Chap 4 : Quyền sở hữu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã edit ❤️]

[Mark Masa]

"Có chuyện gì vậy?" Tôi cau mày nhìn P'Vee, khi mà tay anh ấy vẫn chưa chịu rời khỏi đầu tôi. P'Vee từ từ bỏ tay xuống rồi nắm nhẹ vai sau khi nghe tôi nói vậy.

"Tuyên bố quyền sở hữu." Ai Fuse nói, nghe xong câu đó thì tôi càng cau mày hơn nữa.

"Anh ghen cái gì chứ? Em có làm gì đâu!"

"Bọn nhóc đã nhìn mày rất lâu. Ngay cả khi mày không nhìn tụi nó. Chỉ mãi lo kiếm P'Vee của mày thôi." Fuse nói và hắt mặt về phía nhóm của tụi nhóc kia. Tôi quay lại nhìn về phía Fuse chỉ, lông mày bất giác nhíu lại lần nữa. Một khuôn mặt trông khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó trong quá khứ mà bản thân tôi cũng không thể nào nhớ nổi đó là ai. Nhưng cũng không sao, vì sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn không thể nào làm quen với nhiều người như cách mà tôi đã từng trong quá khứ được. Như Fuse đã nói, đôi mắt của tôi chỉ mãi mê tìm kiếm bóng dáng P'Vee. Dù rất bướng bỉnh và luôn nói rằng không phải, nhưng sự thật là trái tim tôi đã đợi anh ấy từ rất lâu rồi ...

"Có thực sự chỉ nghĩ đến tao và tìm tao thôi không?" Người đàn ông cao lớn đứng cạnh tôi hỏi.

"Anh tin Ai Fuse?"

"Hừm ... đúng vậy còn gì?! Tao sẽ quay video lại để làm bằng chứng. Không thì tốt hơn tao nên tạo một Page để phát trực tiếp cho mày khỏi chối." Fuse đi theo và nói với tôi.

"Mày có thể dành thời gian đó để gặp P'Ana của mày." tôi nói lại.

"Anh ấy đang học, không phải sao? Đừng lo lắng cho tao, tụi tao vẫn rất ngọt ngào." Nó làm vẻ mặt khó chịu khi nói câu đầu rồi lại mỉm cười thật tươi khi nói câu sau.

"Mày không cần phải nhìn nó như vậy đâu! Nói với nó chúng ta cũng đang rất ngọt ngào đi." P'Vee nói và gật đầu với tôi.

"Không, em không phải là kiểu người thích khoe khoang!" tôi nói.

"Không thích khoe hả? Cẩn thận kẻo có người lại đem nó ra khoe đó nhá!" Ai Fuse vừa dứt tiếng là tôi quay lại lườm nó ngay.

"Mày không đi gặp nha sĩ của mày hả? Biến đến chỗ nha sĩ của mày đi!" P'Vee giả vờ đuổi Fuse đi.

"Còn chưa tới hai giờ mà." Nó nói xong điều đó rồi thì quay đi về hướng khác. Ngay tại đây, chỉ còn tôi, P'Vee và một ánh mắt của ai đó đang trộm nhìn về chúng tôi. Người đó nhìn mà không hề có bất cứ sự che giấu nào. Nhìn cho đến khi tôi có thể cảm nhận được nó. Nhưng dù nó có nhìn chăm chăm mãi như thế ... tôi cũng không quan tâm. P'Vee cũng làm như không có chuyện gì mà tiếp tục đi theo tôi.

Từ lúc còn là một cậu bé năm nhất, tôi đã thầm thích một đàn anh trong câu lạc bộ này. Hiện tại thì tôi đã trở thành một trong những người chủ chốt của câu lạc bộ. Nhìn vào các đàn em năm nhất mới đến và quan sát xem tụi nhóc có thể bơi tốt mức nào. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, tôi vẫn nhớ tới P'Bar. Đối với môn bơi lội, anh ấy là thần tượng của tôi. Còn nếu nói về tình yêu thì ... có thể nói anh ấy là mối tình đầu của tôi ở chốn đại học này. Ngay cả khi nó là một câu chuyện buồn và chẳng mấy hay ho, nhưng nó rất đẹp và trong sáng trong mắt tôi. Nó giúp tôi gặp được người mà tôi yêu hiện tại.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy hả?" Không có một chút đáng yêu nào. Nhưng tôi thực sự rất yêu anh ấy.

"Không có gì, em không thể bị phân tâm được." tôi trả lời và nhìn xung quanh.

"Kêu chúng nó lên đi. Tao không muốn đợi mày muộn nữa đâu." P'Vee nói.

"Anh là ai mà cứ ngồi đó chỉ đạo hả?" Tôi thách thức đáp lại.

"Mày thích như thế này à?" P'Vee hỏi và nhích mặt lại gần tôi. Hmmm ... định dọa tôi xấu hổ?

"Lùi lại đi, mọi người nhìn kìa." tôi nói và đẩy mặt P'Vee ra.

"Không lùi."

"P'Vee ... Năm phút nữa, P'Phon sẽ cho nghỉ." tôi nói, nghiêm túc tránh xa anh ấy ra một chút. Bỏ qua tiếng cười cuồng loạn đằng sau qua một bên, vội vàng dời mắt khỏi gương mặt đẹp trai của P'Vee tới nơi mấy đứa năm nhất.

Đây là một buổi tập luyện dành cho ngày hội thể thao của trường sẽ diễn ra vào vài ngày tới. Nó cũng không quá áp lực đâu! Vì năm nay cả khoa tôi đều có chung một mục đích khi tham gia là: vui vẻ. Được tới đâu hay tới đó, không cần phải cố hết sức vào được vòng chung kết làm gì. Nói thì nói vậy nhưng đàn anh năm thứ tư cũng có chút kỳ vọng vào chúng tôi.

Trong hai năm qua, mọi thứ đã có sự thay đổi, thay đổi dần dần và thay đổi nhanh chóng, tôi cũng cần phải mở lòng và học hỏi chúng cùng với sự chỉ dạy và hướng dẫn của P'Vee. Anh ấy không bao giờ ngăn cấm khi tôi quyết định chọn cái gì. Ngay cả khi nó không như anh ấy nghĩ hoặc không phải như anh ấy đã từng làm, anh ấy không áp đặt tôi phải theo anh ấy. Anh ấy chỉ nói cho tôi những lợi ích và bất lợi khi làm nó, đưa ra lời khuyên của người từng trải qua nó, quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi.

"Trong cuộc thi, tụi mày phải chú ý. Ngay cả khi tụi tao bảo tụi mày không cần quá đặt nặng vấn đề có giải lên đầu ... nhưng tụi tao vẫn có hy vọng chứ không phải là không có!" P'Phon bước tới nói một câu làm cho tôi và tụi nhóc không thể nào nhịn cười được.

"Nếu nhận được huy chương thật, thì sẽ có giải thưởng gì không vậy, đàn anh?" Một trong những đàn em giơ tay nói.

"Mày muốn cái gì mà hỏi như vậy hả?"

"Em muốn P'Mark." N'Ran nói còn P'Phon chỉ biết thở dài.

"Ran, mày thấy P'Vee không?" P'Phon nói và chỉ vào P'Vee đang chơi điện thoại bên cạnh bể bơi.

Ran là đàn em kém tôi một tuổi, nó luôn thể hiện một cách rõ ràng rằng nó đang thích tôi. Nó luôn nói và cư xử với tôi khác hoàn toàn với những người khác. P'Vee chắc biết, nhưng P'Vee cũng không hiểu lắm về các thuật ngữ 'hiện đại' của bọn trẻ ngày nay. Anh ấy tuy rằng không phải là một ông cụ non, nhưng là một người hơi hướng xưa cũ. Giờ mà hỏi anh nghĩa của mấy từ này là gì? Anh ấy chắc chắn sẽ không biết và tôi cũng hy vọng anh ấy đừng hiểu. Đây cũng là một trong số lý do vì sao P'Vee luôn bám theo tôi. Bởi tôi đang dần nổi tiếng trong mắt các đàn em khoá dưới.

"Huhu, P' ... em không muốn đi thi nữa đâu!" Nó nói rồi làm vẻ mặt buồn bã. Mấy đứa xung quanh cười phá lên làm P'Vee tội nghiệp đang ngồi đợi cũng phải nhìn sang. Đàn anh nhướng mày với tôi như muốn hỏi dụ gì vậy? Nhưng tôi chỉ lắc đầu để trả lời anh.

"Sắp tới ngày thi đấu rồi đó, phải cố gắng hết mình nha! Hôm nay tới đây thôi!" Tôi nói, tụi nhóc gật đầu, chấp tay tạm biệt rồi rời đi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người như tôi lại có thể làm điều gì đó như thế này. Cái kiểu như đứng nhìn, giám sát, và dạy dỗ đàn em như này vậy. Tôi cũng không tự tin vào bản thân mình lắm! Vì tính cách của tôi và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng khi P'Bar nói nếu tôi không thay thế, bơi thay anh ấy thì sẽ là ai đây? Lúc đầu P'Vee cũng phản đối dữ lắm, nhưng khi tôi nói bơi lội là điều tôi thích nhất y như việc tôi thích học kỹ thuật vậy, cuối cùng anh ấy mới chịu hiểu.

"Sao vậy? Đang nghĩ gì thế?" P'Vee bước tới hỏi.

"En nhớ P'Bar..."

"Mark."

"Em nhớ P'Bar. Khi nhìn thấy nước, em lại nhớ đến anh ấy, làm sao để em không phải nghĩ tới anh ấy bây giờ?" Tôi thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Hừm."

"Này, P' ... anh giận hả?" Tôi hỏi ngược lại và chọc nhẹ vào người P'Vee.

"Không!" Ừm ... Fuse từng nói thế giới dường như sẽ tan vỡ khi bạn dám trêu người yêu mình, mà sau đó người yêu mình thực sự tức giận. Nó giống như thế này.

"P'Vee..."

"... Thì, mày nhớ nó..." P'Vee lên tiếng sau một hồi im lặng. Vì vậy, tôi bước đến nắm lấy cánh tay anh.

"Em chỉ nhớ chứ em không có thích anh ấy." Tôi lặp lại câu mà mình đã từng nói nhiều lần trước đây.

"Mày nhớ tới nó trong khi tao ở ngay đây." P'Vee nói với giọng bực bội.

"Em chỉ nhớ ... giống như cách anh nhớ P'Yiwaa và nhớ những người bạn của mình thôi mà!"

"Giống chỗ nào? Tao chưa bao giờ nhớ tới tụi nó." Tôi nên thương hại bản thân vì không tìm ra cách làm hoà. Hay nên thương hại bạn bè của anh ấy trước đây?

"Được rồi, được rồi, em không nghĩ tới anh ấy nữa!" tôi nói và giơ tay đầu hàng.

"Làm hoà?"

"Chứ còn gì nữa?" Tôi hỏi ngược lại.

"Không được, không thể làm hoà dễ dàng như thế được! Trừ khi ..."

"..." Tôi nhướng mày, như để hỏi anh ấy muốn thế nào.

"Mày phải chụp hình giống vậy với tao!!" P'Vee nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Là hình ảnh P'Bar mặc áo choàng tốt nghiệp chụp với Ravana đang mặc áo blouse. Nó không phải là một tấm ảnh duy nhất. Gun nó đăng hẳn nguyên một cái album luôn.

----------------------------------------------------

[TOSSAKAN]

30 phút trước.

Đã tốt nghiệp! Nhờ công chăm sóc tận tình của bác sĩ đó nha! Với Bar Sarawut.

Photo by : Dew Dely Page.

5k Thích       1k bình luận     2k chia sẻ

[Bar Sarawut]: Tao đã có lại bánh răng!

[Tone Kla]: Sợ người ta không biết nó lấy lại được bánh răng he gì á!

[Nnorthh]: Chờ tao!

[Pinna]: Các bạn phải nhanh lên!

[Pandora]: Tới tháng 12 mới có bằng mà giờ đã chụp ảnh như thể rất gấp rồi ý!

[Những đốm trắng lấp lánh trên bầu trời]: Muốn mọi người tốt nghiệp sớm hả?

[Yiwaa]: Nó không phải muốn vậy đâu, vì đây là buổi chụp hình trước khi ...

[TOSSAKAN]: Đây là trước đám cưới!

[Toots* Lee ở đây để học khoa kỹ thuật]: Chết rồi!

[Lucky Man]: Fine!

[Rammie Ram]: Trước đám cưới? Bối rối quá đi! @Nnorthh

[Nnorthh]: Vâng~

[Pandora]: Bố tôi đâu rồi? @Vee Vivis

[Vee Vivis]: Đang tìm chỗ nè!

[U unun]: Nó phải thực sự lớn nha!

[Future Forfun]: Đừng chịu thua!

--------------------------------------------------

"Ý anh là ..." Tôi nghĩ đến yêu cầu khi nảy của P'Vee. Anh ấy bảo chụp ảnh nghĩa là chụp với anh ấy ở nhiều địa điểm khác nhau và sẽ chụp chúng theo phong cách ngọt ngào? Là do anh ấy thích như thế hay do ghen tị vậy? Tôi có nên phản đối không đây?

"Ừm, hiểu như thế nào chưa?" Chuyện này là chụp hình tốt nghiệp hay là chụp trước đám cưới đây?

"Anh có áo choàng rồi à?" Tôi hỏi.

"À thì ... vẫn chưa, nhưng đã hẹn hò với nhau rồi thì kết hôn cũng sẽ là chuyện sớm muộn mà." Nó khiến tôi nhận ra một điều là đàn anh không hề thực sự tức giận. Anh ấy không hề một chút tức giận nào chỉ giả vờ để tôi chấp nhận chuyện này.

"P'Vee!"

"Tao không biết! Tao muốn chụp ảnh giống Ai Bar! Tao sẽ mượn áo của P'Teng. Mượn chụp xong rồi trả." P'Vee nói.

"Ý anh là P'Yoo?"

(*Mark quên P'Teng r hở?*)

"Yoo, nó tốt nghiệp cùng tao mà! Nó đã học năm năm rồi!"

"Ừ nhỉ, em quên mất."

"Vậy hả? Đường nào thì mày cũng không thể thay đổi thỏa thuận lúc nảy với tao đâu!" P'Vee nói.

"Sau kỳ thi thể thao này được không?" Tôi hỏi như vậy vì sau khi thi xong các môn thể thao thì tụi nhóc sẽ không còn hoạt động và được tự do một thời gian. Tôi cũng không bận làm gì nữa. Về phần P'Vee, anh ấy cũng thế.

"Được, cứ quyết định vậy đi." Đôi mắt anh ấy nheo lại.

"Còn về máy ảnh ..."

"OK trước đi! Phần còn lại, tao tự lo được!"

"Hừn, muốn chụp thì chụp." Chỉ là chụp ảnh tốt nghiệp thôi mà! Sao anh ấy phải làm như kiểu mình sắp kết hôn vậy? Hành động như thể sợ tôi sẽ trốn khỏi đám cưới vậy đó! Nó giống như kiểu nếu tôi không muốn làm điều đó, thì đó sẽ là chuyện gì đó rất lớn đối với anh ấy. Người bên ngoài nhìn vào sẽ không biết anh ấy là một người gấp gáp như này đâu!

Chỉ có mình tôi mới thấy được con người thật của P'Vee. Hình ảnh tốt nghiệp của các đàn anh đi trước đều được P'Vee xem qua. Những bức ảnh của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, anh ấy đều không bỏ qua.

Tôi hiểu lời P'Vee nói. Vừa về đến phòng là người đàn ông cao lớn đó liền phóng lên giường nằm sấp và bấm điện thoại. Không thèm quan tâm chút gì đến tôi nữa. Dù là đi tắm hay đi ngủ. P'Vee vẫn không có ý định đặt điện thoại xuống.

"Ê ... tao muốn như này." Khi có cuộc gọi đến, anh ấy ngồi bật dậy giữa giường để nói chuyện. 'Bố' đã nhìn tôi và ra hiệu bảo tôi lại. Chân tôi bước đến chỗ anh ấy, não thì như bị thôi miên mà ngoan ngoãn làm theo lời đàn anh. Với P'Vee ... tủy sống của tôi luôn ra lệnh cho trái tim phải phản đối nhưng không được. Còn với bộ não ... khi nói đến một người tên Vivis, nó gần như không còn hoạt động nữa.

"Tao không bao giờ ngọt ngào. Tao sẽ không ngọt ngào. Tao chỉ muốn giữ nó, hiểu không?" P'Vee nói với người kia khi tôi bước gần về phía anh ấy. P'Vee nhích qua một chút để tôi có thể ngồi cạnh nghe anh nói chuyện. Anh ấy cho phép tôi ngồi ở đó khi anh nói chuyện với bất kỳ ai. Xác nhận mình vô tội bằng cách ôm cổ, để tai tôi dính chặt vào người anh lắng nghe cuộc trò chuyện của anh và người kia.

[Ao, tao không có rảnh rỗi đâu, lúc trước điện thì tỏ vẻ kiêu ngạo. Lần này mày lại chụp kiểu gì nữa đây?" Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, là giọng của P'Dew. Người sở hữu khối tin sốt dẻo khủng lồ cùng page với lượng người theo dõi hùng hậu và điều quan trọng nhất là chị ấy chụp ảnh rất đẹp.

"Vào lúc đó, tao thậm chí còn không nghĩ đến chuyện này."

[Vậy tại sao giờ mày lại nghĩ?]

"Thì có người đã bí mật chụp ảnh của nó." P'Vee nói rồi bật loa ngoài. Ném nó vào giữa hai đứa xong thì nhanh chóng ngã nằm lên đùi tôi.

"P'Vee..."

"Thì tao đang nói chuyện đó đây này!" Nên tức giận với anh ấy hay nên an phận làm cái gối cho anh tựa lên nhỉ?

[Hai người đang ở cùng nhau hả?]

"Đúng vậy!"

[Haizzz! Tao muốn nhìn thấy N'Mark chụp ở một góc nào đó xinh xẻo nhất! Tao sẽ tìm người chụp những bức ảnh đẹp cho em ấy.] P'Dew nói lại.

"Không phải mày? ... "

[Chuyện đó không quan trọng, Vee! Tao sẽ tìm người chụp đẹp hơn cả tao, như vậy thì mày có hài lòng không?] P'Dew đáp. P'Dew muốn làm hài lòng P'Vee nhưng hãy nhìn khuôn mặt đẹp trai bây giờ đi, nó sắp nhăn lại tới nơi rồi!

"Ao, tao muốn mày chụp!"

[Chờ năm sau nhé!]

"Ờ!"

[Mày định đợi tao à?]

"Để mày tìm người chụp cho tao cũng ổn. Tao muốn đăng hình lên chết được!" P'Vee nói rồi ngay lập tức ngắt máy. Ngay sau đó là tin nhắn của P'Dew được gửi tới chửi P'Vee không biết cách cư xử. Điều này tôi cũng thầm đồng ý với P'Dew.

[Dew Dely]: Nhờ người ta giúp mà cư xử như *** vậy đó hả!?

[Dew Dely]: Tao sẽ nguyền rủa mày trong đây!

"Nhờ người ta mà nói vậy, bị chửi là phải." Tôi nói sau khi đọc tin nhắn của P'Dew.

"Tao nói chuyện với nó từ khi lên xe đến giờ rồi. Cuối cùng, nó vẫn không chịu chụp cho tao." P'Vee phàn nàn và gửi một nhãn dán tức giận cho P'Dew.

"Chị ấy có từng liên lạc với anh để chụp ảnh không?" Tôi hỏi và cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi mình.

"Ừ thì ... , mọi người đã chụp xong hết rồi, nhưng lúc đó tao không muốn." P'Vee nói.

"Vậy nếu không có ai bí mật chụp trộm em thì anh vẫn muốn chụp?" Tôi hỏi ngược lại.

"Tao sẽ tùy mày."

"Sao lại tuỳ em? Đây là việc của anh mà!" Chụp ảnh tốt nghiệp là việc của anh ấy. Làm thế nào mà anh ấy có thể để tuỳ ý tôi được chứ?

"Thì đó là việc của tao, nhưng tao thuộc về mày thì mày cũng phải có trách nhiệm trong đó chứ." Má tôi nóng bừng bừng ngay khi nghe P'Vee nói như thế, cùng ánh mắt sắc bén nhìn lên tôi.

"P' ... chuyện công việc của anh sao rồi?"

"Đổi chủ đề nhanh ha?" P'Vee trách móc rồi lại nhấc máy lên bấm tiếp. Tôi bí mật lén nhìn anh ấy nhấn mạnh vào album của P'Bar và Ravana một cách giận dữ và nhấp vào để bình luận.

[Vee Vivis]: Tụi mày cứ đợi tao đi!

-----

Anh ấy bình luận như vậy sau khi P'Nuea nói anh ấy sẽ đợi vườn nho ra nhiều nho hơn trước rồi mới chụp. Đây là một địa điểm mà không ai có thể làm được ngoại trừ anh ấy và Rama(PraRam). Độ hiếm và đẹp của ngoại cảnh cũng khiến P'Vee phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng đối với tôi thì chụp ở bất cứ nơi nào cũng được, nếu anh ấy không yêu cầu, tôi cũng không muốn chụp gì cả. Chúng tôi có thể tự chụp mà không cần nhờ đến người khác. Nhưng nếu anh ấy nói rằng anh ấy muốn giữ nó làm kỉ niệm và muốn tuyên bố với người khác rằng chúng tôi vẫn đang yêu nhau mặn nồng thì tôi cũng không có vấn đề gì mà nghe theo anh. Mặc dù khi nghĩ lại sẽ thấy hơi xấu hổ, nhưng ... tôi cũng nên có một cái gì đó coi như là kỉ niệm đáng nhớ giữa hai chúng tôi. Trước khi để anh ấy bắt đầu sống một cuộc sống của người trưởng thành và chờ đợi tôi trưởng thành.

"Anh nói đi." tôi nói lại lần nữa khi thấy anh ấy vẫn chưa mở miệng kể về chuyện mà anh đã nói với mẹ mình. Nhưng thật ra trong lòng tôi đã biết, có lẽ công việc anh ấy phải làm sẽ khá xa nơi đây, cách xa tôi.

"Thì ... đó là một công ty mà bạn của bố tao đang làm quản lý ở đó. Ông ấy biết tao và muốn tao đến làm. Có ngày nghỉ vào cuối tuần, vào ngày lễ. Bố tao nói tiền thưởng ở đó cũng khá hậu hĩnh nên sẽ dễ tiết kiệm tiền nhanh chóng. Tao đã xem chi tiết của công việc và thấy nó cũng khá ổn ... "

"Ừm..."

"Nhưng tao vẫn chưa đồng ý chuyện phỏng vấn ..." Anh nói lại.

"Dù sao thì ... nếu anh định làm công việc đó thì dù thế nào anh cũng có thể làm được." Ngay cả khi tôi liên lạc với bố, tôi nghĩ ông ấy cũng thực sự muốn P'Vee phải đi làm ...

"Nhưng tao phải nói chuyện với mày trước đã."

"Vậy anh hẹn phỏng vấn trước đi. Sau cuộc phỏng vấn, rồi quyết định cũng chẳng muộn." Tôi nói, và nhìn vào mắt P'Vee.

"Còn mày thì sao?" P'Vee hỏi.

"Em tin ở anh..."

"Tao nghĩ nó ok. Cũng được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Nhớ nhau thì có thể gặp, dù nó có hơi xa..." P'Vee nói, và tôi cũng đã nghĩ về điều đó.

Tôi đã nghĩ đến chuyện anh ấy phải làm việc và tất nhiên là tôi nhớ anh ấy. Cố gắng trì hoãn để anh được ở bên tôi lâu hơn một chút, nhưng dù thế nào thì ngày chúng tôi xa nhau chắc chắn sẽ phải đến. Anh ấy ... còn phải có cuộc sống của riêng mình. Và tôi cũng phải cố gắng sống thật tốt khi không có anh ở bên cạnh. Nếu lỡ tôi có nhớ anh ấy quá nhiều, thì tôi sẽ đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy không có thời gian... tôi sẽ là người dành thời gian của mình cho anh ấy ...

Chonburi ... nó cách nơi này bao xa chứ?

"Đừng nhìn em như vậy. Em có thể đi gặp anh mà!" tôi nói và mỉm cười.

"Tao không muốn đi!"

"Em cũng không muốn..."

"Nhưng nếu phải cách xa, tao chắc chắn sẽ nhớ mày nhiều hơn, ghen nhiều hơn, yêu mày nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng như vậy cũng tốt..."

"Đừng làm em phải ghen đó!"

"Tao muốn mày ghen mà!"

"Sao đi nữa thì anh phải cố gắng từng ngày và nhớ ... phải yêu nhau mỗi ngày nhé!" P'Vee mỉm cười khi nghe lời yêu từ tôi. Và cũng thật lạ khi nụ cười của anh ấy lại làm tôi phải mỉm cười lại với anh.

"Mẹ ơi ... con lại bị lạc vào lưới tính của nó nữa rồi!" P'Vee nói và kéo cổ tôi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.

"Hứa với em, anh sẽ không làm em ghen đi." tôi nói.

"Còn chưa đi nữa mà đã bắt hứa rồi?" P'Vee nói.

"Vậy đặt chuyện này sang một bên đi!" tôi nói và ngã đầu dựa vào thành giường rồi nhìn xuống P'Vee, anh ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Không đồng ý. Những ngày sau này sẽ chỉ nhìn vào Mark giống như Mark chỉ tìm mỗi P'Vee vậy!" Và tôi đã biết vì sao má tôi đột nhiên lại nóng lên bất thường từ ngày ở bên P'Vee, cái gì cũng có nguyên do của nó.

"Vậy ... đi tắm rồi ngủ đi!" tôi nói và đẩy P'Vee ra khỏi lòng mình nhưng anh ấy chẳng chịu di chuyển đi đâu cả.

"Mày không tắm cho tao à? Hôm qua, tao đã tắm cho mày rồi." P'Vee nói. Ánh mắt 'sói già' bắn về phía này, khiến tôi liên tưởng đến ánh mắt trong gương, mình đã thấy ngày hôm qua.

"Nằm mơ đi!" tôi nói và đẩy P'Vee xuống giường.

"Tao mà chết là mày thành góa phụ đó, Mark." P'Vee vừa mắng vừa vuốt ve cổ mình.

"Làm như em dùng sức mạnh lắm vậy, chỉ mới đẩy cái nhẹ." tôi nói.

"Nhẹ ở ngoài nhưng mạnh ở trong lòng, tao hiểu mà..."

"Đi tắm!"

"Vâng~!" Rốt cuộc P'Vee cũng chịu rời giường khi tôi lặp lại điều đó một lần nữa.
Không có gì gọi là đủ với cái người tên Vivis này, tôi tin câu này là đúng khi hai chúng tôi ở bên nhau một thời gian. P'Vee chưa bao giờ kiềm nén cái tính sở hữu của mình cả. P'Vee cũng chưa bao giờ bớt lo lắng những chuyện không đâu. Khi thì rất chi là ngọt ngào, vị ngọt làm tôi tan chảy, chìm dần vào trong mật ngọt thơm thơm của anh ấy, nhưng khi tức giận hay ghen tuông thì cũng không hề kém cạnh. Tức giận đến mức tôi phải im lặng. Giận đến mức nhiều lúc làm tôi khóc. Ghen đến mức làm tôi muốn nhốt mình trong phòng. Không phải chỉ có mình P'Vee mới muốn che đi hết những ánh mắt bắn về phía tôi. Tôi cũng muốn ....

Đó không phải là lòng tự trọng, mà là mình quan tâm đến họ. Tất cả những gì P'Vee làm, tôi đều nhận ra, anh ấy làm như thế là vì anh ấy quá yêu tôi. Tại sao tôi lại không biết điều đó khi tôi cũng chẳng khác gì anh ấy? Lại phải im lặng khi thấy người nào đó xin chụp ảnh cùng P'Vee... Trái tim này thực sự muốn 'tấn công' ngay lập tức khi người đó ôm lấy cánh tay người con trai của mình ... Nhưng tôi chỉ có thể hít thở sâu và làm vẻ mặt tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra dù trong lòng đang nổi bão. Nên nhớ rằng P'Vee sẽ không cảm thấy gì cả. Bởi những người đó không phải là tôi!

Tôi không tự tin thái quá, mọi người có thể thấy P'Vee không thể nào sống thiếu tôi được!

Buổi sáng hôm sau của tôi bắt đầu bằng việc nhìn P'Vee ngủ.

Nhìn anh ấy một cách say đắm, tôi chắc chắn một điều là anh ấy chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này vì tôi thích nhìn anh ấy như thế này khi đàn anh không nhận ra. Không muốn anh có quá nhiều tâm sự, muốn anh ấy làm theo cách mà anh ấy luôn khiến tôi gục ngã, khiến tôi yêu. Muốn đánh người khác bất chấp để bản thân giành lấy cả thế giới của riêng mình.

Tôi tựa vào đầu giường, chống một tay, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đẹp trai ấy. Phải thật nhẹ nhàng để P'Vee không phát hiện. Có lẽ anh ấy không nhận ra, nhưng P'Vee vẫn rất đẹp trai như hồi trước, vẻ đẹp trai và quyến rũ trước đây không hề giảm đi dù chỉ là một chút. Làm thế nào mà nó có thể đi xuống khi anh ấy chỉ mới thêm một vài tuổi? Nhưng tôi phải công nhận một điều là anh ấy trông đẹp trai hơn trước rất nhiều. P'Vee không hề thử dùng bất cứ mỹ phẩm nào cả. Tôi không biết anh ấy chăm sóc bản thân mình như thế nào mà khuôn mặt anh ấy vẫn trắng sáng và mềm mại mỗi khi tôi chạm vào nó. Dáng người của anh thì vẫn khoẻ khoắn đáng ghen tị như trước. Anh ấy chỉ mới đá bóng có một vài lần trong tuần mà dáng người đã 'ngon' vậy rồi đó! Anh ấy quá hoàn hảo nên tôi phải cố gắng chăm sóc bản thân để phù hợp đứng cạnh anh ấy.

"*Ăn* tao thay bữa sáng thấy có ngon không? Nhìn tao không chớp mắt luôn." Tôi rụt tay lại khi người đang ngủ đột nhiên mở mắt, tay mới chạm đến phần cằm thì anh ấy đã dậy rồi.

"Anh dậy lâu chưa?"

"Tao tỉnh lúc mày chạm má. Và mở mắt khi mày ngừng lại." P'Vee nói rồi kéo tay tôi áp lên má như bình thường. Đôi mắt đẹp lại khẽ nhắm nghiền, người đẹp trai khẽ ôm lấy eo tôi.

"Vẫn buồn ngủ?"

"Tao không buồn ngủ, nhưng tao vẫn muốn ngủ."

"Ao..."

"Tao muốn tiếp tục ôm mày." Như vậy còn chưa đủ nữa hả? Tay anh dần siết chặt eo tôi hơn.

"P'Vee, buông ra trước đã." tôi nói và dần gỡ bỏ xúc tua của con bạch tuộc kia ra khỏi thắt lưng mình.

"Sao vậy? Không cho ôm?" P'Vee ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt đẹp trai pha lẫn chút đáng thương đến mức làm tôi cũng cảm thấy có lỗi.

"Ngủ mới được ôm!" Tôi nói với người đang thiếu kiên nhẫn kia. Sau đó, người ấy mới từ từ thả lỏng khuôn mặt đang căng thẳng của mình và kéo tôi nằm xuống.

"Sao không nói sớm." P'Vee kề sát tai tôi.

"Đàn anh 'nóng nảy' quá rồi đấy!" tôi nói lại.

"Hôm nay là ngày nghỉ."

"Ừm..."

"Muốn ôm lâu thêm tí nữa, được không?" P'Vee hỏi, và tôi gật đầu.

"..."

"Em đói rồi, dậy đi!" Tôi nói.

"Tao chiều mày nhiều như vậy rồi, chỉ xin ôm nhiều thêm tí nữa cũng không được?" P'Vee tiếp tục phàn nàn.

"Chiều em?" tôi trả lời. Đôi môi mà tôi đã nói là rất mềm và rất đẹp ấy đang hôn dần lên má. Những nụ hôn được hôn xuống xung quanh rồi dừng lại nơi bờ môi. Nơi mềm mại của hai chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Rồi dần quấn lấy nhau. Đầu lưỡi quấn quít để trao những gì ngọt ngào nhất cho nhau. Trao cho nhau hơi thở và dần dần nuốt lấy nhau...

"Hmm~..."

"Ưmm..."

Thức dậy ngắm bạn trai của mình vào buổi sáng sớm tinh mơ rồi sau đó trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi ăn sáng. Đây là một điều gì đó rất hạnh phúc và bình dị mà tôi đã từng mơ ước, tôi muốn có một cuộc sống với tình yêu như thế này từ rất lâu rồi. Và cuối cùng anh ấy chính là người đó! Dù con đường phía trước có khó khăn cách mấy thì anh sẽ là người mà em cố gắng giữ chặt lâu nhất có thể!

Chụt!

"Hôm nay không ăn sáng được không?" P'Vee hỏi.

"Nhưng nếu anh 'đói' thì sao?"

"Cho phép tao 'ăn' hả?" Rồi sao mà làm cho anh ấy no được đây?

"Sao anh nói chỉ ôm thêm một chút?" tôi nói, đẩy anh ấy ra. Người đàn ông đẹp trai giả vờ trề môi làm vẻ đáng thương với tôi.

"Được rồi!" Cuối cùng thì tôi cũng đành thoã hiệp.

"Thứ tao muốn nhiều hơn là một cái ôm."

"Chỉ được một tí thôi!" Tôi nhắc lại những lời khi nãy của P'Vee. Người đó khẽ thở dài một hơi khi nghe tôi nói vậy.

"Tao dậy luôn cho rồi!" P'Vee khẽ phàn nàn khiến tôi mỉm cười.

"P'Vee..."

"Hửm?"

*Tách*

Chết tiệt! Tôi chụp một tấm ảnh của người đàn ông đẹp trai kia. Ngay cả khi mới ngủ dậy mà nhìn anh ấy vẫn đẹp trai ngời ngời!

"Đi tắm thôi!"

"Thu phí chụp ảnh trước đã!"

"Không, ưh~" tôi đã bị P'Vee hôn. Muốn đẩy mặt anh ấy ra và chửi bới ầm ĩ, nhưng thôi ... anh ấy muốn làm gì cũng được ....

Vì tôi đã lỡ thích hôn P'Vee mất rồi!

*****

11/7/2020

Phát cuồng với tình yêu của đôi bạn trẻ!

Chờ đợi! Chờ đợi cái ngày mà đám cưới của 'bố' tôi được tổ chức... Chắc sẽ vui lắm đây! Nếu anh muốn chụp ảnh thì cứ gọi cho P'Dew, chỉ một tiếng leng keng là có ngay. Anh sẽ bị tất cả bạn bè mình chửi bới vì chụp ảnh quá nhiều với N'Mark của tôi cho mà coi! Anh vẫn còn ngại ít hình với Mark sao mà còn đi ganh tị thế hả P'Vee? Vâng, đối với trai kỹ thuật thì không bao giờ là đủ!

******

Nhớ 🌟 và fl mình nhé! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro