Chap 16: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mark Masa]

Tôi ngồi ghi chép nhanh lại những gì giảng viên đang giảng. Hôm nay, cần phải tập trung rất nhiều vì P'Vee nói phần thí nghiệm này khá khó. Trước đây có anh ấy dạy trước cả giảng viên dạy. Nhưng giờ thì anh ấy đi làm, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thông qua màn hình điện thoại. Đàn anh dặn tôi phải ăn sáng. Cho tôi biết cần phải học những môn học nào, phần nào là quan trọng. Giống như tôi ngày nào cũng nói với anh phải chăm sóc bản thân mình, nghỉ ngơi điều độ. Dù vậy vẫn nhớ anh ấy mỗi ngày. Không phải chúng tôi nói chuyện không đủ, nhưng nói chuyện mà không được ôm thì sao mà đủ được.

Phòng thí nghiệm buổi chiều vẫn khiến mọi người mệt mõi như cũ. Nhưng mọi người vẫn cố gắng tìm hiểu các công cụ mà họ cần sử dụng, và cố gắng nắm bắt những gì giảng viên đang hướng dẫn. Tôi cũng miệt mài như họ nhưng chỉ khác ở chỗ là được ghép đôi với thằng Fuse, cái thằng mà không có gì khác ngoài cái vẻ đẹp mã. Lười biếng, đến muộn vì bận chat chít với P'Ana, bị P'Ana mắng thì lăn ra ngủ. Haizzz  đúng thật là chỉ được cái bề ngoài. Nhưng vẫn thua P'Vee nhớ... À quên mất... nó còn có người yêu tốt tính nữa, chỉ có vậy thôi.

"Mark, cái này dùng làm gì vậy?" Nó nói, rồi giơ dụng cụ lên cho tôi xem.

"Mày lo ngồi ghi kết quả lại đi." tôi nói rồi cầm lấy, tự giải quyết một mình.

"Dạy con trước đi, con ngu lắm!"

"Mày nhìn cho kỹ..." Tôi nói và dạy nó cách sử dụng lại nó. Lần này nó tập trung hơn cả lúc giảng viên hướng dẫn. Vậy cũng tốt, đỡ khiến tôi phải dạy nó lần nữa.

Tôi đã cố gắng rất nhiều và Fuse cũng có cố gắng. Nó đứng dậy lấy giúp tôi cái này cái kia. Chúng tôi nghĩ có thể xong thí nghiệm này trong khoảng bốn tiếng. Bốn tiếng là xong, nhưng kết luận thì không biết.

"Gửi kết luận vào ngày mai đi, chết tiệt..." Fuse càu nhàu, mắt nó nhìn chằm chằm vào đồng hồ giống tôi.

"Về phòng hay đến thư viện?" Tôi hỏi.

"Về phòng mày đi, tao không đến thư viện." Fuse nói, còn tôi gật đầu.

"Còn thằng Kam đâu?"

"Không biết." Fuse trả lời.

"Nó đi đâu rồi?"

"Không biết nữa, Kam nói 4 giờ là nó xong mà?" Fuse nói và cầm điện thoại lên. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ nó sẽ điện Khampan, nhưng éo ngờ, nó lại điện P'Ana của nó.

Haizz~ Sao mày không quan tâm gì đến bạn của mày hết vậy?

[Vee Vivis]: Bỏ rơi anh rồi...

Tôi đóng cuộc trò chuyện với Khampan ngay lập tức khi thấy P' nhắn tôi. Tôi nhấn vào đó và không nhịn được mỉm cười khi thấy dòng tin anh ấy nhắn. Ngày nào cũng cỡ khoảng 5 giờ chiều là tôi sẽ nhắn tin với anh ấy, không thấy chán chút nào luôn. Đọc xong thì mỉm cười trong vô thức.

[Masa Mark]: Em vừa xong.

[Vee Vivis]: Cách giải đáp thắc mắc về các thí nghiệm có trong sách hướng dẫn của anh. Thử kiếm trong phòng đi!

[Masa Mark]: Giữ nó cho em hả?

[Vee Vivis]: Vâng, anh giữ nó cho đàn em cùng mã.

[Masa Mark]: Em xem xong rồi. Đưa nó cho thằng Kam nhé?

[Vee Vivis]: Không được, nó giúp ích cho em.

[Masa Mark]: Vậy sao anh giữ nó cho em được? Em là ai chứ? Kam mới là đàn em cùng mã số với anh mà.

[Masa Mark]: Máu đặc hơn nước lã*.

(*≈ một giọt máu đào hơn ao nước lã)

[Vee Vivis]: Mark, đối với anh...

[Vee Vivis]: Vợ là quan trọng nhất!

Tôi đỏ mặt khi đọc những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Tôi không biết phải trả lời làm sao và cũng không thể đọc thêm mà phải tắt nó đi. Những điều đại loại thế này cho phép anh em cùng dòng mã kết nối với nhau. Một số thì chụp ảnh các tiền bối, chụp ảnh cho nhau, đôi khi là có tất cả sách về phòng thí nghiệm trong mọi môn học. P'Yiwaa không có nhưng P'Vee thì có.

"Kam nói gì vậy, Mark?"

"Hả?" Tôi quay lại nhìn Fuse, người đang đi về phía tôi.

"Hả cái gì? Thì mày nói chuyện với nó." Fuse nói, rồi liếc điện thoại trong tay tôi.

"Tao đang nói chuyện với P'Vee..." Tôi nhẹ giọng đáp lại rồi nhìn nói, mỉm cười khi nó thở dài trong mệt mỏi.

"Chồng là quan trọng nhất nhỉ?"

"Chồng đâu?" Tôi nói, mặt vẫn đỏ bừng vì P'Vee, và còn nóng hơn vì những lời đó.

"Tao hiểu mà, bạn tao. Vợ tao cũng là quan trọng nhất!" Fuse nói và chỉ vào điện thoại của mình.

"Mày cũng nên quan tâm tới bạn mình chút chứ? Như Kam chẳng hạn."

"Được rồi, lên xe trước đi, tao sẽ gọi nó sau."

Cuối cùng thì KhamPhan cũng xong việc ở phòng thí nghiệm với thằng Kuk. Nó không nói gì bởi nó đang gấp rút hoàn thành. Phải làm xong trước 6 giờ vì nó có hứa với bố là sẽ đi ăn cùng gia đình. Là một gia tộc lớn có gốc từ Trung Quốc. Nó cũng không muốn làm mất lòng ai.

"Mày sắp xong chưa? Hay để tao làm rồi cho mày copy sau?" Tôi hỏi lại anh ta.

[Không cần, nhóm tao sắp hoàn thành rồi.] Khampan nói.

"Ừ, có gì cần giúp không?"

[Tao cũng đang cổ vũ tinh thần với mua cà phê cho tụi nó. Chúng nó nói giảng viên sắp đưa chúng nó vào cơn mê mất rồi!]

[Ê bạn, nói cho tớ, Mark. Nếu nhóm bạn làm xong thì để bọn tớ xem bản kết luận rồi so sánh với nhé!?]

[Ơ, Mark...]

"Tao nghe hết rồi." tôi ngắt lời trước khi Kam kịp nói thêm. Vì vậy, nó thở dài.

[Ừ thì tao không muốn biết mày có nghe hay không? Tao không nói về chuyện đó... Ý tao là...]

[Chết tiệt! Thằng Tee qua đây viết cho xong đi!]

"Đi, đi, làm gì đó có ích. Đừng lãng phí thời gian và cũng đừng lo cho tao nữa." tôi nói.

[Được rồi, vậy thôi.] Nó nói và cúp máy.

"Giúp được tụi nó không mày?" Fuse nói khi nó đang quay xe vào ký túc xá của tôi.

"Tao tự hỏi bản thân là tụi nó có giúp gì tao không?" tôi trả lời.

"Cũng nhiều đó."

"Ừm... nhiều giống mày vậy!"

Cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn vậy. Tôi thức dậy và gọi cho P'Vee mỗi sáng. Nói cho anh ấy biết mình đã ăn gì hôm nay. Đi học với Fuse cùng Kampan. Không có gì mới mẻ và đặc biệt ngoại trừ việc học hành của tôi và các đàn em. Ăn trưa tại khoa rồi kiếm đồ ăn vào buổi tối. Có hôm khi thì để bụng về nhà P'Vee ăn. Nói chuyện với họ một lúc tồi lại trở về phòng mình. Đến tối, thì nói chuyện với P'Vee.

Tôi cố gắng hành động như thể chúng tôi không ở xa nhau, Như thể anh ấy không rời đi. Và tôi đã có thể làm mọi thứ hoàn toàn giống như dự định. Nhưng những gì tăng thêm là khao khát. P'Vee thậm chí còn chưa làm việc được một tháng. Tôi không biết liệu mình có thể điều chỉnh bản thân thích nghi với mọi người xung quanh hay không? Tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Muốn anh ấy quay trở lại ngay bây giờ, muốn ôm anh ấy ngay lúc này...

"Đàn anh... anh buồn ngủ à?" Tôi nói và nhìn người trên màn hình đang dần nhắm mắt lại.

[Đâu có...] Đôi mắt đẹp nhướng lên nhìn tôi trước khi muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Anh mệt rồi." tôi nói.

[Em có mệt không?]

"Anh buồn ngủ."

[Anh muốn nói chuyện với em.] P'Vee nói rồi làm mặt như đang hờn dỗi, nhưng P'Vee không có giận thật mà chỉ đang chột dạ thôi.

"Ôi P'... anh nghĩ vậy dễ thương hả?" Tôi hỏi đùa. Người đàn ông lại hờn dỗi bằng cách vùi mặt xuống gối khi tôi nói thế.

[Vâng... giờ anh già rồi. Không còn dễ thương nữa.] P'Vee nói khiến bật cười.

"Đi ngủ."

[Đuổi khéo anh hả?] Anh ấy nói, khuôn mặt có vẻ khó chịu.

Tôi không biết cảm giác mệt mỏi khi đi làm là thế nào? Nhưng rất thường xuyên thấy anh ấy mệt mõi và cần sự động viên. Tôi không biết bao nhiêu, nhưng nó rất nhiều. Không ít lần tôi và P'Vee nói chuyện với nhau như thế này. Tôi thấy sự cố chấp của anh ấy. Anh năn nỉ đến độ tôi nghĩ nếu anh ấy trẻ hơn 10 tuổi chắc tôi nuốt anh ấy vào bụng luôn quá.

"Em không đuổi anh, muộn rồi, anh còn phải làm việc nữa." tôi đáp. Cố gắng giữ những lời tôi muốn nói với anh ấy trong lòng. 'Em không đuổi anh đâu, chỉ muốn trêu để mặt anh bí xị vậy thôi', nếu trả lời như vậy P'Vee sẽ biết điểm yếu này mất.

[Chỉ muốn nói chuyện với em thêm chút nữa, một chút nữa thôi!]

"Đừng nhỏ giọng như vậy." Tôi trầm giọng nói, nhưng trong lòng lại nhảy nhót không ngừng. Tôi muốn tiến vào và hôn lên trán cho đến khi anh ấy không còn bĩu môi như đứa trẻ vậy nữa.

[Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn nữa. Nếu bây giờ không nói thì có khi sẽ không có thời gian nói mất.] P'Vee nói.

"Em hiểu, nhưng anh phải quan tâm sức khỏe của mình nữa."

[Ừm.] P'Vee nói rồi gật đầu.

"Em lo đó, anh biết không?" Tôi nói. Sau đó người vừa nảy mới bĩu môi tiến lại gần màn hình. Nhìn vào mắt tôi không chớp trước khi dần dần mỉm cười.

[Anh hiểu rồi, anh sẽ đi ngủ.] P'Vee nói.

"Ừm, em cũng đi ngủ đây!"

[Vâng~!]

Không còn những lời nào ngọt ngào. Không còn cái gọi là chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Chỉ có chúng tôi lặng nhìn nhau cho đến khi màn hình chuyển sang chế độ bình thường. Không có P'Vee trong màn hình này nữa. Chỉ có những con số cho tôi biết thời gian hiện tại và cho biết chúng tôi đã nói chuyện trong bao lâu. Và con số cho tôi biết ngày mà chúng tôi sẽ gặp lại nhau....

Công việc của P'Vee không phải là một công việc dễ dàng. Anh đã phải dành nhiều thời gian cho việc học hỏi và làm việc. Dạo gần đây P'Vee, anh càng lúc cành không có thời gian. Giống tôi, đang học hành chăm chỉ và việc tham gia các hoạt động cũng nặng nề không kém.

"Lại phân tâm." Kam nói và cốc vào trán tôi.

"Nó đau!" Tôi nói.

"Lý do phân tâm?"

"Nghĩ đến anh ấy." tôi nhẹ nhàng nói.

"Hừ~" Fuse thở phào nhẹ nhõm.

"Tao không nên hỏi." Khamphan lắc đầu với tôi.

"Thì tao nhớ anh ấy, tao cô đơn. Nói sẽ về nhưng tới giờ vẫn... Chết tiệt..." Tôi nói.

"Thì mày cũng nói sẽ đến gặp anh ấy nhưng vẫn chưa đi đấy thôi!" Khampan nói lại.

"Anh ấy có công việc, mày thì có lớp học, rồi nào là hoạt động nữa. Việc không gặp nhau là điều bình thường." Fuse nói.

"Đó là chuyện bình thường, nhưng tao không bình thường!" tôi nói.

"Mày không bình thường cái quái gì?" Khampan nói, vì vậy tôi liếc bạn mình.

"Tao nhớ P'Vee..."

"Đi tìm anh ấy đi." Fuse nói.

"Muốn ăn chửi phải không?"
Tôi nói và làm mặt hung dữ với nó.

"Khi nói chuyện với anh ấy, thì tỏ vẻ như mình ổn. Khi không có anh ấy bên cạnh thì sống như con chó vậy!" KhamPhan gắt lên với tôi làm tôi quay đi chỗ khác. Đúng như tụi nó nói Khi nói chuyện với P'Vee, tôi như một người rất hiểu chuyện, không nhớ anh ấy nhiều, không khóc khi người kia nài nỉ. Anh ấy sắp phát điên, tôi thì không khác thế là bao. Nhưng khi tôi cố nói mình sẽ đến đó thì P'Vee lại mắng và bảo tôi phải ở lại học và đợi các hoạt động giảm bớt rồi tính tiếp. Nhưng nó sẽ giảm sao? Các hoạt động ở đại học chỉ có tăng chứ không có giảm, ảnh biết điều đó mà...

"P'Mark!" Giọng nói trong trẻo vang lên cùng với thân hình mảnh khảnh của người gọi đang đi tới. Tôi cùng tụi nó quay sang nhìn rồi Fuse chợt quay qua tôi.

"Thằng nhóc đó?"

"Ừ." tôi gật đầu đáp lại.

"Xin chào ạ." Thew chào trước khi ngồi xuống cạnh tôi.

"Khoa kỹ thuật đẹp ghê." người đi cùng nó nói và nhìn xung quanh. Mặc dù là trong hay ngoài tòa nhà thì nó cũng thực sự rất đẹp.

"Tụi mày đến đây làm gì?" Fuse hỏi.

"Em đến xin P'Mark chụp ảnh." Thew nói, khuôn mặt rạng rỡ của cậu bé năm nhất quay sang tôi và nở nụ cười ngọt ngào.

"Tụi tao tàn hình à? Sao chỉ xin mỗi nó?" Fuse nói rồi nhìn nó.

"P' bị sao vậy? Em chỉ muốn mời mình P'Mark chụp thôi!" Thew nói.

"À thì, có nhiều người muốn nhìn P'Mark. Anh ấy đẹp trai, nhưng lại ít khi chụp ảnh." Vespa nói.

"Sao lại không có được? Trên trang cá nhân nó đầy ra." Kamphan nói.

"Ồ P', anh ấy lúc nào mà không chụp với P'Vee? Tụi em muốn có vài bức nghiêm túc hơn." Vespa nói.

"Tao rất nghiêm túc với mọi tấm ảnh." Mặc dù một trong số chúng chưa chỉnh chu nhưng tôi vẫn muốn đăng tất cả chúng.

"P'Dew bảo em đến hỏi thử. Chị ấy không có tấm riêng nào của anh trên trang. Nhưng nếu anh không muốn chụp cũng không sao đâu P'." Thew nói rồi quay lưng chuẩn bị đi.

"Sẽ rất vui nếu anh chịu chụp vì P'Vee có lẽ cũng muốn nhìn thấy anh hiện tại, em chỉ xin chụp một kiểu thôi." Vespa nói.

"Tao không biết chụp sao cả." tôi nói lại.

"Không khó lắm đâu P'. Hỏi P'Fuse đi." Thew nói.

"Nó cũng khá thú vị, ngoài những môn thể thao mày hay chơi khi rảnh rỗi. Nhưng mày phải hỏi bố mày trước." Fuse nói với tôi.

"Sao phải hỏi bố tao? Ông ấy cũng không liên quan gì đến chuyện này." Tôi hỏi nó.

"Vậy hỏi bố tao trước cũng được." Khampan nói.

"Bố mày?"

"Bố Vee ấy!" Nó nói và nhìn tôi.

"Ôi là trời... dữ dội vậy luôn hả anh?" Vespa hỏi.

"Nếu tao không bướng thì anh ấy cũng không dữ." Tôi nói.

Tôi đang cân nhắc lại những gì Fuse đã nói. Tôi đang nghĩ đến việc bỏ qua chuyện chụp ảnh này. Hay tôi nên hỏi P'Vee trước? Nó cũng không đến nỗi nào, có lẽ nó sẽ giúp thoát khỏi sự nhàm chán vào lúc này. Nó mới mẻ, tôi chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, rất đáng để thử. Nhưng nó cũng làm khó tôi khi làm chuyện này. Nếu P'Vee thích thì tốt. Nhưng nếu P'Vee không thích thì thật lãng phí thời gian.

"Vậy mấy ngày nay còn bướng không?" Khampan hỏi.

"Nếu mày nói muốn làm, thì P'Vee cũng sẽ không cản." Fuse nói.

"Tao cần có lý do chính đáng, phải không?" Tôi quay lại hỏi Thew người đang hành động như đang suy nghĩ.

"Em nghĩ... sẽ có nhiều người quan tâm hơn."

"Cái đó không cần lắm. Chỉ cần P'Vee là đủ."

"Hmm... mọi người sẽ thích anh hơn." nó nói.

"Đàn anh sẽ ghen chết mất!" tôi trả lời.

"Ừm..."

"Nhưng cũng tốt khi khiến anh ấy ghen. Tao sẽ đến đó làm hoà." Tôi nói rồi cười rạng rỡ, còn lũ bạn thì thở dài.

"Làm thì làm cho xong đi, lúc đó không có thời gian đi hoà giải thì tao cười ỉa." Fuse nói.

"Ao, phải hỏi bố tao trước chớ? Phải có lý do để tao còn ăn nói với bố tao nữa!" Khampan nói.

"Tao rảnh."

"Không, bây giờ thường thì mày phải đến hồ bơi. Nhưng đã muộn vì tụi năm nhất này đang làm mày phải dừng lại và làm những chuyện vô nghĩa này." Fuse nói rồi chỉ vào Thew.

"Ồ, P'... em chỉ muốn mời anh ấy chụp ảnh." Nó nói ngược lại.

"Vậy thì làm hai việc cùng lúc, được không?" Tôi nói và đứng dậy.

"P' đi đâu vậy P'?"

"Ao, định đi đâu nữa vậy?

"Kêu tụi nó đến hồ bơi... chụp ảnh?" Fuse hỏi.

Tôi và tụi nó đang tranh cãi. Cãi nhau từ khoa đến tận hồ bơi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết. Tôi biết đàn anh có thể sẽ không thích. Nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn chụp bên ngoài hơn là chụp trong phòng kín có đèn và đạo cụ đồ này nọ. Tôi thích sự tự nhiên như bị chụp lén ấy.

Cố lên nào... P'Vee sẽ được nhìn những thứ mới mẻ, sẽ nhớ nhung nó.

Hôm nay không dạy đàn em bơi. Hiện tại chỉ có tôi, nhóm bạn cùng hai đàn em và chiếc máy ảnh của chúng, mỗi đứa một cái. Phù hợp với việc chụp những bức ảnh như thế này.

"Hơi căng thẳng nha P'!" Thew nói và hạ máy ảnh xuống.

"Tao có hả?" tôi nói lại.

"Cứ bơi như bình thường thôi, Mark." Fuse nói.

"Ôi, tao sẽ quay lại ngay." Khampan nói sau khi nhìn đồng hồ.

"Mày có thể ở lại với đàn em không? Tao đi gặp P'Ana rồi." Fuse nói thêm.

"Ao! Để lại tao một mình vậy hả?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Mày ở đây với tụi nó đi! Đừng làm gì bạn tao!" Fuse nói.

"Em có thể làm gì đây?" Thew nói, hạ máy ảnh xuống. Vậy là nó đã chụp một bức tôi và bạn của tôi?

"Được rồi, tao sẽ bảo James đến đón." Tôi nói lại và vẫy tay tạm biết với tụi nó.

"Anh chưa từng chụp như này phải không?" Vespa hỏi tôi.

"Ừ."

"Cái gì, nhưng bạn trai anh là Trăng của khoa đó." Nó nói lại.

"Không liên quan." tôi nói rồi quay lại nhìn nó.

"Em bắt đầu căng thẳng rồi đó, P' xuống nước đi, xuống đi!" Thew xua tay.

"Chết tiệt..."

"Cứ cười thật tự nhiên mha P'." Nó nói khi tôi bắt đầu bước chân xuống hồ bơi.

"Tao đang xuống nước, cần phải mỉm cười nữa hả?"

"Tên của bộ ảnh này là 'trong sáng', anh có hiểu không?" Thew nói.

"Tao trả cho mày bao nhiêu bath thế?" Tôi nói và lắc đầu.

"Ôi P'..."

"Ừ."

Tôi chấp nhận và bước chân xuống nước. Quay về phía máy ảnh nó đang cầm trên tay rồi dần mỉm cười. Tôi đã làm điều này trước đây. Khi Fuse bận, P'Vee đã đến nhờ giúp đỡ và nó cũng chính là lý do khiến tôi đến quán rượu và say xỉn. Và nhận ra rằng không ai có thể thay thế được P'Vee. Nó khiến tôi muốn làm hòa với P'Vee.

"Cười rất đẹp." Vespa nói nhẹ nhàng làm tôi chợt tỉnh. Liếc nhìn hai thằng nhóc đó và cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của Thewphai. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau, nó khiến tôi phải lảng tránh.

"Ừ, cứ cười như vậy." Nó nói rồi bấm chụp thêm bức nữa.

"Tao vẫn chưa cười."

"Anh không cười, nhưng vẫn dễ thương." Thew nói.

"Không phải nói muốn nó trong sáng sao?" Tôi hỏi.

"Dễ thương và cả trong sáng." Nó nói.

"Mày..." tôi nói và lắc đầu.

"Anh sẽ xuống bơi chứ?" Vespa hỏi.

"Tại sao?"

"Tại em cứ thấy anh đứng suy tư ở đó."

"Nếu đã đến hồ bơi, thì phải xuống bơi chứ." Tôi nói và cởi chiếc áo sơ mi phủ trên vai xuống rồi sau đó đi lên từ mép hồ.

"Anh định nhảy xuống?"

"Chỉ nhảy một lần. Nếu không chụp kịp thì đó là việc của mày."

"Đợi đã..."

Tủm!

Tôi nhảy xuống hồ bơi trước khi bật nảy lên một cái. Vuốt nhẹ khuôn mặt và xoa bớt nước trên mặt. Mái tóc quá dài khiến tôi phải hất ngược chúng ra sau, từ từ mở mắt ra, nhưng những gì tôi thấy là chiếc máy ảnh cùng chiếc điện thoại.

"Khỉ thật... sexy quá!" Vespa nói nhỏ. và Giữ điện thoại.

"Mày đỏ cả mặt rồi kìa." Tôi trêu thấy nó cứ thơ ngẩn đứng đó.

"P' ơi~" Nó gọi và ngồi xuống thành hồ bơi.

"Cái gì?" Tôi hỏi, đập chân lên thành trèo lên. Nó cũng nâng máy ảnh lên cùng lúc.

"Làm sao P' có thể vừa đẹp trai lại vừa chung thuỷ như vậy được?" Nó nói khi nhìn xuống bức ảnh.

"Tao có bạn trai và tao yêu anh ấy rất nhiều." tôi nói với nó, giao tiếp bằng mắt nghiêm túc lẫn sự tự tin cho đến khi tôi nhìn thấy sự rung động ẩn trong đôi mắt ấy.

"Em biết... anh chỉ thích người ấy..." Thew nói, giọng có vẻ hơi buồn. Điều đó khiến tôi nghĩ đến bản thân khi thích P'Vee.

"Ừ, tao biết, nếu có thể buông được thì hãy buông." tôi nói trước khi quay lại.

"P'Mark..."

"Hử?"

"Em có điều muốn hỏi."

"Nói đi." tôi nói và nhướng mày với nó.

"Em..."

"..."

"Leo lên cây gạo đau lắm phải không P'?"

(*Ai không biết cây gạo thì đọc lại phần 1 dùm 😼💅*)

"..."

"P'Mark..."

"Đừng leo. Nó không tốt đâu..." tôi nói sau một hồi im lặng.

"Anh vẫn làm..."

"Chúng ta sẽ là đàn anh đàn em hoặc chỉ là người quen biết, tuỳ mày chọn." Tôi nói và nhìn nó.

"Mẹ anh thật xấu tính. Dù có qua nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng xấu tính." Thằng nhóc đó nói rồi giả bộ làm ra vẻ mặt buồn cười. Nhưng trái tim tôi lại không hề vui vẻ, bởi tôi biết trong ánh mắt đùa giỡn mà nó thể hiện vẫn thoáng hiện vẻ nghiêm túc.

"Cưng à, anh không còn xấu tính nữa đâu. Anh bây giờ là người dễ tính."

"Ôi! Thằng chết tiệt, sao lại làm mọi chuyện tồi tệ thêm chi vậy?" Nó vừa đỡ buồn hơn một chút thì cũng là lúc bị Vespa đi tới đẩy đầu.

Nó cũng không chịu thua mà quay sang quát bạn mình rồi giơ tay đánh lại. Tôi không cảm thấy gì cả. Tựa như vừa rồi, nó chỉ muốn hỏi, điều đó không sao cả. Bởi nếu nó không làm như vậy thì tôi thực sự sẽ phải tự tạo rào cản khoảng cách giữa chúng tôi. Điều mà tôi không thực sự muốn làm, đã biết nhau lâu rồi và cũng quá quen thuộc với nhau. Nó hơn thật những người bình thường khác, nhưng không có cách nào trở nên 'đặc biệt' cả.

"Có định tiếp tục chụp không?!" Tôi hét lên.

"Chụp mà! Đang đẹp này." Thew nói.

"Chỗ nào đủ ánh sáng?"

"Được rồi, chụp nè." Tôi mỉm cười và gọi nó lại.

"Thew!"

"Gì ạ?" Nó hạ máy ảnh xuống và nhìn tôi.

"Leo lên cây gạo... đau đớn đến suýt chết, anh không khuyên mày nên làm vậy..." tôi nói. Nó thực sự rất đau, đau lắm. Đó là một hành động ngu ngốc. Leo lên rồi đi xuống như vậy cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn cảm giác tội lỗi. Nếu không đi con đường này thì có lẻ P'Vee đã làm hoà với P'Ploy, tha thứ cho cô ấy. Và bây giờ họ đã yêu nhau trong hạnh phúc. Nhưng khi tôi đặt chân lên con đường này thì P'Vee lại trở thành người sai. P'Ploy cũng trở thành người xấu. Không ai biết câu chuyện giữa tôi và P'Vee bắt đầu từ khi nào.

Tôi chỉ biết rằng ở cuối câu chuyện, tôi là người đã có được P'Vee.

Một số người có thể nghĩ rằng nó đúng bởi vì Ploy đã sai. Một số người có thể nghĩ như vậy cũng tốt vì tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng không ai biết được rằng những sự kiện đó đã hằn sâu trong trái tim tôi nhiều vết hằn mà mãi không thể xoá nhoà. P'Vee biết... nên anh ấy cố gắng nói với tôi mỗi ngày rằng người sai là anh ấy, nhưng dù vậy thì nhìn từ hướng nào đi nữa, tôi cũng đóng một vai trò nào đó trong câu chuyện này... Nó đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi...

"P'Mark..."

"Thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa ... vết sẹo kia cũng không thể nào được chữa lành."

10/11/2020

*****

Đọc xong thì biết làm gì r đoá! Lười nhắc 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro