok. Vì vậy, với sự tôn trọng dành cho bố Vee và lời cầu khẩn từ cậu ấy, và cho cả Nong Mark, người mà tôi đã mến ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi rất vui vì hai người họ có được ngày hôm nay vì tôi luôn hy vọng sẽ có một cơ hội tốt."

"Một cơ hội tốt để họ chia tay?"

"Vâng, Đệch! Ai Neua, mày thật ác độc. Ý tôi là một cơ hội tốt để họ thêm yêu nhau và ở bên nhau, kể từ ngày đó bạn tôi xấu xa, ngu ngốc, không tốt... "

"Kla ... Kla!" P'Vee gọi anh ấy trước khi P'Kla có thể tiếp tục xa hơn.

"Hử? Bạn của tôi sao vậy, Vee?" P'Kla quay sang P'Vee lúc này đang ôm eo tôi.

"Mày là bạn tao phải không?"

"Không có bạn bè gì hết!" P'Dew nói.

"Ok, bạn mình không tốt thì phải nói để sửa đúng không? Nhưng cũng mừng là nó khôn ra từ khi đánh mất Mark. Đó là điều tuyệt nhất khi Mark bỏ bạn tôi vì nó khiến Ai Vee nhận ra vấn đề là gì." P'Kla nói và điều đó khiến tôi nghĩ về khoảng thời gian trước kia.

"Ôi, Kla..."

"Nhưng nếu Mark không kết thúc chuyện đó thì có lẽ nó sẽ không có được hạnh phúc như ngày hôm nay, và vì vậy bạn của tôi, Vee Vivis giờ là một người tốt và tôi giao phó thằng bạn tốt này cho em ấy chăm sóc." P'Kla nói, mọi người vỗ tay đồng tình, hài lòng về sự sáng suốt của anh ấy.

"Cuối cùng cũng hết, cảm ơn vì đã không bị P'Vee ám sát trước khi kịp nói xong." P'Dew mỉm cười nói với P'Kla.

"Còn một cơ hội tốt hơn nữa để chứng dám tình yêu đôi bạn trẻ là P'Vee và N'Mark sẽ cùng nhau cắt bánh kem!" P'Tee nói.

"Khoan đã Tee, ta nên 'trêu' người này thêm chút nữa."

"Hmmm, P'Neua một người tốt tính mà lại là bạn thân với bố Vee, một người xấu xa như vậy, haizzz!"

"Tụi mày nói xấu tao trong chính đám cưới của tao luôn." P'Vee lắc đầu nói trước sự réo rắt từ hai MC.

"P'Neua rất đẹp trai và vui vẻ, anh ấy là một người đáng được yêu thương." P'Pond nói rồi liếc sang P'Vee. 

"Phải, người không tốt là tao, tao là vậy đó!"  P'Vee giả bộ hờn dỗi, làm nũng khi P'Dew không ngừng khen P'Neua. 

"Hôm nay, P'Neua trông bảnh trai thật." tôi nói.

"Em cũng khen nó?"  P'Vee nhướng mày về phía tôi. 

"Không..."

"Chính em vừa nói nó đẹp trai!" 

"Thì... tại anh ấy." 

"Ao, em thấy nó đẹp trai thật hả?"  P'Vee ghen ra mặt. 

"Này này, MC nhanh đến hỏi gì đó đi, vợ chồng này sắp đánh nhau đến nơi rồi này!" P'Bar gọi P'Tee và P'Dew.

"Có chuyện gì? Có chuyện gi?"  P'Tee vội vã chạy đến chỗ hai chúng tôi khi đang đi vòng quanh nói chuyện với những người khác nhau, có P'Neua và các tiền bối khác từ khoa kỹ thuật, cộng với bạn bè của tôi và một số người quen khác nữa. Bây giờ anh ấy đã quay trở lại chỗ người đang làm mặt hờn dỗi tôi. 

"Có chuyện gì vậy anh Vee Vivis?"  P'Dew nói rồi trao micro cho P'Vee. 

"Đang làm gì vậy không biết?"  P'Vee phàn nàn. 

"Vợ anh thấy người khác tốt hơn hả?" 

"Không có." tôi nói với P'Yoo. 

"Nếu không phải thì là gì?" 

"Là..." Tôi im lặng khi P'Vee trừng mắt nhìn mình. 

"Em ấy khen người khác." anh ấy nói. 

"Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, phải không?"  Fuse hỏi.

"Không, em ấy khen người khác chứ không phải khen tao!" anh ấy nói khi nhìn tôi, tôi bất giác mỉm cười với hành động trẻ con của anh ấy.

Tôi khen P'Neua đẹp trai, mà chưa chính thức khen P'Vee. Trong lòng tôi khen anh ấy mỗi ngày, mỗi lần nhìn thấy anh, khi chúng tôi thức dậy, khi ăn, khi chúng tôi chơi đùa trên giường hay trước khi đi ngủ, lòng tôi luôn khen anh ấy dễ thương và đẹp trai. Hmmm... Có lẽ tôi không nhắc đến tên anh ấy vì ngại nói những gì trong đầu, nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của P'Vee sau khi nghe những lời khen ngợi như vậy cũng thật không thể chịu nổi.

Dạo trước đã thấy đẹp trai, sau này, càng ngày càng có sức hút. Lông mày vừa vặn trên gương mặt, đôi mắt sắc sảo long lanh như có giọt mực rực rỡ trong đó, chiếc mũi cao nổi bật và dáng người đẹp, khuôn mặt điển trai với chiếc mũi cong luôn cọ cọ cổ tôi, Chiếc miệng xinh đẹp cùng màu sắc đẹp đẽ hôm nay nó có vẻ nhuốm màu tươi tắn. Nó khiến tôi muốn hôn, điểm số cành được tăng lên với chiếc cằm xịn, khuôn hàm rõ ràng và đôi má mịn màng của anh ấy, đây chính là anh ấy. Đây là khuôn mặt anh ấy, dường như được tạo ra một cách công phu và có chủ đích.

"Em rất ít khi khen P'Vee..." Nhận mic từ P'Tee, hít một hơi lấy can đảm nói câu đầu tiên.

"..."

"Em có thể đếm số lần mình nói anh ấy đẹp trai hay dễ thương. Bởi mỗi lần nhìn vào gương mặt đó là em lại xao xuyến, không chỉ có thế, mọi thứ thuộc về đàn anh đều rất tốt, đẹp trai đến nỗi muốn chạm nhưng lại không đủ can đảm làm đều ấy."

"Mark..." P'Vee chuyển sang nhìn mặt tôi khi tôi bắt đầu nói.

"Em từng sợ hãi khi giao phó tình cảm của mình cho anh chàng này, nhưng em không thể dứt ra được. Em đã phạm phải nhiều lỗi với đàn anh, mọi người biết đến tình cảm của hai đứa, nhưng không phải là biết tất cả. Mọi người nghĩ rằng P'Vee mới là người tổn thương khiến em đau đớn và hối hận, nhưng em cũng như vậy với anh ấy... "

"Những phần cần được nói." Win nhìn tôi thấu hiểu. Tôi chưa bao giờ nói ra điều đó, không có nghĩa là tôi không thừa nhận hoặc không cảm nhận được nó.

"Em tổn thương P'Vee hết lần này đến lần khác, em làm anh ấy khó xử... Nhưng P'Vee... anh ấy lúc nào cũng vị tha em, anh ấy không trách, anh ấy cố hiểu em. P'Vee chỉ là người bình thường, nhưng em cảm thấy mình thật đặc biệt khi anh ấy thích làm những điều mà em chưa từng nghĩ là hai đứa có thể, chẳng hạn như việc này." Tôi nâng chiếc nhẫn đơn giản mà P'Vee đã đeo cho mình sáng nay, nó thật rực rỡ, ánh sáng chiếu đến làm nó lấp lánh. Chiếc nhẫn trên ngón tay tỏa sáng tựa như tình yêu vẫn luôn hiện hữu. Ngay tại đây mọi người, ai cũng có tình yêu của riêng mình. PBar và Tossakan, P'Neua và Praram, Pralak, Kam, Fuse và nhiều người khác nữa. Chuyện tình của mỗi người điều khác nhau nhưng hôm nay tình yêu của tôi là đẹp nhất, cho dù trước đây có nói điều này rồi thì đó cũng là sự thật.

"Em biết hôm nay không phải là ngày đầu tiên cũng biết hôm nay không phải là ngày cuối cùng của hai đứa. Em đã nghĩ ngày hôm nay không cần thiết, nhưng P'Vee đã tạo ra ngày này cho em, ngày mà em sẽ kết hôn với người đàn ông mà em yêu."

"Mark." P'Vee gọi tên tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo về phía anh ấy.

"Em muốn cảm ơn P'Vee, cảm ơn vì đã yêu em rất nhiều." tôi nhìn lên, giao tiếp ánh mắt khi cảm ơn anh ấy. Tôi không biết phải nói gì với người này nữa, tình yêu mà tôi dành cho anh ấy, đàn anh có lẽ sẽ nhận ra, anh ấy có thể cảm nhận được tôi hạnh phúc như thế nào, anh ấy sẽ hạnh phúc biết bao, người cho tôi hạnh phúc này, người cho tôi tình yêu và cho tôi tất thảy mọi thứ, chính là người này, Vee Vivis!

"Anh cần cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh mới phải. Anh là người không ngọt ngào, không thực sự lãng mạn, anh không thể làm gì cho em, đôi khi còn làm em đau lòng nữa." anh ấy nói, không sử dụng micrô hay thứ gì khếch đại giọng nói, một mic là MC đang giữ, còn mic còn lại là của tôi. Người nghe được rõ từng chữ một chỉ có mình tôi.

"P'..."

"Anh xin lỗi vì trong quá khứ đã làm em đau khổ. Anh cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, cơ hội để anh có mặt trong cuộc đời em, cảm ơn vì em đã cho anh được sống hết mình vì em. Em nên biết cảm giác của anh, anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức không phải ai cũng hiểu được... "

"Bố, bố có thể truyền tình yêu vợ mình cho tụi con." Một đàn em lên tiếng, P'Vee ngước lên giao tiếp ánh mắt với nhìn mọi người, họ dần im lặng chờ nghe anh ấy nói thêm.

"Tôi yêu người con trai này..." P'Vee buông lỏng vòng tay ôm eo, nhưng tôi biết rằng đôi tay này sẽ không bao giờ rời xa tôi.

"Tôi biết ơn tất cả vì đã đến chứng kiến ngày hôm nay, và những người đã trãi qua mọi chuyện cùng chúng tôi từ những ngày đầu. Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn. Chúng tôi ở đây, và được hỏi tại sao lại kết hôn trong khi hai đứa đã ở bên nhau hạnh phúc, tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn kết hôn vì từ giờ tôi muốn thông báo với mọi người rằng đây sẽ là người tôi sẽ dành trọn cả đời này để chăm sóc. Tôi kết hôn với Mark, người mà tôi chắc chắn định chính xác là người bạn tâm giao của đời mình, và như em ấy đã nói, hôm nay không phải là ngày khởi đầu của chúng tôi, đây chỉ là một ngày thực sự tuyệt vời khác. Vì vậy, chúng tôi muốn cùng nhau cảm ơn tất cả mọi người, những người đã luôn khuyên nhủ, an ủi và hướng dẫn tôi trong quá khứ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra cậu con trai dễ thương như này, đồng lòng cùng con đồng cam cộng khổ. Tôi muốn tuyên bố với mọi người ở đây, rằng tôi, Vee Vivis, sẽ chăm sóc Mark Masa thật tốt mỗi ngày, và tôi muốn nói với Mark là..." anh ấy nói phần đầu khi hướng về phía mọi người, chậm rãi với quyết tâm cao độ, trước khi quay lại đối với tôi, đôi mắt kia biểu thị tất cả những gì trong trái tim anh ấy, những lời anh ấy không nói thành tiếng mà chỉ truyền đạt rất rõ ràng bằng ánh mắt đó, rất rõ ràng trong trái tim tôi.

"Anh yêu em!"

"Ahhh~~~!"

"Hú hú~!"

"Chết taoooo!!!"

"Woaaaa!"

"Đích thị là bố tao!"

Mọi người hò hét dữ dội nhưng tôi không để tâm tới họ nữa, tôi chỉ quan tâm khuôn miệng mềm mại ấm áp của P'Vee cùng vòng tay cứng rắn đang ôm lấy cơ thể. Lưỡi chúng tôi tìm kiếm lẫn nhau, bắt gặp và truyền tải thông điệp bằng các cơ quan, như muốn nói chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào. Dự định là sẽ trò chuyện với khách, nhưng có lẽ nó mất quá nhiều thời gian vì vậy nên tôi đã chọn thể hiện tóm tắt lại như này, để P' cùng mọi người biết rõ đồng thời nhìn thấy tất cả những gì tôi muốn nói, cảm xúc của tôi ra sao thế nào. Tất thảy đều dành trọn cho khoảng khắc này.

"Em cũng yêu anh!"

~~~~~

Dành cả thanh xuân để chờ ngày này! Viên Mãn! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro