Chap 15: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tui năng suất hăm quí zị, khen tui y 😼

~~~~~

[Vee Vivis]

Tôi siết chặt vòng tay ôm Mark chặt hơn. Kéo người đang trao tôi nụ hôn ngọt ngào ấy cho tôi. Hãy để chúng tôi được gần nhau hơn nữa. Ngồi rúc sát vào nhau trên ghế sau của chiếc xe đẹp đẽ. Có chiếc đệm êm ái giúp chúng tôi ngồi thêm thoải mái. Có một người tên Mark để tôi ôm đỡ lạnh. Đêm nay lại là một đêm lạnh buốt. Mark dường như là hơi ấm duy nhất có thể cứu rỗi tôi. Bởi khi nó di chuyển xa tôi một chút thì tôi lại bắt đầu cảm thấy tồi tệ đến mức tôi phải ôm lấy nó vào lòng. Tôi muốn ôm nó như thế này suốt đêm vì đêm mai sẽ còn lạnh hơn so với đêm hôm nay.

"Em không muốn quay lại..." Mark thủ thỉ phá vỡ không khí trầm lặng. Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Vài ngày vừa qua, câu ấy được Mark nói rất nhiều. Và càng lúc càng buồn hơn nữa, trước kia tôi cũng nói thế rất nhiều.

"Anh cũng không muốn." tôi nói lại.

"Ừm..." Mark nói và tựa lưng vào ngực tôi. Tôi nâng gối ôm lấy nó. Toàn bộ cơ thể Mark đều dựa vào tôi, cả phần đầu xinh đẹp của nó nữa.

"Anh yêu em." Tôi không biết phải nói gì với nó lúc này nữa. Tôi khô khan. Cảm xúc hiện tại của tôi đang dồn nén đến mức gần như phát nổ. Tôi không nhịn được phải nói ra lúc này.

"P'Vee..."

"Cái gì?" Tôi hỏi khi Mark quay đầu lại nhìn tôi.

"Thì... anh đã nói."

"Em nghĩ anh không cảm thấy cô đơn hả?" Tôi hỏi ngược lại, nhẹ nhàng vuốt má gò má nó. Sau đó hạ tay xuống nắm lấy tay nó một cách lỏng lẻo. Tay còn lại vẫn đặt trên eo người xinh đẹp như trước.

"..."

"Em nghĩ chỉ có mình em cô đơn, anh thì không như thế hả?"

"..."

"Em nghĩ em yêu anh nhiều như vậy mà anh lại yêu em ít hơn hả?"

"Thì..."

"Anh yêu em đến nỗi muốn đưa cả cái trường đại học kia đến đây. Chết tiệt, tại sao anh có thể nói ra lời vô lý như vậy chứ?"

"Không phải, nhưng anh có vẻ như..."

"Dù anh không thường xuyên nói ra, nhưng anh vẫn luôn yêu em, em biết điều đó mà." tôi nói ngược lại, áp mũi mình lên mái tóc thơm của Mark, sau đó chôn mình vào hỏm vai nó.

"Có thật không?"

"Ừm." tôi trả lời và kéo Mark lại. Dù gần như không có khoảng cách nào, nhưng tôi vẫn muốn gần nhau hơn nữa.

"Anh có yêu yêu nhiều không?"

"Rất nhiều..."

"Vậy, em có thể hỏi anh một chuyện được không?" Tôi nhướng mày khi Mark nói ra câu đó.

"Chuyện gì?"

"Chỉ yêu mình em?"

"Chắc chắn là vậy rồi."

"Đừng rung động trước bất kì ai. Em cũng sẽ không rung động trước ai ngoài P'Vee cả." Mark nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi như cầu xin, và tôi gật đầu chấp nhận.

"Sao lại muốn một thứ mà em không cần phải nói? Đó giờ em chưa từng hỏi như vậy." tôi nói.

"Thì, trong quá khứ anh chưa yêu em nhiều như bây giờ."

"Vậy bây giờ anh yêu em nhiều đến mức nào?" Tôi thì thầm bên tai Mark khiến nói ôm lấy hai chân.

"Nhất trần đời!" giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, không khác gì giọng tôi khi hỏi. Giữa bóng tối mênh mông chỉ có âm thanh của biển khiến tôi nghe được những lời của Mark càng thêm rõ ràng hơn.

"Anh cũng cảm thấy như vậy..."

"Em có thứ muốn đưa cho anh."

"Cái gì đó?" Nó không trả lời, rồi rời khỏi vòng tay tôi. Người con trai nhỏ nhắn bước đến mở cửa và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Trước khi quay lại với một chiếc hộp nhỏ. Tôi đoán nó phải là một cái phụ kiện hay trang sức gì đó. Và khi nó mở ra, tôi đã phải tròn mắt nhìn nó với vẻ không thể tin được.

"Một chiếc đồng hồ."

"Em mua nó cho anh hả?"

"Em tự tay chọn cho anh đó."

"Em tự chọn cho anh?"

"Ừm." Tôi nhìn người đang nắm lấy tay mình rồi từ từ đeo chiếc đồng hồ đó vào.
Không phải Mark chưa từng mua thứ gì cho tôi đại loại vậy. Nhưng tặng nó vào ngày chia ly như này thật là có ý nghĩa. Từ đó đến giờ chưa từng có vật nào có ý nghĩa hơn.

Tôi không biết mình có nên cho nó cái gì hay không? Tôi không có gì ngoài sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, tôi không biết phải tặng nó thứ gì. Không biết phải tìm thứ gì cho một người như Mark. Tôi không biết điều gì sẽ tốt dành cho Mark. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ một người như mình lại sẽ tìm thấy nó.

"Cảm ơn." tôi nói sau khi Mark đeo nó vào cổ tay tôi xong. Nó nắm lấy tay tôi và xoay qua lại nhẹ nhàng. Xong thì ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt tôi, nhưng vẫn không buông tay.

"Tất cả thời gian của anh sẽ là của em!"

"Ừm, tất cả là của em. Cả người anh và trái tim anh ... tất cả là của em tất."

"..." Mark không nói gì mà nhẹ nhàng đưa tay tôi lên rồi đặt xuống một nụ hôn.

Đôi mắt đẹp ấy khẽ run lên khiến tôi càng yêu nó nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nó thêm nhiều như vậy nữa. Bởi tôi nghĩ yêu Mark nhiều nhất có thể rồi. Nhưng hành động của Mark cùng lời nói của nó. Sự dịu dàng hay cáu kỉnh của nó làm cho tôi như thích nó nhiều hơn, muốn gần gũi hơn, muốn ôm, muốn hôn nhiều hơn và quan trọng nhất là yêu nó nhiều hơn.

Yêu nhiều đến mức tôi không nghĩ có thể yêu nhiều đến vậy.

"Mẹ ơi... con sắp khóc mất rồi." Tôi nói sau khi nhìn nó được một lúc. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ mạnh mẽ. Trước đây, tôi nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt đó. Đôi mắt cầu xin cùng sự tự tin. Cầu xin tôi chỉ yêu một người duy nhất. Chỉ cái nhìn đó của Mark đã gần như phá hỏng mọi thứ mà tôi đang cố gắng gầy dựng.

"Không còn là trẻ con nữa đâu." Lời nói của Mark làm thức tỉnh lý trí khiến tôi cố gắng một lần nữa.

Từ giờ trở về đi Mark là người có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hay yếu đuối. Mark là mọi thứ của tôi, không biết Mark sẽ nhận thức nó như thế nào. Có lẻ cách tôi thể hiện có thể không phải là một nửa của tôi. Nhưng tôi muốn nó tin tưởng tôi, tin rằng tất cả của tôi đều thuộc về nó. Giống như nó từng nói nó là của tôi.

"Không còn là đứa trẻ nữa, anh tốt nghiệp rồi." tôi nói rồi kéo Mark lại vào lòng. Nắm lấy tay nó rồi quấn nó quanh cổ mình. Nhìn nó tự tin đến mức khiến nói mỉm cười. Dù là nụ cười có chút buồn nhưng chúng tôi vẫn mỉm cười với nhau. Tôi nắm tay Mark khẽ chạm vào sợi dây chuyền nhỏ đeo trên cổ mình lúc nào không hay. Một sợi dây chuyền chưa từng được tháo ra đưa bất kỳ ai. Nhưng hiện tại tôi đang gỡ nó ra.

(*Chắc là vật ông cố chuyền lại cho con dâu rồi hmu hmu*)

"P'Vee..."

"Anh không có gì để cho ngoài trái tim anh cả."

"..."

"Mang nó theo bên mình. Dù có phải cách xa nhau, trái tim anh cũng sẽ được gần bên em!"

Mark hôn lấy môi tôi.

Sau khi đưa chiếc vòng cổ vào tay nó. Sau khi tôi nói xong. Sau khi hai ánh mắt giao nhau để nói  chúng tôi rất yêu nhau được một lúc thì Mark tiến đến hôn tôi, nụ hôn như lời cảm ơn, nụ hôn của tình yêu, đã từng hôn, rồi lại hôn nhau lần nữa. Cũng giống như hai người yêu nhau rồi vẫn yêu nhau thêm lần nữa.

"Em yêu anh, Vee."

"P'Vee cũng yêu Mark." Chúng tôi nói lời yêu rồi áp trán vào nhau, em ấy cười bẽn lẽn khiến tôi cũng ngại ngùng theo. Hai chúng tôi đều bật cười khi cả hai cứ như vậy được một lúc. Nhìn thấy nụ cười mà nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt ấy... Mất bao lâu để lại thấy nó cười như vậy? Còn bao lâu nữa tôi mới được nghe lại tiếng cười của em ấy như thế này? Xinh đẹp, trong sáng và quan trọng nhất là ... tất cả là do tôi. Tôi sợ người khác sẽ bị mê hoặc vì nó. Tôi hy vọng rằng không ai có thể khiến anh ấy cười như thế này ngoài tôi.

Vì tôi yêu nó nhất thế giới!

Tôi yêu Mark nhất trần đời!

Nhớ Mark nhất thế gian!

Nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn chiếc máy bay đang cất cánh bay lên bầu trời rộng lớn. Bước ra khỏi sân bay U-Tapao. Vén mái tóc hơi rủ xuống mắt và nhìn về phía chiếc máy bay một lần nữa. Giống như chú chó ... dù đẹp trai hơn con chó gấp nhiều lần nhưng lại như chú chó nhớ đến người chủ của mình. Tôi lại nhìn xuống đồng hồ và nghĩ về người đã đưa trao nó cho tôi.

Tất cả thời gian của tôi đều thuộc về
Mark. Cả trái tim tôi cũng thế...

"Fuse, Mark sẽ đến trong một tiếng nữa," tôi nói chuyện điện thoại khi bên kia vừa bắt máy mà chưa kịp chào hỏi.

[À... thì, Fuse vẫn chưa thức dậy. Nhưng anh sẽ đánh thức em ấy.] Giọng nói đáp lại không phải giọng của thằng em mà tôi đã giao phó vợ mình cho nó. Mà là vợ của thằng em. Anh ấy cũng lớn tuổi hơn tôi nữa vậy nên tất nhiên tôi không nên thô lỗ với anh ấy.

"Hai người đang làm gì với nhau? Đã trưa thế rồi mà còn chưa dậy." Không thô lỗ không có nghĩa là tôi không được trêu chọc.

[không có làm gì hết á...]

"Hẹn nhậu nhẹt bữa lễ tốt nghiệp cũng đến muộn. Hôm nay lại dậy muộn. Muốn em nghĩ sao đây ta?"

[Vee...]

[Ôi~ P'Ana...] Cái này thế này? Giọng nói ngoái ngủ gọi Ana, sau đó là tiếng gối đè xuống? Trưa rồi mà nó vẫn ôm vợ ngủ à? Trời không thương xót một người phải tiễn vợ về giữa trưa như tôi sao?

"Nhẹ nhàng thôi nhé, mình vẫn còn trẻ mà."

[Anh không làm gì cả, thật đó.]

"Vậy thì thằng đó làm?"

[Ừ...]

"À à, em hiểu rồi." tôi hài lòng nói. Rồi bước lên chiếc xe đang đậu trước mặt.

[Hỏi anh đủ rồi đó. Sao điện nó vào giữa trưa thế này vậy N'Vee. Muốn em ấy làm gì hả?] P'Ana hỏi.

"Em chỉ bảo nó đi rước Mark của em thôi. Nhưng thôi không sao, cứ để cho nó ngủ."

[Nó thức nảy giờ rồi nè. Thức rồi mà làm bộ ngủ.]

[Cái gì~...] Giọng nó cáu kỉnh nhưng cũng có vẻ như nài nỉ. Lúc đầu chắc là bực bội khi mới dậy. Rồi khi biết người đánh thức là vợ mình thì lại trở thành nài nỉ.

Tôi biết hết mà... tôi đã làm điều đó trước đây. Và cũng chính tôi là người dạy nó.

[Vee bảo em đến đón Mark. Một tiếng nữa.] P'Ana nói.

[Không muốn đi đâu cả~ Vợ ạ~]

[Ê! Fuse!]

[Em ngủ đây, anh cũng ngủ với em nha~ Em sẽ gọi cho James, Khamphan và Wind. Gọi cho người khác thay vậy, cúp máy nhá!]

Đường dây bị ngắt và âm thanh cuối cùng là tiếng P'Ana mắng thằng Fuse. Trong khi tôi đang nhớ vợ mình thì nó lại nói là muốn ngủ rồi ôm vợ nó, coi tức không? Muốn khoe khoang hả em trai? Nó ôm vợ rồi cúp máy ngang đàn anh của mình như vậy, thật ổn công tôi đã dạy dỗ nó.

Đồ vong ơn bội nghĩa!

"James!" tôi gọi lại. Nhưng lần này, sẽ cẩn thận hơn trước. Trong thâm tâm, tôi chỉ mong rằng James không bận với người nào đó như Fuse. Bởi vì nếu nó cũng như thằng trời đánh kia thì tôi cũng không muốn phải dựa vào mấy đứa bạn của tôi đi đón Mark.

[Có chuyện gì vậy anh trai, Mark đã lên máy bay chưa?]

"Rồi, một tiếng nữa tới. Tao đã gọi cho Fuse, nó quấn lấy P'Ana của nó rồi." Tôi chửi thầm khi nói câu cuối.

[Bình thường đối với những người đàn ông đã có vợ, P' à.]

"Ừ, đi đón vợ tao đi."

[Ừ, em sẽ đi đón nó.]

"James!" tôi gọi trước khi thằng nhóc đó kịp cúp máy.

[...] Rồi người ở ở đầu dây bên kia im lặng như chờ tôi nói tiếp.

"Chăm sóc nó nha. Tao có lẽ sẽ không về thường xuyên được." tôi nói.

[Ồ P', đừng lo lắng. Nó là bạn em mà!] Nó nói xong điều đó rồi tôi gác máy.

Mọi thứ đều ổn, tiễn Mark đi. Và bảo bạn nó đến đón. Đã đến lúc tôi phải quay lại. Nhưng lại không còn sức để di chuyển tay lái. Chỉ có thể dựa đầu vào ghế da trên xư Mark, ngửi cái hương thơm vẫn còn đọng lại trong xe và nghĩ đến nó vẫn ngồi ngay bên cạnh như một kẻ tâm thần, vẫn còn hôn nó hôm qua, trườn qua để hun nó ngồi ngay ghế bên cạnh...

Mà giờ phải ở một mình...

Ở một mình không khó. Vì dù sao tôi cũng là một chàng trai sống đơn giản, không khó khăn lắm đâu. Cơm, cá, thức ăn đầy đủ. Dù không được ngon lắm, nhưng tôi có thể sống một mình. Việc đi lại không thành vấn đề vì Mark và bố vợ tôi đã bảo tôi nên lái chiếc xe này. Người ta trêu rằng em ấy đã cho tiền tôi rất nhiều nhưng Mark không quan tâm. Chỉ có tôi là người suy nghĩ nhiều. Sau khi cãi vã một trận, vì chuyện chiếc xe này thì nó đã xin tôi hãy dùng nó. Đến cuối cùng tôi đã phải đồng ý.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Ngoại trừ nỗi nhớ cứ vươn vấn mãi không hề biến mất, thì có là một giờ đồng hồ cũng sẽ như cả một đời người thôi. Tôi vẫn không thể gọi cho Mark, nghĩa là nó vẫn đang để ở chế độ máy bay.

Rrrr~~

"Ao, đến rồi hả?" Tôi nóng lòng không chậm trễ chờ một chút mà trả lời ngay khi điện thoại vừa đổ chuông.

[Ừm! Anh đang đâu?]

"Trên xe."

[Anh đang đi đâu hả?]

"Vẫn ở nơi đó..."

[...] Hai chúng tôi đều im lặng. Đó là sự im lặng mà chúng tôi sử dụng để giao tiếp như mọi khi.

"Về với James, phải không?"

[Vâng, nó đến đón em. Anh có gọi cho nó không? Em tưởng anh sẽ gọi Fuse chứ?]

"Thì thằng Fuse ở với vợ nó rồi,." tôi nói, và Mark cười một chút.

[Anh về đi, còn chuẩn bị, mai phải làm việc nữa.] Nó bảo tôi đi về, còn tôi thì âm thầm gật đầu mặc dù nó không nhìn thấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Giống như nó vẫn đang ở ngay đây, bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi.

"Mark..."

[Vâng?]

"Không có gì..." Muốn nói nhớ nó nhưng lại nuốt xuống cổ họng. Tiếng 'vâng' của nó vừa nói khá chậm chạp, dường như nó đã kiệt sức khi tôi gọi nó. Vì vậy, tôi không muốn khiến nghĩ nhiều thêm nữa. Bởi vì chúng tôi đã có thể cảm nhận mọi thứ từ giọng nói của đối phương.

[Nếu... khi nào anh rảnh, hãy gọi cho em.] Cuối cùng thì Mark cũng nói.

"Ừm... em luôn có thể gọi cho anh. Bất cứ khi nào em nhớ đến anh, đều có thể gọi cho anh." Tôi nói lại.

[Vậy em có thể gọi đến mọi lúc không?]

"Nếu em nhớ anh mọi lúc."

[À, bây giờ em cũng đang rất nhớ.] Chết tiệt! Tôi có thể bay về bây giờ không? Bay tới chỗ nó rồi ôm nó thêm lần nữa có được không?

"Anh cũng nhớ em."

[Em hiểu mà, anh đi kiếm cái gì đó ăn đi. James cũng đang đưa em đi ăn.]

"Ừ, ngoan ngoãn nhé~!" tôi nói như nài nỉ. Nhưng giọng nói của tôi dường như không làm cho Mark mệt thêm. Mà để càng tiếp thêm năng lượng cho nó.

[Nói với chính mình đi!]

Nó dễ thương~

Tôi đã nói với bạn là nó dễ thương nhất chưa nhỉ?

Nó biết tôi mệt. Nó biết tôi đang nghĩ về nó cho đến chết đi bậy. Nó muốn làm
tôi vui vẻ và nó đã thành công, nếu nó đang ở gần, thì tôi sẽ hôn nó cho đến khi sưng môi, không thở được mà cầu xin tôi hôn nó nữa thì thôi!

Tuyệt!

---------------------------------------------------

[Vee Vivis]

Vừa xong.

Nghĩ đến người cầm bánh răng.

62 Thích          5 Bình luận

--------------------------------------------------

Tôi đăng tải bức ảnh mình với Mark. Chụp ở ghế sau xe của nó, nhưng chỉ có đôi chân chúng tôi. Bởi tôi chỉ muốn chụp như vậy. Tôi chỉ muốn giữ. Đến một lúc nào đó nhớ nó quá thì sẽ mang ra xem, nhưng tôi lại không muốn đăng như vậy, không muốn đăng công khai, không muốn nói, không muốn cả thế giới biết. Chỉ muốn một mình Mark biết.

---------------------------------------------------

[Winnie the Pooh]: Bạn tôi mới vừa bước xuống sân bay không lâu.

[Pandora]: Tao chắc là nó đang rất nghiêm trọng.

[Nnorthh]: Đưa bánh răng cho vợ rồi hả?

[Bar Sarawut]: Tính ra xa nhau chưa được một tiếng luôn á!

[Yiwaa]: Cố gắng nhá mày! Tao cổ vũ mày!

[Pond Pawee]: Đưa đồ cho vợ luôn rồi!

-------------------------------------------------

Masa Mark thích ảnh của bạn.

Tôi tắt điện thoại sau khi thấy thông báo nói Mark đã thích hình ảnh. Tôi không muốn bạn bè vào bình luận cho thêm nhức đầu. Phải đọc những bình luận vớ vẩn của tụi nó khiến tôi đau thắt ruột gan chứ có vui vẻ gì đâu. Tôi chỉ muốn Mark nhận được tình cảm to lớn mà tôi muốn nhắn gửi.

Tôi dậy sớm như mọi ngày vì ngày nào tôi cũng dậy để chuẩn bị bữa sáng cho đứa trẻ ấy đi học. Dậy sớm không thành vấn đề đối với tôi bởi vì bình thường cũng phải thức dậy chuẩn bị trông chừng vợ. Sau khi chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên, tôi gọi cho Mark. Muốn biết nó có ngủ nướng hay không? Ăn gì khi không có tôi ở đó và rồi câu trả lời tôi nhận lại được là sữa và bánh mì tôi mua từ hôm thứ sáu...

"Không ăn gì đàng hoàng?" tôi nói lại.

[Em có lớp học lúc tám giờ, anh biết đấy. Kam cũng vừa đến.]

"Bảo nó đưa em đến căn-tin ăn sáng." tôi nói.

[Không kịp.]

"Bữa sáng rất quan trọng, Mark."

[Bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng.]

"Vậy không định ăn?"

[Làm xong rồi sẽ xuống ăn.]

"Chết tiệt..." Tôi chửi thề. Kết lại, vẫn không chịu ăn sáng tử tế.

[Em hứa sẽ ăn mà~~] Không chịu ăn còn năn nỉ dù tôi không ở gần nữa. Nó cứng đầu khi tôi không ở đó chăm sóc được.

"Thôi được, nếu em không ăn, anh sẽ bảo Ai Yoo đến đưa em về."

[Vâng, em sẽ ăn.]

"Rất tốt."

[Em là một đứa trẻ ngoan mà~, phải không?]

"Năn nỉ giỏi quá ha?" tôi nói và mỉm cười với điện thoại mà không biết phải làm gì hơn thế.

[Nhớ~]

"Anh cũng vậy."

[Làm việc chăm chỉ nhá~] Mark nói làm nụ cười của tôi còn rộng hơn cả trước nữa.

"Ừm, em cũng học hành chăm chỉ đó." Tôi trả lời, và cúp máy. Kết thúc cuộc trò chuyện khiến tôi cảm thấy no hơn cả bữa sáng vừa mới ăn.

Ngày đầu tiên đi làm của tôi hơi nhàm chán. Người quản lý mang tài liệu công việc ra cho tôi tham khảo, sau đó mới đến nội quy, quy chế, thủ tục. Tiếp đó là điều lệ tuyển dụng nhân viên mới. Tôi định ... cố gắng lắng tai nghe như Mark đã nói. Nhưng nó thật buồn ngủ.

Vào buổi chiều, tôi chỉ làm bài đánh giá để đánh giá sự hiểu biết của tôi vào buổi sáng. Nó không khó đối với tôi, nó là một trong những kiến thức mới mà tôi học được hôm nay, mỗi nhân viên mới được đào tạo phải đưa ra đánh giá.

"Vee, cậu hoàn thành công việc rồi hả?" Một người bạn cũng mới bắt đầu làm việc bước đến chào tôi. Cô ấy làm một công việc khác với tôi. Tôi không hiểu việc của cô ấy làm là gì. Nhưng chúng tôi được đào tạo trong công ty về cùng một chủ đề.

"Đã xong việc và chuẩn bị về. Cậu có việc gì không?" Tôi hỏi ngược lại, vì chúng tôi cũng không có chuyện gì để nói.

"À không, tớ và Tae sẽ đi ăn tối, nên muốn mời cậu đi cùng." cô nói rồi ngước nhìn người đàn ông cách đó không xa

"Tae?"

"Ôi, bạn tớ thấy cũng làm công việc cùng chỗ với Vee. Nên muốn mời Vee thử xem sao. Nhưng nếu không tiện thì thôi vậy."

"Ừm, tớ tên Tae, đã làm việc ở đây được ba tháng rồi." Tae nói khi bước lại.

"À, tớ tên Vee."

"Ngại hở?" Tae hỏi, vì vậy tôi gật đầu. Nhìn Tea và biết cậu ấy cũng học chuyên ngành giống mình, chỉ khác mỗi trường đại học. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết cậu ấy là dân hay chơi khuya, hay đi quán rượu, ăn cơm xong là tìm chỗ thư giản. Khi tôi nghĩ đến điều này thì thấy có chút mâu thuẫn.

"HaHa! Thôi thì đi ăn cùng nhau để sớm thân nhau nhé!" Plai nói.

"Đi luôn không hay bận việc?" Cậu ấy hỏi lại.

"Ừm, cũng được, dù sao cũng không có việc gì phải làm." Tôi nói lại và gật đầu với họ.

Chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng cách chỗ làm không xa. Bắt đầu gọi đồ để ăn và bắt đầu nói chuyện. Tôi là kiểu người không bắt chuyện với người lạ trước. Tae cũng có vẻ là người nói chuyện nhiều. Vì vậy, tôi phải cảm ơn cô gái duy nhất trong nhóm đã đặt câu hỏi đó để chúng tôi trả lời cho đỡ ngại. Trong bữa ăn, chúng tôi dần làm quen nhau. Nếu tôi đoán không nhầm thì Tae cũng học cùng khoá với tôi, điều đó giúp chúng tôi bắt chuyện dễ dàng hơn.

"Anh ấy thích phần cuối dự án của tớ. Đó là lý do ảnh nhận tôi vào làm ở đây." Tae nói. Sự thật nói với chúng tôi rằng ngoài lời chào thì mọi thứ diễn ra khá êm xuôi.

"Tớ... không biết. Dự án của mình có ok không nữa." Tôi bắt đầu nói lung tung, không biết liệu anh ấy có thích nó hay không?

"Dự án của cậu thú vị mà. Anh ấy thích những đứa trẻ làm dự án tốt. Và ảnh cũng thích người có thể miêu tả về các vấn đề khi anh lắng nghe và cho anh ấy biết cách giải quyết nó. Anh ấy không hỏi gì cậu à?" Tôi gật đầu đáp.

"Ừm, vậy cậu không nên lo lắng nữa, phải không?"

"Vậy là ổn rồi. Đi cứ đi làm vui vẻ vào ngày mai. Và sau đó tiếp tục. Tin tớ đi."

"Hy vọng nó sẽ như vậy." tôi nói với người bạn mới của mình, những gì tôi thực sự nghĩ.

Hi vọng rằng công việc của mình sẽ suôn sẻ và hạnh phúc như khi còn học đại học. Nếu nó khác thì mong nó đừng tệ quá. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng mình có thể đảm đương nó được. Vì tôi thích công việc này. Tôi muốn vượt qua nó. Như cách mà tôi nhận ra bản thân đã thích Mark. Đạt được hạnh phúc đã khó, khiến mọi thứ đặt đúng nơi mình muốn còn khó hơn. Nhưng cuối cùng, niềm đam mê và tình yêu của tôi sẽ khiến tôi càng muốn cố gắng vì nó. Công việc lần này cũng vậy, tôi thích công việc này, dù khó khăn đến đâu tôi cũng phải tìm ra cách để làm nó dễ dàng hơn. Nhưng nếu thực sự không thể hoà hợp với công việc của mình, thì tôi phải học cách điều chỉnh để thích nghi.

Giống như tôi đã chấn chỉnh bản thân để phù hợp với Mark.

30/10/2020

*****

Nhớ 🌟 và Fl mình không là giận đoá, bít khum hả? 🙂 Zậy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro