Chap 5 : My Mine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Tôi ngồi nhìn điện thoại và cười một mình như một thằng ngốc. Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây hai ngày rồi nhưng khi nhìn thấy nó, tôi vẫn muốn như lần đầu tiên nhìn thấy. Ai có thể nghĩ rằng một người như Mark lại làm như thế này chứ? Nó có thể muốn làm hài lòng tôi hay bất cứ cái gì khác. Nhưng những gì nó làm khiến tôi cảm thấy rất tốt và còn thấy yêu nó nhiều hơn nữa...

------------------------------------------------------

[Masa Mark]

2 ngày trước.

My Picture.

7,1k lượt thích   4k lượt bình luận   1k lượt chia sẻ

----------------------------------------------------

Hình mà Mark đăng là hình tôi bị nó chụp lén. Nó chỉ ghi cap có thế. Không có gắn thẻ. Không bổ sung gì thêm. Tôi thấy bài đăng này vì nó được chia sẻ liên tục. Có rất nhiều bình luận phàn nàn rằng nhớ tôi vì tôi không cập nhật hình ảnh nào gần đây cả. Lần gần đây nhất của tôi là bức ảnh nhóm khi kết thúc kỳ thi. Và hiện tại đã có một bức ảnh khác thay thế, bức ảnh ấy lại là do người yêu tôi chụp.

Ngay cả khi nó chụp lúc tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, đầu tóc rối bù, thì trông nó vẫn khá ổn. Có lẻ vì Mark là người chụp. Và cũng có thể là vì vốn dĩ tôi đẹp trai. Bạn không đẹp thì có chụp kiểu gì thì vẫn là không đẹp thôi, đúng không nào?

---------------------------------------------------

[Vee Vivis]: My boy!

[Yiwaa]: Chỉ có một bức ảnh lúc nó thức dậy thôi hả? Còn gì nữa không đó, đàn em yêu dấu của chị?

[James đọc rằng James không phải là James]: Sợ người ta không biết mình có bạn trai?

[Winnie the Pooh]: Tao cũng muốn được cưng chiều!

[Nnorthh]: Vee, mày đúng là thằng khốn, dám ép buộc em ấy.

[Bar Sarawut]: Chơi lớn hả mậy? Ép buộc đàn em vì mày ghen tị với tao?

[Tee*]: Dừng lại ngay! Tao sẽ *rên rỉ* khi nhìn mày thức dậy mất, Vee!

[Toots* Lee học khoa kỹ thuật]: Làm cái gì vậy trời? Sao lại đăng hình nó!

-----------------------------------------------------

Những bình luận đầu tiên nhất vẫn là những bình luận của tụi bạn tôi. Tôi bật cười với bình luận của Lee, bình luận mà tôi đọc lần trước, tôi cũng cười y vậy. Tôi không biết lý do vì sao Mark lại đăng bức ảnh này? Nhưng hiện tại tôi chỉ biết, Mark đã chiếm hết trái tim tôi rồi.

"Anh định cười bao lâu nữa đây?" Mark hỏi và đưa chiếc khăn cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy, không nói gì thêm.

"Mày xem đi, mấy đứa nó bình luận buồn cười lắm!" tôi đưa điện thoại cho Mark. Nó nhìn rồi mỉm cười một chút.

"Nhớ mấy P' ấy quá đi!"

"..." Tôi ngước mắt lên, nhìn nó hung dữ khi nó nói như vậy. Khi nó nhận ra điều đó, nó nhìn lại tôi và thở dài.

"Chỉ là nhớ mấy anh chị ấy thôi mà!"

"Chỉ nhớ mình P'Vee thôi là đủ rồi!" Tôi đáp lại, và quay sang phía khác.

"..." Sự im lặng bao chùm khi Mark không nói gì nữa mà cứ đỏ mặt đứng đó. Nó cứ khiến cho tôi muốn trêu nó tiếp.

"Này, chỉ nghĩ đến P'Vee thôi là không đủ hả?" Tôi đứng lên, nhìn chằm chằm vào nó và nói.

"Đủ rồi, em đi ra ngoài..."

"Hừm! Càng ngày mày càng dễ thương hơn hẳn!"

"P'Vee." Người mà tôi nói đã nhanh chóng quay lại nhìn tôi hung dữ. Tôi gật đầu mỉm cười với vẻ đáng yêu của nó.

"Mày có thể đến xem tụi nó bơi kịp mà, tin tao đi!" tôi nói và đặt tay lên đầu Mark, vỗ nhẹ lên đó rồi bước vào phòng tắm.

Các môn thi thể thao của tụi đàn em năm nhất sẽ diễn ra trong tuần này. Nó mới diễn ra vào hôm qua và sẽ kết thức vào thứ bảy. Vì là đàn anh và cũng là người trong câu lạc bộ nên Mark phải có trách nhiệm đi giám sát tụi nhóc theo đúng như quy định. Và mỗi lần đến, tôi đều thấy tụi nó đóng quân tại hồ bơi. Có rất nhiều đàn em khoa tôi trong các môn thi thể thao. Không phải giỏi như vận động viên, nhưng kỹ năng của tụi nó thì cũng khá tốt.

Có một thằng nhóc trong câu lạc bộ bơi lội của Mark. Tên nó là gì, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi biết nó thích Mark. Nó luôn thể hiện một cách rõ ràng rằng nó rất thích và nó rất vui vẻ khi được ở cạnh Mark. Mark có nói với tôi về chuyện này, nó nói thằng nhóc kia chỉ là yêu thích nhất thời thôi, không nghĩ nó sẽ làm gì cả. Ai đảm bảo nó sẽ không làm gì cả cơ chứ? Nếu có cách gì đó để làm điều đó, thì chắc chắn nó sẽ làm thôi!

"P'Vee, đưa em đến nhà hàng đi. Khampan bị ốm, không ai mang cơm trưa đến cho tụi nhóc cả." Mark bước nhanh đến rồi vội vàng nói với tôi.

"Ao, nhà hàng gì hả?"

"Đi thôi!" Nó nói rồi đi đến chỗ xe mà không đếm xỉa đến việc trả lời câu hỏi của tôi.

Sự hỗn loạn của nó làm tôi nghĩ ắt hẳn phải có chuyện gì đằng sau đó. Nhưng nó không làm tôi quan tâm khi người của tôi đang vội vã như thế này. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp xế chiều mà tụi nhóc vẫn chưa được ăn, điều ấy có nghĩa là người phụ trách đã lơ là nhiệm vụ của mình. Tôi không biết tại sao. Nhưng nếu đặt tôi vào trường hợp này thì tôi nghĩ đây là một sai lầm rất chi là cơ bản. Dù rất nhỏ nhưng nó lại là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội.

"Mark bình tĩnh!" tôi nói với người sắp ngồi vào ghế lái.

"Em đang vội, em phải quay lại đó xem thế nào đã!" nó nói lại.

"Biết rồi, để tao lái." tôi nói, và lấy chìa khóa ra.

Không mất nhiều thời gian để đến được nhà hàng. Nhân viên đã chuẩn bị món xong hết rồi, chỉ là không có ai đến nhận mà thôi. Chúng tôi chỉ việc đến đó, và lấy chúng. Còn về chuyện tiền bạc thì đã trả đủ cho bên phía nhà hàng. Ngọn ngành của vấn đề có thể kết luận là do bộ phận hậu cần không đủ người. Công việc này là của Kampan, nó không khoẻ nên không thể đi được. Lúc đến giờ ăn, những người trong đội liên tục đổ lỗi cho nhau, cho đến khi Mark đến và nghe thấy. Nó nóng lên khi có người đụng chạm đến bạn nó.

"Tụi nó chỉ lo đổ lỗi cho nhau ngay tại đó mà không ai đến đây lấy dù người ta đã chuẩn bị xong hết! Chỉ cần lái xe đến lấy thôi mà cũng làm không được!" Mark phàn nàn khi ở trong xe. Còn tôi thì chỉ có nhiệm vụ là lắng nghe.

"Đó là chuyện bình thường khi làm việc nhóm mà. Phải có sự cố và sai sót, dù ta không thể hiểu được chúng từ đâu mà ra."

"Nhưng chuyện này quá đáng!"

"Nhưng nó đã trôi qua rồi mà? Mày đã đi lấy rồi còn gì?" Tôi quay sang nhìn nó và nói khi xe dừng đèn đỏ.

"Mẹ nó! Em tức!"

"Nó có là gì đâu? Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ êm đẹp theo cách mà ta mong muốn. Mấy cái lỗi lặt vặt thường gặp ấy mà." Tôi từ tốn nói với nó, bởi vì trước kia chúng tôi cũng từng mắc phải những việc tương tự thế này. Những cuộc xung đột, tranh cãi mà tôi từng gặp còn to hơn thế này nhiều. Nhưng cuối cùng, toàn bộ câu chuyện cũng sẽ kết thúc khi hết việc. Công việc lại diễn ra như ta mong muốn, mọi người hài lòng, không xảy ra chuyện gì nữa. Khi làm việc này, nó có thể sẽ khá mệt mỏi. Nhưng tôi muốn Mark học từ những gì mà nó đang làm. Mark sẽ học được nhiều thứ và gặp gỡ nhiều người hơn. Học từ những bạn bè trong khoa, những người mới đến và cả những người khác đã cùng tham gia. Điều đó tốt cho Mark. Giúp nó có thể nghĩ thêm nhiều điều hơn trước đây. Lúc trước chỉ có tôi và bạn bè nó. Nhưng bây giờ, tôi muốn nó thử và hiểu thêm nhiều người khác nữa. Từ khi hai đứa ở bên nhau, đây là lần đầu tiên nó phàn nàn với tôi nhiều như thế này.

"Mệt mỏi vì là con người!" Đây là câu mà Ai Bar phàn nàn thường xuyên nhất. Nó than thở mỗi khi nó tham gia các hoạt động từ trung học cho đến lúc học đại học. Nhưng Mark thì khác, nó mới than thở mới đây thôi, nó nói thế cũng không có gì là lạ, rất bình thường đằng khác.

"Tốt lắm, công việc sẽ nhanh kết thúc thôi!" Tôi nói rồi vươn tay vỗ nhẹ đầu nó.

"Ừm." nó chỉ đáp lại như thế. Nhưng hãy tin tôi đi, một người đang nổi nóng với người khác rất cần một người nào đó ở bên giúp hạ nhiệt, nó thực sự rất hữu hiệu. Tôi đã từng và tôi biết cách làm cho Mark trở nên tốt hơn. Có thể không giúp được gì nhiều. Nhưng đôi mắt của Mark đã không còn âm u như lúc nảy nữa.

"P'Vee, xin chào ạ!"

"Đàn anh Vee, xin chào ạ!"

"Anh cũng đến đây nữa hả?"

"Lại đây mang đồ cho bạn mày trước đi!" tôi nói với tụi nhóc vừa chắp tay tỏ lòng kính trọng với tôi. Sau đó tụi nó nhận lấy cơm từ tay tôi và mang vào phụ Mark.

Ngay từ đầu tôi cứ tưởng Mark sẽ không bận rộn gì cho lắm. Nhưng hiện tại, nó đã ở trong đội ngũ quản lí câu lạc bộ nên bận rộn một chút cũng là điều hiển nhiên. Nhìn tụi nhóc đến chào hỏi, tôi lại nhớ đến hồi trước. Tôi nhớ vì tôi đã từng dạy đàn em làm các hoạt động như này.

Dù chúng chie được coi là những hoạt động bình thường nhưng chúng lại làm tôi nhớ đến ngày trước. Tôi và lũ bạn cùng nhau làm hoạt động, chỉ tiếc là tụi bạn tôi không thể quay về nhìn lại khung cảnh này mà thôi ...

"P'Vee, chúng em lại sắp không xong nữa rồi. Mọi thứ đều rối tung cả lên."

"Hừm, sao hồi trước các anh lại làm nó dễ dàng được vậy hả?" Nó nói còn tôi chỉ biết thở dài.

"Tao chuyên nghiệp."

"Tự luyến là giỏi." Mark trả lời. Vì vậy, tôi quay lại nhìn nó. Nhận được hồi âm bằng một đôi mắt mệt mõi.

"Ừ, thì tụi mày phải biết xem xét và giúp đỡ lẫn nhau, có gì thì thảo luận với tụi năm tư cũng được. Nếu vẫn chưa ok thì tao có thể giúp. Không thì tao còn phải đi làm việc của tao nữa." tôi nói.

"Ô hổ, việc gì vậy? Em thấy anh luôn ở bên P'Mark mà!" Một người mà tôi chỉ có thể nhớ mặt lên tiếng.

"Thôi vậy, nếu đã xong rồi thì tao đi đây!" Nói thì nói vậy thôi chứ tôi nào dám đi, đi một cái là tối nay, có lẽ tôi sẽ không được ngủ trong phòng của mình mất.

"Cảm ơn anh rất nhiều, P'Vee!"

"Mark, mày có định đi cùng P'Vee không?" Bạn Mark hỏi, và Mark gật đầu.

"Tao sẽ đi đến hồ bơi." Mark nói.

"Vậy hả, cảm ơn mày nhiều nha! Xin lỗi vì sự xộn lộn này!" bạn nó nói. Mark quay lại nhìn tôi trước khi quay lại nhìn bạn mình.

"Ừm, bình thường mà. Tao hiểu." Nó nói và mỉm cười với bạn mình. Thằng bé kia cũng cười đáp lại.

"Sẽ còn mệt dài dài." tôi nói với tụi nhóc và rời đi theo Mark.

Đường đi đến hồ bơi hiện giờ không còn đông đúc như trước. Chắc có lẻ mọi người đã đến xem cuộc thi hết rồi. Người chuẩn bị bơi cũng đã ở trong khu vực hồ bơi. Mark vội vã bước đi, nó không quan tâm mọi chuyện xung quanh, nhưng tôi thì khác, tôi để ý thấy có người đang rình chụp ảnh. Tôi cảm nhận nó một cách nhanh chóng, có lẻ vì tôi đã quen với máy ảnh. Tôi bước đến đi bên cạnh Mark. Bức ảnh nào có Mark thì nhất định phải có Vee bên cạnh thì mới được chụp.

"Anh định đợi em ở đâu?" Mark quay lại hỏi.

"Trên khán đài, tao cũng muốn xem." tôi nói lại và tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp.

"Xong việc thì đi ăn cơm nha, em đói bụng."

"Để tao đi mua gì đó cho mày!" Tôi nói lại.

"Em vẫn chưa muốn ăn."

"Vậy đi xem đi, chắc chỉ bơi vài vòng là xong!"

Lúc đầu tôi đã nghĩ tụi nó chỉ bơi vài vòng, nhưng không. Tụi nó chơi đến tận khuya. Và đỉnh hơn nữa là tôi đã nghĩ chỉ mình hai chúng tôi đi dùng bữa cùng nhau. Nhưng không, số lượng người trên bàn hiện tại còn gấp nhiều lần hơn thế nữa. Tôi đang ngồi ngu ngốc giữa cuộc trò chuyện của những con người bơi lội. Được rồi, dù sao thì đây cũng là một chuyến đi ngớ ngẩn. Tôi không biết về người mà tụi nó đang nói tới, và cả những gì tụi nó đang chuẩn bị cho ngày mai.

"Tao vậy mà lại để thua nó, tức ghê!" Phon - thằng nhóc năm tư nói. Nó vẫn luôn mong đợi một trận thắng dù chỉ thêm một nữa thôi là đạt được nhưng lại bị người khác cướp mất. Có lẻ thằng nhóc tụi nó đang nhắc đến giỏi thật!

"Ai thế?" Một người khác hỏi.

"Beam!" Bọn nhóc khá ngạc nhiên khi Mark nói tên người của đội bơi bên khoa y. Năm tôi làm hoạt động có nghe nói đến bác sĩ Beam bơi giỏi. Nó giỏi đến mức Mark và Bar gần như sắp bỏ cuộc.

"Nó giỏi thật sự. Nhưng đừng tạo áp lực cho tụi nó nữa P'." Mark nói

"Ôi, bây giờ em sẽ khóc đây!" Một thằng nhóc lên tiếng khiến tôi phải tròn mắt khi nhận thấy ánh mắt không đúng đắn của nó cứ lia tới Mark.

"Tao không gây áp lực. Tao chỉ mong đợi."

"Mày đã gây áp lực rồi đấy, Phon!" tôi nói.

"Mark, P'Vee hai người làm sao ấy nhể?" Nó nói.

"P'Mark thương hại nó chút đi, nó là fan P' mà!"

"Nếu là một fan tốt thì phải vui mừng vì nó hạnh phúc chứ?!" tôi nói.

"Giờ thì anh đã hiểu những từ này rồi à?" Mark quay sang tôi.

"Ừ, Yiwaa dạy tao." Đúng thế! Chính Yiwaa đã dạy cho tôi. Có thứ gì không hiểu thì tôi sẽ đi hỏi Yiwaa. Yiwaa chắc chắn biết, Yiwaa biết tất cả.

"Hãy coi đó là hint đi. Nhanh, đi thôi!" Phon vỗ vai thằng nhóc đó và nó gật đầu như đã hiểu. Nó liếc nhìn tôi một cách sắc bén nhưng vẫn xen lẫn trong đó sự sợ hãi, còn tôi thì vẫn bình tĩnh ngồi đó. Mày định làm gì đây nhóc con? Dù sao thì mày cũng sẽ khóc thôi.

"P'Vee, anh ở đây lâu không?" Một đàn em quay sang hỏi. Vì vậy, nên tôi gật đầu.

"Cho đến khi tao lấy được bằng." tôi nói.

"Ừm, vậy chúng em có thể xin ý kiến anh được rồi."

"Tao thì có thể giúp gì đây? Không chừng tao còn không biết nữa là." Chuyện về Trăng-Sao thì tôi biết. Bóng đá cũng vậy, nó là thứ duy nhất mà tôi chịu trách nhiệm dẫn dắt đàn em khi còn đi học. Đối với những vấn đề chung, thì tôi cũng biết kha khá. Nhưng nếu tụi nó nói về chuyện bơi lội thì tôi xin thua, tôi thật sự không biết gì về nó cả...

"Giúp đỡ bằng cách cổ vũ em..."

"Tao chỉ cổ vũ một mình ên Mark thôi!" tôi nói, còn tụi kia thì la ó um sùm.

"Xấu quá đi, P'Vee!"

"Hừm, quá đáng lắm luôn á!"

"Anh học cái kiểu nói chuyện ngọt ngào ấy từ khi nào vậy?" Tụi nó tiếp tục hỏi trêu tôi.

"Đủ rồi đó!" Mark lên tiếng làm tụi nhóc im bật. Im thì im chứ tụi nó vẫn nhìn tôi âm thầm cười khúc khích.

"Ăn đi tụi mày!" Tôi nói còn tụi nó thì gật đầu và tiếp tục ăn phần của mình.

Sự hối hả và nhộn nhịp của các sự kiện thể thao được coi là một trong những chuyện khó quản lí nhất, nhưng Mark lại có thể kiểm soát nó được. Trong nhóm chat của tôi và lũ bạn cũng đang bàn luận về chuyện này. Nó không tốt được như chúng tôi nhưng mọi chuyện đều diễn ra khá ok kể từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, tụi nó đã làm được. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải báo cáo với tụi bạn những chuyện như thế này. Nhưng tụi nó lại đang hỏi nhau náo nhiệt trong nhóm chat và tôi lại là người hiểu rõ nhất, nên tôi phải là người trả lời.

---------------------------------------------------

[Pond Pawee]: Vợ là một trong quản lí câu lạc bộ, nên tất nhiên phải biết chứ!

[Tonkla]: Tao không biết, tao phải đánh mày vì mày dám theo dõi em ấy mỗi ngày.

[oOO noy]: Đám nhóc năm nhất, làm việc có ổn không?

[Tee]: Thằng Vee éo nhìn bất cứ ai trừ Mark nhà nó!

[Nnorthh]: Bám vợ mỗi ngày thì lấy đâu ra thời gian nhìn bọn trẻ?

[Vee Vivis]: Tụi mày còn muốn tiếp tục nói chuyện không hả? Không thì tao lượn đây!

[U unun]: Kiểu này là chắc vợ nó ngủ rồi, tin tao đi!

-------------------------------------------------

Tôi cứ để tin nhắn từ nhóm chat nhảy lên. Không tắt thông báo, không quan tâm đến nó nữa. Vì đúng như những gì bạn tôi nói, nó đã ngủ khi về lúc nửa đêm. Mark đã về phòng với tôi thay vì đi chơi tiếp với tụi kia. Nó lôi cái xác mệt mõi vào phòng tắm rồi ngay lập tức phi lên giường ngủ.

Mark chưa bao giờ làm bất cứ việc gì như này cả. Công việc này chắc cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó. Nếu được hỏi làm mấy cái hoạt động này có gì khó khăn không? Đối với tôi, thì nó có nhưng không nhiều. Nhưng với Mark thì ...

Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi có nhiều bạn còn nó thì không. Cùng bạn bè mình làm hoạt động cũng tốt hơn là một mình làm, không phải sao?

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Mark nói với vẻ nóng nảy pha lẫn chút buồn ngủ.

"Ao, tao tưởng mày ngủ rồi."

"Ừm, đèn điện thoại." nó nói lại.

"Xin lỗi, ngủ đi."

"Ai...?"

"Tụi bạn ấy mà!" tôi nói.

"Ừm, vậy mau ngủ đi!" Nó nói với tôi, vì vậy tôi liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nó.

"Làm tốt nên được mọi người khen." Tôi nói và đưa nó xem đoạn chat. Bạn bè tôi khen Mark giỏi đến mức làm tụi nó phải bất ngờ. Còn về Nuea và Yiwaa thì chen vào khoe khoang, hai đứa nó nói vợ tôi ngày nào cũng được tụi nó đi theo kèm cập và dạy dỗ nên mới có ngày hôm nay.

"Thực sự tốt hả?" Mark hỏi, đôi mắt đẹp ngước lên nhìn tôi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi ngược lại.

"Em chưa từng thấy anh khen em dù chỉ là một câu ..." Tim tôi lại lỡ nhịp vì hành động cùng lời nói của nó nữa rồi. Bây giờ, tôi đang cố nghĩ theo một cách khác, mặc dù nó không tốt được như vậy, nhưng trái tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn nữa rồi.

"Có muốn tao khen mày không?"

"Ừ, Em muốn mọi người phải thấy em phù hợp với anh." Tôi mỉm cười thật tươi khi nhận ra một lý do khác mà Mark chấp nhận tham gia những hoạt động này. Mặc dù tôi muốn nói với nó là không cần làm như vậy! Cho dù người khác có nhìn với ánh mắt như thế nào hay nói này nói nọ thì tao vẫn không bao giờ đổi ý! Nhưng tôi lại không nói ra chúng.

Tôi mỉm cười trước khi bắt đầu khen người rất tốt của tôi.

"Làm tốt lắm, tốt nhất luôn ấy chứ!" tôi nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mỏng kia.

"Ừm.." nó chỉ đáp trong cổ họng rồi dần ngủ thiếp đi. Còn tôi thì âm thầm hạnh phúc, lặng lẽ một mình, muốn bắt lấy tay nó mà nắm chặt, muốn hôn nó thêm chút nữa vì nó quá là dễ thương, nhưng tôi cũng phải hiểu cho nó, nó thực sự đang rất mệt mõi...

Ai cũng sẽ như vậy thôi! Muốn được mọi người công nhận. Phát triển bản thân ngày càng tốt hơn. Thấu hiểu mọi người rồi thì mọi người cũng thấu hiểu lại chúng ta. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt!

Rrrr~~~

Tiếng chuông điện thoại không làm chủ nhân nó tỉnh giấc. Vậy nên tôi đã đưa tay lấy nó xem. Người gọi đến là mẹ của Mark. Tôi suy nghĩ hồi lâu nhưng rồi cũng quyết định bắt máy. Là mẹ Mark thì không cần thiết phải nghĩ nhiều. Nhưng nếu đó là bố nó thì có lẻ tôi phải để cho Mark tự mình bắt máy thôi.

"Xin chào ạ."

[Vee hả con? Cục cưng Mark của mẹ đâu?] Mẹ hỏi, vì thế nên tôi nhìn người đang ngủ bên cạnh và mỉm cười.

"Vẫn chưa tỉnh mẹ ạ!"

[Ao, mẹ quên là đã muộn rồi!]

"Em nó tham gia hoạt động rất chăm chỉ. Có khi đến nửa đêm 1, 2 giờ sáng mới được ngủ. Chuyện này cũng kéo dài trong nhiều ngày rồi ạ!" tôi nói.

[Mẹ đã nói rồi mà! Hèn chi gần đây không thấy Mark gọi cho mẹ gì cả.] Mẹ nói.

"Vâng, nếu nó thức, con sẽ bảo nó gọi lại cho mẹ."

[Không cần đâu! Mẹ định bảo nó về dự sinh nhật bố thôi! Năm nay cũng không tổ chức gì lớn. Muốn hai đứa cùng về nhà với bố mẹ một chút là được rồi!] Mẹ nói.

"Dạ ... con sẽ nói với nó sau."

[Được rồi, hôm đó là thứ bảy, nên Masa cũng không bận học, đúng không?] Mẹ nói.

"Vâng!"

[Nó rất cứng đầu phải không, Vee? Dạo này hai đứa thế nào rồi?] Mẹ hỏi.

"Không cứng đầu đâu ạ. Mark vẫn như trước đây. Lúc nó tham gia hoạt động thì con cũng đi theo nó. Con sợ nó buồn chán, nhưng thật ra là .... do con ghen ..." Tôi thành thật nói, còn mẹ thì bật cười.

[Vee tốt như này thì bố nó không cần phải lo cho nó khư khư như trước nữa rồi. Mark cứ thích nghĩ bố không yêu nó. Nhưng nó lại không biết bố nó yêu nó muốn chết đi được. Lý do không muốn nó đi xa cũng chỉ có vậy. Nhưng giờ thì mẹ có thể yên tâm mà nói với bố nó đừng có lo xa nữa vì đã có Vee đi theo chăm sóc Mark rồi!]

"Vậy ... bố mẹ. Hai người vẫn khỏe chứ ạ?"

[Bố mẹ vẫn khoẻ, con ạ! Không có hai đứa bên cạnh với cả ở nhà một mình nên hơi cô đơn chút thôi! Cũng lâu rồi mẹ không nói chuyện với con trai mình. Nó làm hoạt động của các đàn em năm nhất có ổn không, Vee?]

"Nó làm tốt lắm ạ."

[Nghe con nói vậy là mẹ thấy tự hào rồi. Mẹ còn nghĩ Mark sẽ không thể tham gia các hoạt động như này chung với người khác nữa đấy! Nhưng sau khi nghe chuyện này, mẹ rất vui. Nếu nó thực sự làm việc với bố hoặc làm việc cùng nhiều người khác, mẹ nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.] Điều mẹ nói đúng y hệt như điều mà tôi nghĩ. Nghe xong tôi mới biết, chắc hẳn mẹ cũng rất lo lắng về chuyện này.

"Mẹ đừng lo nữa. Mark ... rất dễ thương."

[Vee, có phải là con không đấy? Hay là do con đã bị nó mê hoặc quá nhiều rồi?]

"Có thể là cái sau đấy mẹ ạ!"

[Giữ gìn sức khoẻ nha con! Phải đến gặp bố và mẹ nhiều vào. Vee cũng phải đi cùng, không được để mình em nó về nhà đâu đấy!] Mẹ nhắc lại lần nữa, vì đợt trước tôi bận thi nên bất đắc dĩ phải để Mark quay về một mình.

"Vâng ạ!"

[À, mẹ cúp máy đây. Nhớ nhắc em nó ăn đúng bữa nha con!]

"Vâng ạ!"

"Ai gọi sớm vậy?" Mark nói và từ từ mở mắt ra.

"Sớm muộn cái gì?" Tôi nói.

"Có phải điện thoại của em không? Ai vậy?"

Nó phớt lờ những gì tôi vừa nói, chỉ quan tâm tới mình bản thân nó!

"Mẹ gọi vì chuyện sinh nhật bố." tôi nói.

"Không phải anh không muốn gặp quá nhiều người sao?" Mark càu nhàu, rồi ngồi dậy.

"Tao cũng muốn biết. Hôm đó cũng là thứ bảy." Tôi nói, còn Mark mở lịch ra xem.

"Tháng sau..." Mark nói, và đôi mắt đẹp hướng về tôi. "...Đi với em."

"Đương nhiên phải đi rồi!" tôi nói.

"À, mẹ tính sắp xếp thế nào? Nói em nghe được không?"

"Muốn nói không có tổ chức lớn nhưng muốn hai đứa mình về."

"Thật không vậy?" Mark làm như thể nó không thể tin được chuyện này. Nhưng cuối cùng, nó cũng phải gật đầu vì trông thấy tôi quá nghiêm túc.

"Có thường vậy không? Tổ chức vì công việc kinh doanh à?" tôi hỏi.

"Ừm, trước đây em cũng không muốn đi. Nhưng bây giờ bố em không còn dữ dằn như trước nữa. Và em cũng đã có anh nữa."

"Bố mày có dữ thì cũng đừng sợ nhá!" tôi nói lại.

"Người phải sợ không phải là anh sao?" Lời nó nói khiến tôi mỉm cười.

"Điên hả, sao tao phải sợ?"

"Có thật không đây? Muốn chạy hết vòng này rồi lại đến vòng khác quanh bể bơi chứ?" Lần trước hai chúng tôi về nhà, lúc khuya *đùa giỡn* với nhau đã rồi thì lăn ra ôm nó ngủ cho đến khi bố nó mở cửa và nhìn thấy. Ông ấy phạt tôi bằng cách bắt tôi chạy với ông quanh bể bơi. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ nên có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng bây giờ thì không thể được.

"Lần này tao sẽ để mày chạy thay." Tôi nói và Mark lắc đầu.

"Già!"

"Gì hả?"

"Anh già rồi nên không chạy nổi, phải không?" Nó khiêu khích lại tôi.

"Không thể chạy, nhưng làm chuyện khác thì vẫn ok đó!" Tôi thì thầm còn Mark khẽ im lặng.

"Xấu xa!"

"Cái gì xấu xa cơ? Ý tao là tao vẫn bơi được nhưng không thể chạy. Mày nghĩ cái gì vậy, Mark?"

"Được lắm ..."

"Hừm, mày nghĩ tao nói tới cái gì hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"Đủ rồi!" Nó cố gắng hạ thấp giọng xuống trông như đang bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn một cái thôi là tôi đã biết nó đang xấu hổ.

"Được rồi, nhưng trước khi về nhà, chúng ta phải chụp ảnh trước đã." Tôi vừa nói vừa vén tóc nó lên.

"P'Dew, hẹn ngày nào?"

"Tuần tới hoặc đầu tháng sau. Sắp đến sinh nhật bố rồi, chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa." tôi nói.

"Tuần sau chụp cũng được nhưng em sẽ không cắt tóc đâu!" Mark nói, vì vậy tôi quay lại để nhìn nó lần nữa. Tóc mái đã rủ xuống gần đến mắt, nhưng nó vẫn không muốn cắt. Ờ thì nhìn thế này cũng ... dễ thương đó. Nhưng những người khác cũng sẽ thấy được vẻ dễ thương này ...

"Ôi, không cắt thì không cắt." Máu ghen trong người tôi lại nổi lên nữa rồi, làm cách nào để giấu đi sự đáng yêu của nó trông khi nó cứ mãi đáng yêu thế này hoài? Chuyện này rất đáng để ghen mà, đúng không?

*****

[Cơ học tình yêu 2]

22/7/2020

Vâng~ Chuyện đó thật đáng để ghen! Ngày xưa tôi phải huýt sáo vì vẻ ngầu và đẹp trai của P'Vee. Nhưng bây giờ thì sao? ... Bây giờ thì vẫn vậy thôi chứ sao! Có người yêu là STOUS thật sự rất tốt a! Ôi mẹ ơi con tôi! Mark đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhiều trách nhiệm hơn và cũng tốt hơn rất nhiều vì có người luôn kề cạnh dạy dỗ và động viên đó! Tất nhiên, người đó phải là bố Vee, người bố hiền lành, người bố yêu vợ, ngoài vợ ra thì chẳng biết đến ai khác! Cảm ơn bố vì đã cho tôi thấy được N'Mark dễ thương như thế nào!

----------------------------------------------------

Nhớ 🌟và FL mình nha! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro