Chap 6 : Freshy* của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã edit❤️]

( = sinh viên năm nhất )

[Mark Masa]

Rồi cái thời khắc mà tôi không muốn nó đến cũng đã tới. Thời khắc mà tôi buộc phải thực hiện lời hứa với P'Vee.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải cảm thấy xấu hổ khi mặc đồng phục sinh viên một cách chỉnh chu, đàng hoàng như này. Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy như vậy. Có lẽ do dạo này tôi chỉ hay mặc mỗi áo workshop thôi. Hoặc có thể là do tóc tôi ngày càng dài ra nên cảm thấy hơi kỳ cục. Hoặc cũng có thể là do việc làm mà tôi sắp thực hiện. Hmm ... chỉ là chụp ảnh tốt nghiệp như đã hứa thôi mà!

Lời hứa xảo trá do bị người đó lừa nên mới dễ dàng đồng ý!

"Mày chuẩn bị xong chưa?" P'Vee gọi từ bên ngoài phòng tắm. Khiến người đang chỉnh lại mái tóc và tâm trạng của mình là tôi phải thở dài một hơi...

"Anh vội vàng cái gì?"

"Đến đây xem hộ tao cái này!" P'Vee nói. Vì thế nên tôi đã bước ra khỏi phòng tắm. Đang đi được vài bước thì chân bất chợt khựng lại khi nhìn thấy anh ấy.

Người đàn ông bảnh bao của tôi đang mặc trên người bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề. Lần cuối cùng tôi thấy P'Vee mặc trang phục này là sau khi kỳ thi kết thúc. Nhưng lúc đó mọi thứ không được như thế này. Nó không gọn gàng, tươm tất được như thế! Chiếc quần màu đen gần như được đánh bóng. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay đó trông rất hợp với đàn anh Vee. Chiếc cà vạt trên cổ hơi méo mó nhưng làm sao mà nó lại không làm giảm đi sự hoàn hảo của P'Vee? Áo choàng tốt nghiệp được vắt trên cánh tay phải của P'Vee. Người đàn ông đẹp trai đứng trước gương và quay lại nhìn như đang đợi tôi đi lại đó. Nhưng hãy nhìn tôi đi! Tôi chỉ biết đứng chết chân tại đây!

"A ..." được một lúc thì anh ấy bước tới làm cho ý thức tôi quay trở lại.

"Đẹp trai quá đi!" P'Vee nói khi anh ấy bước đến gần. Nhưng tôi lại cảm thấy mình không xứng với câu nói đó... Không hề xứng, nếu so với P'Vee...

"Ừm..."

"Để vậy luôn? Hay tạo kiểu khác bây giờ?" P'Vee dừng lại trước mặt tôi. Bàn tay mảnh khảnh của anh ấy vươn ra chỉnh chỉnh mái tóc đang không vào nếp của mình. Chỉ cần vén nó qua một chút là đủ để tạo thành một kiểu tóc khác rồi.

"Anh ... cũng không khác gì mấy ..." Đó là lời nói dối của tôi. Thực ra thì nó rất khác! P'Vee quá ư là đẹp trai, dù tóc anh ấy chỉ chẻ ngôi giữa và bôi một ít gel. Mẹ kiếp ... làm ơn hãy tha thứ cho sự thô lỗ này! Bạn trai của tôi đẹp trai vl!

"Chỉnh cà vạt cho tao đi!" P'Vee nói và nhích lại gần thêm về phía tôi. Tôi cũng vâng lời mà với tay thắt thắt chiếc cà vạt đang lộn xộn đó cho P'Vee.

"Xong!" tôi nói. Mùi nước hoa của bạn trai tôi phản phất nhàn nhạt trong không khí. P'Vee xoay người đi về phía tủ lạnh. Không có gì nhiều. Anh ấy vẫn làm mọi thứ như thường lệ. Không có gì khác lạ, không cảm nhận thấy bản thân đang vô cùng đẹp trai mà làm mọi thứ một cách tự nhiên nhất.

"Muốn uống sữa hay chỉ ăn bánh mì thôi?" P'Vee hỏi.

"Cẩn thận áo choàng." tôi nói và bước tới.

"Ừ, cầm giúp tao, mới mượn đàn anh đấy!" P'Vee nói và đưa áo cho tôi. Riêng anh thì cúi xuống tiếp tục làm bữa trưa cho chúng tôi.

Chúng tôi đã hẹn với nhiếp ảnh gia vào buổi chiều, thay vì buổi tối. P'Dew là người chọn thời gian và địa điểm cho việc đó. Vào buổi chiều, chị ấy đề nghị chụp ảnh tại tòa nhà của khoa. Buổi tối, thì chị ấy định sẽ chụp ở trường. Nhưng khi thời gian sắp đến. Tôi lại không biết P'Vee muốn thế nào. Vì người chụp là một đàn em. Em ấy là em trai của P'Dew, mới nhập học và cũng là chuyên ngành của P'Dew.

"Sữa thôi là được."

"Ok!"

"P'Vee, nếu em muốn ăn xúc xích thì ... anh có thể đi ra ngoài mua không?" Tôi hỏi anh ấy - người đang cúi xuống lấy sữa. Sau đó, người đàn ông cao lớn đứng thẳng dậy và quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Muốn ăn hả?"

"Hmmm vậy sữa thôi cũng được!" tôi nói lại, nhưng P'Vee vẫn đi ngang qua tôi đến bàn trang điểm lấy đồng hồ và bóp tiền. Rồi đi lại chỗ để giày, ngồi xuống mang đôi giày da sáng bóng của mình.

"Nào lại đây, mang giày vào đi!" P'Vee nói, vì vậy nên tôi bước tới chỗ anh ấy.

"Còn sữa của em thì sao?"

"Không định ăn xúc xích à?" P'Vee ngẩng đầu lên hỏi trong khi tôi vẫn đứng đó. Giọng nói, khuôn mặt và cả câu hỏi, nó làm tim tôi đập càng lúc càng mạnh hơn.

"Ah! P'!" Tôi suýt ngã khi P'Vee nắm lấy mắt cá chân và nhét nó vào chiếc giày cho tôi. P'Vee giữ chặt quá nên tôi phải dần dần nghe theo anh ấy. Lúng túng mà xỏ chân vào đôi giày của mình.

Anh ấy nên để tôi tự mang mới phải chứ?

"Chậm chạp." P'Vee nói và đứng dậy.

"Có cần phải mang giúp em vậy không..." Tôi nhẹ nhàng nói, nếu thấy tôi chậm thì anh cứ việc giục nhanh lên để tôi mang nó vào giống như mọi lần anh ấy thường làm, vậy là đủ ...

"Thấy tốt thì cảm ơn đi!" P'Vee xoay người lại nhìn vào trong mắt tôi và nói.

"Cảm ơn ạ!"

"Hửm?" Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhếch lên khi tôi vừa nói xong. Tôi biết, hôm nay sẽ là ngày mà tôi sẽ phải chiều theo anh ấy. Vậy nên tôi đã di chuyển đến gần sau đó thì thầm vào tai P'Vee.

"Cảm ơn, P'Vee!" tôi nói, rồi rời đi, không quên mỉm cười với anh ấy.

"Tao muốn hôn cơ!" khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn lại lần nữa, anh ấy muốn nhăn cả ngày luôn hay sao?

"Không, em đang vội." tôi nói và đi ra mở cửa. Bước nhanh ra ngoài mà không thèm để ý đến anh ấy nữa. Chạm đến khuỷu tay* là định nghĩa của người tên Vivis này. Vậy nên chúng ta không thể để bị lừa được, dù cho hắn rất ư là mưu mô.

(* Thành ngữ Thái = được voi đòi tiên :)) *)

P'Vee đưa tôi đi và dừng xe lại mua xúc xích như đã nói. Nhưng điều đáng nói là P'Vee lại là người phải đi xuống mua cho tôi mà tôi cũng không ngăn cản anh vì cũng vào lúc đó mẹ tôi cũng đang gọi điện đến. Khi anh ấy bước ra khỏi xe, mọi người xung quang đều hướng mắt về anh ấy. Và kể cả khi anh ấy chuẩn bị lên xe thì mọi người cũng không ngừng nhìn, nhìn để chắc chắn xem người đó có phải là P'Vee hay không? Khi đã chắc chắn rồi thì P'Vee chưa kịp lên xe đã bị fan vây kín xin chụp ảnh. Tay thì vẫn đang cầm túi xúc xích nhưng vẫn phải dừng lại đứng tạo kiểu cho fan chụp ...

Có thể là do một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Và cũng có thể là vì thế hệ trẻ bây giờ rất đẹp trai và ưa nhìn hơn nên sức hút của P'Vee đang dần biến mất. Nó xảy ra nhẹ nhàng đến nỗi làm tôi quên rằng bạn trai tôi là từng là Trăng của trường đại học. Anh ấy không những đẹp như lúc trước mà thậm chí còn đẹp trai hơn cả lúc trước nữa!

"Xin lỗi, fan xin chụp ảnh tao. Có đói lắm không?" Anh ấy nói và đưa cho tôi túi xúc xích mới mua được.

"Em quên mất, anh từng là Trăng của trường." Sự thật này không thể nào dễ dàng bị lãng quên được, nếu quên được chuyện này thì đúng là điên mà.

"Ôi ... tại hôm nay tao đẹp trai quá mà!" Phải mất vài phút sau thì anh ấy mới nhận được lời khen từ tôi. Bởi vì từ lúc ở trong phòng đến giờ, P'Vee mới nói ra những lời này. Và tất nhiên đó là điều không thể nào phủ nhận được dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy.

"Ừm, đẹp trai!"

P'Vee đậu xe trong bãi đậu xe như trước. Khi chúng tôi bước xuống, có khá nhiều người ở đây, khi chúng tôi ra khỏi xe thì họ quay lại nhìn. Tôi còn chưa kịp chắp tay chào mọi người nữa là đã nghe âm thanh chào hỏi P'Vee vang lên liên tục. Anh ấy chỉ gật đầu và cười đáp lại. Nếu mọi người trong khoa mà không biết đến P'Vee thì đây chắc chắn không phải là khoa kỹ thuật nữa rồi!

"Chụp hình tốt nghiệp hả, P'?"

"Ờ, mày đi đâu đây, không học à?"

"Em học xong rồi! Anh định chụp ở đâu?" Người đó hỏi ngược lại.

"Xung quanh trường này thôi chứ đâu!." P'Vee đáp.

"Chắc sẽ chụp lâu đây, có người đi theo chụp mà." người đó nói và ánh mắt thì liếc nhìn tôi.

"Ừ, mày." P'Vee cười đáp.

"Chờ chút đã, nhìn đàn anh kìa!"

"Đẹp trai quá đi! Chết thật!" Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên khi chúng tôi đi bộ ở tòa nhà của khoa. Nó xuất phát từ một em trai, người sẽ làm nhiếp ảnh gia thay thế cho P'Dew. Cùng với một người bạn khác đi cùng đang kiểm tra camera.

"Chết tiệt! f *** y ** f *** y **" Từ này tôi chưa từng nghe qua. Nhưng khi nghe xong, tôi ngay lặp tức quay lại nhìn P'Vee. Thật là điên mà ... Tôi trăm lần không nghĩ tới người tên Vivis lại nói ra được mấy từ này luôn đó!

"Mày ..." P'Vee bước lại và nhìn đến người đang cầm máy ảnh. Và sau đó tôi cũng quay lại nhìn theo đàn anh thì nhận thấy một thằng nhóc khá quen mắt.

"Xin chào, P'Vee, P'Mark, em tên là Thewphai, là em trai của P'Dew, hôm nay em đến đây là để chụp cho các anh một bộ ảnh ạ!"

"Thewphai ... Thew ..." Tôi cố gắng suy nghĩ và lục lại ý ức trong đầu mình. Vì cái tên này nghe cũng khá quen thuộc. Hình như tôi đã nghe nó và gặp người này ở đâu rồi thì phải. Ban đầu, nếu chỉ là khuôn mặt trông quen quen thì không có gì cả. Nhưng đằng này ngay cả cái tên cũng nghe quen thì chắc chắn là tôi có biết.

"Thằng nhóc 'cũ' của mày, phải không?" Tôi lắc đầu phủ nhận khi người kia nhỏ giọng hỏi. Không phải thằng nhóc 'cũ' thật! Tôi làm gì có thằng nhóc 'cũ' nào từ khi học ở đây chứ? Sau khi học năm nhất, tôi có thích P'Bar. Nhưng sau đó, P'Vee đã đến ... và thế là hết. Đâu dám đi uống rồi kết bạn như ngày xưa nữa.

"Em xin lỗi! Dù không phải là thằng nhóc 'cũ' của anh nhưng chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu mà. Hôm đó anh say và còn luyên thuyên về ... "

"P'Vee!" Một thằng nhóc cao lớn khác tiếp tục câu chuyện. Rồi Thewphai gật đầu lia lịa.

"Em chấp nhận rằng hôm ấy em có chút thích anh. Nhưng hôm đó, anh cũng đã rất điên tiết vì P'Vee."

"Sau đó P'Vee đến đón anh. Anh cứ như con ních ấy giảy dụa muốn rời khỏi người đàn anh."

"Rồi sau ngày đó, hai người ..."

"Chặc chặc!" Thằng nhóc kể lại câu chuyện một cách đại khái. Làm hình ảnh ngày ấy trong đầu tôi ngày một rõ ràng hơn.

"Thew và ... Wes!" tôi nói khi chợt nghĩ đến một cái tên khác nữa.

"Chết tiệt! Anh nhớ em rồi hả!?" Wes hào hứng nói.

"Nói cho tao biết..." giọng nói âm trầm phát ra từ người đứng cạnh khẽ vang lên.

"P'Vee, anh không nhớ thật à? Khi đó, anh đã suýt đấm bạn em luôn ấy!" Wes kể lại.

"Bây giờ, tao cũng có thể đấm!" P'Vee trả lời.

"Hôm đó ... P'Vee đến đón em?" Tôi hỏi.

Lại phải nghĩ về chuyện của vài năm trước. Khi tôi đang cãi nhau với P'Vee. Nhưng chúng tôi lại phải làm việc cùng nhau, sau khi công việc kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục đi uống với nhau vì yêu cầu của P'Lee. Nhưng lúc đó anh ấy được một phụ nữ đến bắt chuyện. Tôi thì cũng có Thew lại mời rượu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì P'Vee đã đi cùng người phụ nữ ấy và tôi đã đi với nhóm của Thew, vậy thì làm thế nào mà P'Vee lại quay trở lại đó đón tôi?

"Kéo anh ra khỏi lòng em nữa."

"Cái éo gì?

"P'Vee ..." Tôi kéo tay người kia lại. "Cho em một lý do?"

"Ờ! Tao không thích nó. Chính nó là người chụp mày trong khi mày đang chỉ đạo tụi kia bơi. Kể cả khi mày đi dạo với tao, nó cũng lén chụp. Và đây cũng là người mà mày nói là ... "

"Hừ, lúc đó không phải anh cũng đi cùng cô gái kia sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Tao mỉa mai!"

"Em cũng vậy!" tôi trả lời. Bây giờ, chúng tôi đang trở nên khá nóng nảy. Đối với tôi, tôi cũng muốn giải thích. Nhưng P'Vee
thì không như thế, anh ấy đang hoàn toàn tức giận.

"Đợi hai anh bình tĩnh thì ..."

"Tao không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, chết tiệt!" P'Vee nói và quay lưng lại với tôi. Vì vậy nên tôi đành hít một hơi và gật đầu với đàn em.

"Vậy... em đi kiểm tra lại máy và chờ hai anh vậy." Tôi lại gật đầu lần nữa, sau đó đi lại xem P'Vee.

"P'Vee ..." Tôi chạm nhẹ vào cánh tay người kia. "Anh bình tĩnh chút được không?"

"Chết tiệt! Tao không thích bản mặt nó!" Đàn anh nói như thế nhưng lại không hất tay tôi ra hay bỏ đi chỗ khác. Ngay lúc này, tôi đã cảm nhận được P'Vee đang dần hạ nhiệt.

"Thằng nhóc đó còn nhỏ mà!" tôi nói lại.

"Nó thích mày!"

"Em không thích trẻ con." Tôi chắc rằng bản thân đã nói điều này với P'Vee nhiều lần rồi. Tôi không thích những người nhỏ tuổi hơn mình!

"Tao biết. Nhưng tao ..."

"Đừng nổi nóng." tôi đứng trước mặt anh ấy và nói. P'Vee hít sâu một hơi và thở hắt ra mạnh mẽ.

"Hôm nay mày đẹp trai quá đi!" anh ấy nói như thế với tôi. Tôi đẹp trai cái gì chứ? Đàn anh còn đẹp trai hơn nhiều mà, tôi còn đang thấy ghen tị đây này!

Cảnh chụp tốt nghiệp đầu tiên ở xung quanh trường của P'Vee sắp bắt đầu. P'Vee sẽ chụp trước. Đó là một bức ảnh chụp mình anh ấy mà P'Dew yêu cầu anh ấy phải chụp vì P'Dew cũng sẽ đưa nó lên trang của mình. P'Dew đã chọn sẵn vị trí, đó là phòng học của P'Vee. Và sau đó sẽ chụp với áo workshop. P'Vee bước vào chụp mà không hề có chút nào gọi là lúng túng hay lo sợ. Khoảng khắc lấy các công cụ nhìn cũng rất tự nhiên. Tôi rất ngạc nhiên bởi khả năng của anh ấy trong việc này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là anh ta không muốn làm nó một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ buổi chụp hình này phù hợp với anh ấy. Nhìn anh ấy khá ok khi chụp ảnh, đây là điều mà ắt hẳn nhiều người cũng biết. Nếu mà hơn thế này nữa, thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nữa mất!

"Tốt lắm~!" Wes say sưa nói và nhìn vào P'Vee.

"Em nghĩ chúng ta đã chụp đủ ở đây. Anh có muốn chụp thêm gì nữa không?" Thew hỏi.

"Mày có mang theo máy film không? Tao đã nói với chị mày rồi." P'Vee hỏi Thew.

"Em có mang theo, anh muốn chụp bây giờ?"

"Ờ!"

"Wes mang máy ảnh lại đây." Sau đó Wespa đưa một chiếc máy ảnh khác cho Thew. Sau đó P'Vee quay lại nhìn tôi rồi ra hiệu kêu tôi lại.

"Ngồi đây." anh nói và chỉ xuống một trong những chiếc ghế sofa cũ mà tôi đã thấy từ năm nhất cho đến năm ba.

"Chụp ảnh đôi?" Thew nói, còn P'Vee gật đầu. Người đàn ông đẹp trai trước mặt không ôm ấp, không vồ lấy tôi như trên chiếc sô pha ở nhà mà lại chậm rãi bước đến ngồi xuống tựa lưng vào ghế sô pha và quay sang nhìn mặt tôi.

"Nhìn vào máy ảnh đi." P'Vee nói vậy nên tôi phải nghe lời mà nhìn vào máy ảnh. Nhưng chết tiệt, chuyện này thật sự rất buồn cười! Bởi tôi thì nhìn vào máy ảnh, nhưng P'Vee lại đang nhìn lại tôi.

Tách!

"Tấm khác nữa không ạ? ..."

"Một tấm là đủ!" P'Vee nói và đứng dậy.

"F*ck ... mang máy film mà chỉ chụp đúng có một lần, là một lần bấm đó!" Wespa nhìn P'Vee và ngạc nhiên nói. Còn Thew thì nhìn tôi và mỉm cười.

"Ừ, chỉ chụp với một người thôi là đủ!"

"Cái gì hả?" Tôi hỏi nó.

"P'Dew nói rất muốn dùng máy film chụp thật nhiều cho P'Vee. P'Vee nhờ người khác chụp ảnh giúp mà không bao giờ lo sợ chụp ra ảnh không đẹp. Tại sao P'Vee lại muốn mang theo máy film cho rắc rồi? Bây giờ thì em đã biết lí do đặc biệt của anh ấy như nào rồi!" Thew nói với tôi và Wes. Sau đó, Wes hỏi lại ngay lặp tức trong khi tôi đang xấu hổ ...

"Là sao?"

"Ừm thì, anh ấy muốn chụp bằng máy ảnh film, là vì muốn chụp lại khoảnh khắc chân thật nhất với người mà anh ấy yêu!."

Khốn khiếp! Nếu không mắc cỡ thì tôi không phải con người!

Và nó đúng như Thew đã nói. P'Vee sử dụng máy ảnh thường để chụp nhiều bức ảnh khác nhau của mình anh ấy . Nhưng khi đến khi chụp đôi thì anh ấy lại dùng máy ảnh film và chỉ chụp đúng một lần cho một góc. P'Vee im lặng không nói gì. Không cho tôi biết ý nghĩa của việc thực hiện loại hành động đó là gì. Nhưng tôi lại là người biết điều đó, nên mới ngày càng thấy xấu hổ như này này...

"Hai người không ôm nhau sao?" Thew hỏi.

"Tại sao phải ôm? Thế này là đủ rồi!" Đàn anh nói sau đó đứng thẳng người.

Bây giờ chúng tôi đang ở trước toà nhà khoa. Đứng thẳng như để thể hiện sự tôn vinh quốc kỳ. P'Vee đứng cạnh còn tôi thì đang mặc đồng phục học sinh nghiêm túc và nhìn thẳng vào máy ảnh, không muốn tạo kiểu cũng không muốn cười chút nào...

"Em chụp đây!"

"Ừ!"

Tách!

"Mọi chuyện coi như đã hoàn thành."

"Lấy điện thoại tao chụp đi." P'Vee nói sau đó đưa điện thoại cho Thew.

"Vẫn giống như này ạ?" Thew hỏi khi tôi và P'Vee không di chuyển hay thay đổi tư thế.

"Ừ!"

Tôi nhìn vào máy ảnh theo cùng một cách thức giống khi nảy. Bây giờ thì tôi đã dần quen rồi. Mặc dù chỉ chụp có một vài bức ảnh, và tôi cũng không phải làm gì nhiều. P'Vee bắt tôi nhìn vào máy ảnh, nhìn vào máy ảnh, và sau đó lại là nhìn vào máy ảnh như vậy cho đến khi buổi chụp kết thúc.

Tách!

"Em đã biết tại sao P'Mark lại yêu P'Vee nhiều đến vậy rồi" N'Thew nói khi đưa điện thoại lại cho P'Vee.

"Hừm ... mười kiếp nữa cũng không làm được như tao đâu!" P'Vee mỉm cười nhưng giọng nói lại thể hiện sự tự tin trong từng câu chữ.

"Hôm nay thế là xong rồi phải không ạ?"

"Ừ!"

"Cảm ơn hai anh đã cho phép em được chụp ảnh cho hai anh." Thew cười cười nhìn chúng tôi. Vì vậy, nên tôi cũng cười đáp lại.

"Ừ, cũng cảm ơn mày vì đã đến chụp cho bọn tao." P'Vee nói lại.

"Em sẽ nhanh chóng rửa ảnh."

"Ờ, và phải gửi nó cho tao trước. Dew nó toàn đăng lên trang mà không thèm hỏi ý tao gì cả!" P'Vee nói.

"Em nghĩ mình cần phải tắm rửa sạch sẽ trước khi chiến đấu với đống ảnh này đấy."

"Mày rửa cho nó duy nhất một tấm thôi! Tấm nào cũng được, cho mày chọn." P'Vee nói.

"Em sẽ cố. Em biết P'Dew như nào mà ... "

"Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều!"

"Vâng ạ, em đã nhận được tiền công của mình." Thew nói.

"Cái gì, tao có chuyển tiền đâu?"

"Được nụ cười của P'Mark là em vui rồi!"

"Khốn khiếp .... lại muốn tao cho ăn đập?" P'Vee chửi bới, nhưng nó đã chạy tít đằng xa mất rồi.

"Đàn anh, đừng chấp nó làm gì." tôi nói.

"Mày cười với nó lúc nào?"

"Smile for the camera." Đúng thế! Tôi mỉm cười với ống kính. Và ống kính ấy lại hiện lên đôi mắt của P'Vee.

"Chết tiệt ..."

Buổi chụp ảnh tốt nghiệp của P'Vee, chỉ có mình P'Vee là người duy nhất nóng tính.

Thewphai thì nó nghe theo mọi yêu cầu của P'Vee. Còn Wes thì vác giúp đồ đạc kèm thêm việc liên tục lau mồ hôi cho P'Vee. Chỉ có mình đàn anh là nhìn đáng sợ. Không tổn thương đến ai nhưng anh ấy lại tỏ cái vẻ mặt không hài lòng ấy ra. Anh ấy buồn bực cái gì đó mà tôi cũng không muốn đoán xem đó là cái gì luôn.

"Sao anh bực bội?" Tôi nói, và đưa tay chỉnh tăng điều hoà lên. Đây là xe riêng của tôi nhưng để P'Vee lái.

"Có người thích mày nên tao mới bực bội, không được hả?" P'Vee quay lại và dựa lưng vào ghế xe.

"P'Vee..."

"Tao bực chính mình. Chứ không có bực mày." P'Vee nói và lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Còn tôi, khi thấy anh ấy làm vậy thì cũng im lặng cầm điện thoại lên xem, hai đứa xem trong im lặng.

Rrr~~    Rrrr~~

Sau vài phút, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Hiển thị thông báo về một bài đăng nào đó. Điều này cũng thường hay xảy ra, nên tôi đã nhấp vào để xem bài đăng đó.

Là bài đăng của P'Vee...

------------------------------------------------------

[Vee Vivis]

2 phút trước.

Năm thứ ba này cũng thuộc về người đã tốt nghiệp.

546 Thích     19 Bình luận     58 Đã chia sẻ

-----------------------------------------------------

Đó là bức ảnh của tôi và P'Vee mới chụp cách đây không lâu. Tôi đang mặc đồng phục đại học nhìn vào máy ảnh với khuôn mặt tĩnh lặng. Còn P'Vee thì trong chiếc áo choàng tốt nghiệp bên cạnh. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt mà bất kể ai nhìn vào cũng phải biết là anh ấy yêu tôi đến nhường nào.

"P'Vee..." Tôi quay lại gọi anh rồi anh ấy khẽ quay qua nhìn tôi.

"Tao yêu mày rất ... chụt!" P'Vee chưa nói hết câu là tôi đã lao đến hôn xuống cái miệng mềm mại mà ngọt ngào của đàn anh. Tôi hôn P'Vee nhẹ nhành từng chút một như để nói với anh ấy rằng tôi cũng yêu anh ấy. Tôi có thể nói không tốt. Trước khi nói, tôi cần phải tìm ra những điều liên quan đến nó để nói. Nhưng dù không cần nói, tôi cũng vẫn yêu P'Vee rất nhiều, yêu nhiều như P'Vee yêu tôi. Hoặc tôi có thể yêu nhiều hơn cả P'Vee yêu tôi nữa!

"Ừm..."

"Ưmmm, ha~!" Tôi từ từ rời đi, nhưng P'Vee đã nhanh tay giữ lấy cổ tôi. Cái miệng xinh xắn ấy tiến lại gần hơn rồi từ từ hôn lên khóe miệng tôi lần nữa.

"Yêu vào là trở nên ngu ngốc, không có lý do nào cả vì đó mới chính là tình yêu!" P'Vee nhắc lại, mắt anh ấy chạm vào mắt tôi, anh ấy muốn nói hết tất cả kể thông qua ánh mắt. Giống như anh ấy đã làm khi chụp ảnh.

"Em biết ..." Tôi trả lời, còn P'Vee nhướn mày. "Yêu anh rất nhiều!"

Đôi môi quyến rũ đang dần di chuyển về phía tôi. Nhưng tôi đã đẩy anh ấy ra xa. Không .... tôi không thể để P'Vee hôn thêm lần nữa. Nếu hôn nhiều thì sẽ có gì đó nhiều hơn thế nữa. Và tôi thì không thể để anh ấy làm gì đó hơn thế này được! Nơi này không thuận tiện chút nào!

"Xấu tính!" P'Vee than vãn và quay trở lại chỗ cũ.

"Em sẽ đọc bình luận của mọi người." tôi trả lời.

"Hôm nay mày sẽ là người nổi tiếng đi xem bình luận." P'Vee nói.

"Ao, mọi người toàn nói về em này." Nếu mọi người không nhắc đến tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ không thấy thông báo về nó nhiều đến vậy. Anh ấy đăng mà không có gắn thẻ tôi.

"Tao không có gắn thẻ, tao muốn mày tự biết." P'Vee nói trước khi từ từ lái xe rời đi.

"Ừm." Tôi chấp nhận ý nghĩ của anh ấy. Một hành động có ý nghĩa cùng với những từ nhấn mạnh thể hiện sự rõ ràng. Nó khiến tôi yêu P'Vee nhiều hơn.

"Nếu mày thấy có bình luận nào chửi rủa tao. Mày có thể chửi lại." P'Vee nói đùa. Nhưng tôi có thể nói rằng dù có người chửi rủa anh ấy, thì tôi cũng không dám bật lại. Vì người đầu tiên mắng chửi đàn anh là đàn chị cùng mã của tôi...

------------------------------------------------------

[Yiwaa]: Khoe! Chúng mày luôn thích khoe khoang!

[Toot* học khoa kỹ thuật]: Nói cho tao biết, để tao còn thông báo!

[Pond pawee]: Tên của người năm thứ ba này là gì?

[U unun]: Mở to mắt xem năm thứ ba này!

[James đọc rằng James không phải James]: À, đây là @Masa Mark!

[Pandora]: Đẹp trai, rất đẹp trai, cả vợ lẫn chồng!

[Tee]: Không nỡ phụ lòng. Nhưng bố vẫn là bố!

[Da Darika]: Vee rất đẹp trai!

[Bar Sarawut]: Ừm thì, cũng tuyệt vời đấy!

[Yiwaa]: Làm thế nào mà mày lại dạy bạn mày cách thể hiện như thế này hả? @Nnorthh.

[Nnorthh]: Mày im lặng đê! Chỉ có bạn bè của mày mới thể hiện thế này đấy!

[Future Forfun]: Bạn tôi bị buộc, phải không? @Masa Mark.

[Kampan nhà có đèn lớn hơn bể]: Chỉ biết mỗi khoe, nếu không thể hiện thì chắc anh ấy thấy mình rất lạc lõng.

[Winnie the Pooh]: Mau trả lời mọi người đi! @Masa Mark.

------------------------------------------------------

Tôi đã không trả lời bình luận về bài đăng của P'Vee. Thật vui khi thấy mọi người bình luận như vậy. Ngoài những bình luận từ người hâm mộ hoặc những người quen biết P'Vee thì cũng không có bất cứ bình luận tiêu cực nào. Họ đều vui vẻ khi thấy tôi và P'Vee yêu nhau. Trong gần hai năm, nó dần dần làm họ chấp nhận điều đó. Chấp nhận người bên cạnh P'Vee. Không phải một người phụ nữ hoàn hảo như Ploy Naphat mà là một người con trai bình thường. Nhưng người con trai bình thường ấy lại yêu P'Vee rất nhiều ...

Tôi bấm để lưu bức ảnh mà P'Vee đã đăng vào điện thoại. Sao đó đăng lại nó lên trang Facebook của mình. Không có ý định sử dụng hình ảnh trùng lặp với anh ấy. Nhưng chỉ có một mình tấm này ... Vì P'Vee chỉ định chụp một tấm này và chỉ giữ một tấm này thôi. Nên tôi đành phải sử dụng nó.

-----------------------------------------------------

[Masa Mark]

Vừa xong.

Thuộc về anh từ khi Freshy rồi!

23 Thích       17 Bình luận    7 Đã chia sẻ

[Winnie the Pooh]: Rất mạnh mẽ!

[Kampan nhà có đèn to hơn bể]: Ầm ĩ!

[Yiwaa]: Ok! Mày thắng! Tao không còn gì để nói nữa hết!

[TOSSAKAN]: @Barsarawut.

[Bar Sarawut]: Cái giề nữa?

[Toots* học khoa kỹ thuật]: Chiến thắng!

[Tee]: Mười điểm tròn không trừ một điểm.

[Pandora]: Freshman?

[Future Forfun]: Còn gì để bình luận nữa đây?

[Ánh sáng lấp lánh trên bầu trời]: Dân kỹ thuật không bao giờ làm người khác thất vọng! Không bao giờ chịu dừng luôn!

----------------------------------------------------

Bình luận gần đây nhất là của Khoa Y. Cá nhân tôi thì không quen, nhưng tôi biết người đó là bạn của P'Vee. Và còn rất thân thiết với Ravana nữa.

Tôi khóa điện thoại và đặt nó vào lòng mình. Bên trong xe vẫn khá yên tĩnh. P'Vee thì đang lái xe. Đôi khi quay qua nhìn tôi, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, anh ấy chắc sẽ không biết gì đâu. Anh sẽ nghĩ đó là bài đăng của anh ấy. Và tôi cũng sẽ không gắn thẻ. Hãy để cho anh ấy tự mình biết, như cái cách mà P'Vee thích làm.

Chuyện còn lại thì cứ để anh ấy tự biết thôi...

*****

[Cơ học tình yêu 2]

1/8/2020

Hiện tại đã rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ luôn! Phô trương sức mạnh, khoe khoang và chiếm hữu, không lúc nào là chịu giảm hay dừng lại! Bố tôi đã làm được cả hai điều đó. Hãy ghen cho đến khi N'Thew không dám bấm máy. Sẽ còn khoe khoang như thế này để cho bạn bè không còn gì để bình luận nữa. Nói thì nói vậy chứ buổi chụp ảnh này thật sự ý nghĩa nha! Nó rất tốt, nó thực sự tốt và đặc biệt. Pang không nghĩ rằng bố Vee và N'Mark sẽ có bất cứ điều gì đặc biệt hơn mọi người. Nhưng hai người họ lại vẫn rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức những người như chúng tôi cảm thấy rất trọn vẹn và vui vẻ khi hai người ở bên nhau. Hả? Ôi, bố là bố của con đúng vậy không?

*****

Nhớ 🌟 và cmt ủng hộ mình nhé!!!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro