Chap 17: Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay cũng bận kiếm xèng mùa dịch nên có thể sẽ ra chap nhanh chậm tuỳ lúc, có nhiêu đọc nhiêu nha mấy bồ ưiii

Hãy Tận Hưởng Sự Máu Tró Này Và Không Được Spoil Các Bạn Nhé!

~~~~~

[Vee Vivis]

---------------------------------------------------

[Dew Dely]

4 giờ trước.

Nước lạnh lạnh cùng cơ thể ướt át ngon lành của N'Mark, ta nói xuất sắc! Điên mất thôi, P'Vee có người yêu nóng bỏng thế này thì làm sao mà không 'giữ kĩ' cho được? Không dừng lại ở đó, nhìn độ trắng trẻo, dáng người, kiểu tóc xinh xỉu của người yêu P'Vee đi, nó khiến mọi người loạn hết cả lên rồi này. Không chịu nổi nữa rồi~ Hồi trước ganh tị với em ấy khi có được bố Vee. Đến tận bây giờ cũng còn ganh tị. Nhưng là ganh tị với P'Vee nha! Chúng tôi muốn Nong Nong!

7 nghìn lượt thích   4K Bình luận   8,1 nghìn lượt chia sẻ.

-----------------------------------------------------

Đầu tôi nóng dần lên khi thấy những tấm ảnh này trên điện thoại của mình. Rất nhiều hình, không chỉ là bốn hay năm tấm, mà là rất nhiều. Đó là hình Mark, và điều làm tôi nóng mắt hơn cả là những tấm Mark cởi áo trong hồ bơi. Chết tiệt! Người yêu tôi rất đẹp và quyến rũ Đẹp trai. Tất cả đều tốt. Nhưng tất cả mọi phần trên cơ thể đều là của tôi. Tôi là người duy nhất có quyền nhìn chứ không không phải để Dew nó đưa lên cái trang vớ vẩn kia để mọi người cùng cả thế giới thấy như thế này.

---------------------------------------------------

[Trà khuya]: Tuyệt vời, bố mẹ ạ!

[Pi Pim]: Woa, xuất sắc.

[Packarapon]: Nhẹ nhàng.

[Pond Pawee]: Chết thằng Vee rồi, chết!

[Yue Yei]: Body P'Mark kìa áaaaaa!

[Ar Arkon]: 'Sữa' màu hồng không có nghĩa là đồ uống nha.

(*từ sữa với ti đọc gần giống nhau*)

[Yiwaa]: Trắng trẻo.

[Một cục trắng lấp lánh trên bầu trời]: Mười trên mười!

[Khampan, nhà có cái đèn lớn hơn xa tăng]: Ai bảo bạn tao không dám xuống nước?

[Future Forefun]: Kiếm chuyện nữa.

[Thewpai Prompong]: Kỹ năng của em!

-------------------------------------------------

Tôi tức đến run vì những bình luận mình không thích chút nào. Những bình luận rất chết tiệt đối với tôi. Tôi muốn Mark? Có người yêu tên Vee rồi hả, muốn hỏi trước? Tôi không hiểu tại sao Mark lại không nói với mình? Tôi không bao giờ cấm nó làm vậy. Dù nó muốn làm gì, tôi cũng hoàn toàn có thể đồng ý. Tôi luôn nhắc nó muốn làm gì thì cũng phải hỏi ý tôi trước. Vậy đây là cái gì đây?

[Ưh~ P'Vee, đợi chút...] Giọng nói khàn khàn của Mark xen lẫn với nhịp điệu âm nhạc khiến tôi lại thở dài.

"Em đang ở đâu?" Tôi hỏi ngược lại.

[Em đang ở quán cũ. Aiz đợi chút nhé, nhạc lớn quá...] Mark nói.

[Anh đi đâu?]

[Nói chuyện với P'Vee một chút.] Đó là những gì tôi nghe được từ điện thoại Mark. Nó không ở với bạn bè nó. Hoặc có thể đó là ở bạn nhưng cũng ở với thằng nhóc đó.

"Hai đứa thân thiết với nhau từ khi nào vậy?" Tôi hỏi.

[Thì, cũng không thân đến vậy.]

"Mark..." Tôi trầm giọng gọi nó.

[Hửm?]

"Em cố tình chọc tức anh hả?" Tôi hỏi ngược lại, nằm xuống giường và chờ đợi câu trả lời từ người kia.

[Anh đừng lo lắng mà, em chỉ...]

"Chỉ?"

[Chỉ đến uống với tụi nó. James cũng ở đây nữa.]

"Những tấm ảnh đó là sao?" Tôi hỏi.

[À...]

"À thế làm sao mà à?"

[Thì em đang rảnh,tụi nhóc đến mời em đi chụp vài bức. Vậy nên em không bảo với anh trược.] Mark nói khiến tôi thở dài, không thể không nghĩ nhiều.

"Vậy khi chúng ta nói chuyện mỗi ngày, có ngày nào em muốn nói với anh không?"

[P'Vee...]

"Em biết anh 'giữ kĩ' mà em vẫn làm như vậy. Làm thì đã đành lại còn không nói cho anh biết nữa. Được rồi, anh không lo nhưng sao phải để anh là người cuối cùng biết được chuyện này từ cái trang đó chứ, chết tiệt... "

[Em xin lỗi...] Một giọng nói khàn khàn phát ra sau khi tôi phàn nàn rất nhiều.

"Mẹ nó..."

[P'Vee... em xin lỗi, được rồi, em thừa nhận là em muốn làm anh ghen, em...]

"Muốn làm anh ghen? Có giờ phút nào mà anh không ghen không? Dù đã là của anh nhưng anh vẫn ghen. Chỉ cần có đứa nào đó nhìn em dù em không nhìn lại, anh cũng muốn giết nó rồi. Sau đó thì sao? Em cởi áo chụp hình đăng lên cho tụi nó xem thế này. Em muốn anh ghen đến mức nào nữa đây?

"Anh cực kì khó chịu khi nghĩ đến nó. Bực đến mức không muốn làm cái gì nữa."

[Em xin lỗi...]

"Muốn chọc tức anh nây giờ hay muốn làm cái gì khác? Dù gì thì hiện tại cũng không theo sau được nữa." Tôi nói với nó rồi đầu dây bên kia im lặng như đã nghe hết những gì tôi nói.

[...]

"Mẹ nó chứ... muốn anh phải thế nào nữa Mark? Anh đã ghen chết đi được rồi đó, sau đó thì sao? Anh gọi mà em chỉ biết im lặng thế này hả? Muốn cãi nhau phải không?"

[Em...]

"Chết tiệt..." Tôi chửi thề rồi dập máy.

Tôi sợ phải cự cãi với Mark. Aợ rằng khoảng cách sẽ khiến chúng tôi không hiểu nhau. Và tôi cũng sợ rằng thời gian tôi dành cho nó sẽ không đủ và gây ra hiểu lầm. Nhưng những gì nó đã làm khiến tôi muốn nổ tung. Muốn làm tôi ghen? Có nhiều thời gian rảnh đến nỗi phải làm tôi ghen lên? Khi tôi gọi thì nói bận việc, nhiều hoạt động, đang trong lớp, sau đó thì nói muốn làm tôi ghen.

Rrrr~

Tiếng chuông lại vang lên. Tên người gọi là người tôi vừa cúp máy. Không muốn chiến đấu nhưng nếu không nghe nó nói lần nữa, lần cãi nhau này sẽ không kết thúc.

[P'Vee~] Giọng nói buồn bã truyền đến bên tai cho đến khi trái tim tôi gần như sụp đổ. Nói với giọng yếu ớt như thế này sau khi mắc lỗi ai mà không mềm lòng cho được?

"Cái gì?"

[Em xin lỗi~] Mark năn nỉ. Tôi hiểu toàn bộ câu chuyện chỉ là cởi áo và chụp ảnh. chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng tôi ghen. Tôi ghen khi có ai đó thích nó.

"Ừ." tôi trả lời trong cổ họng.

[Em phải làm gì để anh hết giận?] Nó nói chậm rãi.

"Muốn không giận nữa?"

[Ừm.]

"Bây giờ trở về phòng rồi đi ngủ."

[P'Vee~]

"Không cần năn nỉ, về phòng." tôi nói bằng giọng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm nhũng hết rồi.

[Dạ...] Nó chỉ đáp lại trong cổ họng một từ đơn giản.

"Ừ, đứng dậy, về phòng rồi gọi cho anh. Đừng bắt anh ghen như một tên ngốc thế này nữa.".

[P'Vee...]

"Đừng gọi tên anh."

[Hung dữ.]

"Tại ai cứng đầu hả?" tôi đáp lại, và nó chỉ phát ra tiếng nuốt nước nơi cổ họng. Nếu tôi đang ở gần tôi hôn cho chết.

[Em... xin lỗi về chuyện đó...] Nó nói với giọng đầy tội lỗi.

"Ừ."

[Để em nói P'Dew xoá hết chúng.] Mark nói, nhưng tôi chỉ lắc đầu với chiếc điện thoại.

"Anh sẽ tự lo liệu." Tôi nói và giục người kia nhanh chóng trở về phòng. Bản thân Mark đã thực sự đi về ngay khi tôi ra lệnh. Lên đến phòng thì gọi để tôi yên tâm. Nó giải thích lần nữa là khoảng thời gian này thực sự không có gì với thằng nhóc kia hết. Ngay cả khi thằng nhóc đó cố xây dựng một cây cầu. Thì cây cầu ấy cũng sẽ cháy đến nỗi không còn lại gì.

Tôi gọi Dew rồi bảo nó gửi tôi tất cả hình ảnh. Ngay sau đó, tệp hình ảnh gợi cảm xúc của Mark đã được gửi đến. Khi nhận xong, tôi bảo nó xóa, xóa hết tất cả, xóa bài, xóa file gốc mà nó đang có. Bị nó mắng vì quá là ghen. Không muốn khoe! Vợ tôi đẹp thế này mà!

Yêu... Yêu rất nhiều, ghen cũng rất nhiều. Không có cảm giác muốn show ra dù là một chút. Chỉ muốn giữ lại cho mình tôi.

------------------------------------------------

[Toots lee học khoa kỹ thuật]: Vee, mày bắt Dew xoá bài phải không?

[Tee]: Mày xấu quá nha, tao chưa lưu được tấm nào cả, đồ khốn nạn!

[Vee Vivis]: Vợ tao!

[Pond Pawee]: Tao không xem mà còn ghen nữa là.

[Nnorthh]: Có chút xíu, chỉ mới thấy phần trên.

[Vee Vivis]: Tới cái cổ của Praram, mày còn không cho người ta thấy nữa Nuea.

-----------------------------------------------------

Sáng nay thức dậy rồi tán gẫu với mấy đứa bạn trong nhóm mà lại phải tức cái mình với tin nhắn của thằng Nuea thế này! Chỉ phần trên? Lộ nhúm tóc của Mark thôi tao cũng ghen nữa chứ đừng nói là phần trên!

(*Ui là trùi :)))*)

Mấy ngày nay công việc của tôi khá bận. Những gì bố mẹ tôi nói với tôi là sẽ được nghỉ vào thứ bảy. Đó lời nói dối rất đáng buồn bởi vì ngay cả thứ bảy này, tôi vẫn phải đến làm việc. Nhưng họ cũng đã nói tôi cũng đã bước vào tuổi lao động. Nếu có công việc, thì phải làm việc. Nếu không, thì tôi phải làm gì bây giờ?

Khi tôi ở đây, nó khiến tôi nhận có rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Có những người giỏi hơn chúng ta. Và có những người phải đấu tranh nhiều hơn chúng ta. Tất cả mọi người đều làm điều đó cho bản thân và những người thân yêu của họ. Nó không khác gì tôi đang cố gắng làm điều đó ngay cả trong ngày nghỉ. Bên cạnh đó, khi chúng ta lớn lên, trách nhiệm của chúng ta cũng phải tăng lên. Đúng là có thể dừng lại nhưng công việc chưa xong thì ai mà dám dừng?

"Xin chào!"

"Vâng, thưa ngài." Vị trí mà tôi có được khá khó khăn. Nó được coi là nơi mà những đứa trẻ mới đến đây chỉ vài tuần đã phải học tập chăm chỉ ngay từ đầu. Nhưng đến giờ vẫn chưa được chấp nhận nhiều. Dù đến đích đầu tiên bao nhiêu lần thì cũng chỉ được xếp vào hàng thứ hai.

Tôi đã nói chuyện với bố mẹ về chuyện đó. Nhưng bố mẹ bảo tôi phải chứng tỏ bản thân và cho họ thấy rằng tôi làm việc tốt. Tôi thích công việc này và tôi có thể tiếp tục ở lại. Mỗi ngày đều làm việc đến mệt mõi, thật tốt khi được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của người yêu tôi hàng ngày, mặc dù thật tệ khi tôi vẫn còn giận. Tôi trêu ... nhưng nó có thể sẽ không biết. Và ngay cả khi tôi vẫn còn hờn dỗi, nó có thể sẽ tự nhiên hết dù Mark không có làm gì chăng nữa.

"Cậu có ăn trưa gì không? Hay để tôi mua giùm cho?" Tae bước lại hỏi tôi. Vì vậy, tôi nhíu mày và trầm ngâm nhìn nó.

"Cậu định mua gì?" Tôi hỏi.

"Cậu thích biển phải không? Tôi sẽ đến nhà hàng gọi món." Cậu ta nói lại.

"Được rồi, đi đây!" Tae gật đầu với tôi và bước đi.

Chúng tôi thân thiết hơn so với lúc đầu. Có lẽ vì cùng một ngày làm và học quá nhiều cái tương tự nên có gì đó để làm chủ đề nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nó mời tôi đi uống nước một lần và nhận ra chúng tôi cũng có nhiều điểm giống nhau. Giống như có thêm một người bạn mới, một người bạn có thể trò chuyện vui vẻ và đáng tin tưởng.

Rrrr~

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa trưa khiến tôi cau mày. Thường thì không có ai gọi vào thời gian này. Mẹ sẽ gọi vào buổi tối. Về phần Mark, dù là tôi gọi hay không thì nó cũng sẽ gọi trước giờ đi ngủ. Nhưng cái tên đang được hiển thị hiện tại khiến tôi không thể nghĩ thêm được nữa. Hoặc có thể là do tôi đã giận nó ngày hôm qua nên mới giờ này nó đã gọi.

"Cái gì?"

[Anh đang làm việc hả?]

"Ừ, anh đã nói với em sáng nay." Tôi nói sau nghĩ một chút cho đến khi tôi chắc chắn rằng mình đã không quên nói với nó.

[Buổi trưa còn việc nữa hả? Anh không ăn à?] Mark hỏi ngược lại.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi nói sau khi cảm nhận được sự bất thường của người yêu mình.

[Em đói.]

"Đi kiếm gì đó ăn đi."

[Em đang ở U-Tapao.]

"Hả!"

[P'Vee... đến đón em đi ăn đi.]

Tôi để tất cả mọi thứ trên bàn. Lấy chìa khóa xe của người nhờ đến đón rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng làm việc. Em ấy đã đến... Mark đến với tôi rồi. Tôi không quan tâm đến chuyện la mắng khi nó tự ý nghỉ các hoạt động và cả việc học. Vì hiện tại có rất nhiều hoạt động và đã đến lúc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Mark đã gọi cho tôi vài lần và nói rằng nó muốn đến gặp tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, lần nào tôi cũng bảo nó đừng đến. Để nó được tập trung vào việc của riêng nó trước đừng quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ Mark lại chạy đến mà không nói với tôi...

Nó đã đến bên tôi...

"P'Vee!"

"Em nói có nhiều môn thể thao giữa các khoa mà?" Tôi hỏi nó khi tôi bước lại gần.

"Có, nhưng em để cho người khác tham gia." Mark trả lời.

"Thật sao? Anh còn tưởng em sẽ tự mình bơi chứ?" Miệng tôi như mỉa mai, nhưng trái tim lại đập liên hồi đến mức gần như không có nhịp trống. Rất vui vì nó đã ở đây, nhưng cũng lo vì tôi mà làm cho nó bỏ dở nhiệm vụ của mình.

"Cũng không muốn..." Mark nói nhẹ nhàng. Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn tôi trước khi cuối xuống nhìn đôi tay tôi.

"Vậy sao lại?"

"P'Vee... đừng giận em nữa..." nó nói, trong lòng tôi không ngừng nhảy lên, cái này thật dễ thương nha. Dễ thương đến điên rồi! Dễ thương cả triệu lần luôn! Nhìn muốn véo má nó thật mạnh ghê!

"Chuyện đó hả?" Tôi đã quên hết cơn tức giận đó. Tất cả đã được xoá. Tất cả những bức ảnh đó chỉ được để lại cho tôi.

"P'Dew đã xoá những bức ảnh đó." Mark nói.

"Tự mình kể đi!"

"Hả..." Khi tôi thấy Mark hành động như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy nó thật nhỏ bé nhỉ? Đây có phải là cảm xúc nhỏ bé mà người ta từng nói không? Cảm giác muốn che chở nó thế này sao đây?

"Muốn ăn gì không?" Giọng tôi vẫn như cũ. Còn bản thân Mark thì vẫn nhỏ bé như thường.

"Gì cũng được."

"Cái gì là cái gì?"

"P'Vee..."

"Vâng... lại đây." tôi nói, đưa tay gọi nói lại. Thằng nhóc cúi đầu như đã phạm rất nhiều lỗi dần bước lại, khi Mark đến gần tôi liền nắm tay kéo nó vào lòng.

Ôm!

"Ô!"

"Không cho anh ôm hả?" Tôi thì thầm bên tai nhẹ nhàng cho đến khi nó trở nên yên lặng để tôi ôm thật chặt.

"P' chết tiệt..."

"Hử..." Yêu vợ của chính mình là sai sao?
Tôi đưa Mark trở lại văn phòng. Nhặt đống đồ lộn xộn trên bàn và ném vào cặp của mình. Mark đang đứng gần đó ngay trước cả, nhìn vào phòng làm việc của tôi với bốn cái bàn. Đó là những chiếc bàn thông thường dành cho ba người khác và của tôi. Tôi thu dọn đồ đạc của mình còn Mark đi xung quanh khám phá. Nó bước đến cửa kính và nhìn xuống. Nhưng bây giờ không có người làm nhiều bởi hôm nay là thứ bảy.

"Nơi làm việc của anh thật đẹp." Mark nói

"Ừ, nó đẹp." tôi nói, nó là một khung cảnh rất thoải mái.

"Vee, cậu đã đi đâu vậy, ui ..." Cánh cửa mở ra mà không có tiếng gõ. Cho biết người đã mở là người quen thuộc với căn phòng này. Và nó thực sự là như vậy. vì Tae đang đứng với vẻ mặr bối rối tại cửa. Nó nhìn Mark và nhìn tôi như thể hỏi tôi ai đây?

"Ồ, đây là Tae, bạn của anh. Còn đây là Mark, người yêu tớ." Tôi nói với Mark trước khi giới thiệu nó với Tae. Anh bước đến và chạm nhẹ cánh tay Mark như kiểu chào hỏi của những người lớn hơn.

"Xin chào ạ." Mark chấp tay chào, nhưng cũng hơi bối rối.

"Bạn trai của cậu?"

"Ừm bạn trai tớ." tôi nói và nhìn người bạn của mình, người có vẻ như bị sốc hết một lúc. Nó dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với tôi.

"Đệch!" nó nói.

"Sao hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"Không có gì, trông cậu rất ổn. Có người yêu không có gì lạ. Nhưng lại là con trai thì làm tớ hơi bất ngờ xíu." Tae nói.

"Không chấp nhận hả?"

"Không... không phải tớ đã nói là không nghĩ cậu sẽ có người yêu là con trai." Nó nói ra rồi mỉm cười với Mark. Mark cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừ, đó là bạn trai của tớ." tôi lặp lại, gạt đi những ý nghĩ kỳ quặc. Trước khi gật đầu với bạn mình.

"Ờ, biết rồi, cơm của cậu trên bàn của tớ kìa." Tae nói.

"Ồ, cảm ơn." tôi nói, quên mất mình đã nhờ mua đồ ăn. Nhưng phải làm thế nào đây? Thằng nhóc bên cạnh tôi nói đói rồi.

"Anh đã mua đồ ăn rồi hả?" Mark hỏi tôi.

"Ừm, nhưng không sao, anh sẽ đi ăn với em." tôi nói lại.

"Buổi chiều sẽ quay lại chứ?" Tae hỏi bà tôi gật đầu với anh ấy.

"Đưa đứa trẻ này đi ăn rồi." tôi trả lời.

"Vậy, chút tối đi uống với nhau đi." Tae nói rồi quay sang Mark, giơ dấu like với Mark trước khi gật đầu.

"Nếu P'Vee cho phép, thì em sẽ đi." Mark nói, quay lại và mỉm cười với tôi.

"Muốn gây án nữa hả?" tôi đáp lại thằng nhóc đẹp trai vừa đến bên tôi, người đã rất ủ rũ nhưng bây giờ lại nở nụ cười ngọt ngào với mọi người.

"Chắc... thôi vậy..." Thanh âm nhẹ nhàng phát ra nơi cổ họng nhưng tôi vẫn nghe được. Và tôi nghĩ người bạn ở trước cửa cũng sẽ nghe thấy vì nó đang nhướng mày và nhìn tôi.

"Được rồi, gặp sau." Tôi nói với Tae rồi đi lấy hộp cơm.

"Ok, hẹn tối nay nhá!" Nó nói và nhìn Mark. Mark gật đầu rồi mỉm cười. Tôi đanh khó ở mà nó lại cười với Tae? Nhưng cũng không thực sự khó ở vì tôi không nghĩ rằng Tae sẽ thích Mark.

"Thân lắm hả? Với anh ấy?" Mark hỏi khi tôi đang khởi động xe.

"Cũng thân nhất ở đây, làm việc cùng nhau." tôi trả lời.

"Ừm."

"Sao vậy?" Tôi nói rồi từ từ quay đầu xe ra khỏi bãi đậu.

"Anh ấy thích anh."

"Nghiêm túc hả?"

"Ừ." Chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây. Tôi chưa từng nghĩ Tae sẽ thích mình. Vì chúng tôi thân thiết và chăm sóc lẫn nhau như những người bạn bình thường. Hoặc có thể là do tôi đã có Mark và nói chuyện với Mark mọi lúc. Vậy nên không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai khác. Ý tôi là ... tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều đến thế.

"Anh chưa từng cảm thấy vậy." tôi nói.

"Em không biết nữa, em cảm nhận được điều đó khi anh nói em là bạn trai anh." Mark nói, và đây là sự xác nhận lại cho ý nghĩ kỳ lạ của tôi tại thời điểm đó. Tôi nghĩ nó hơi lạ vì ánh mắt Tae thoáng thay đổi trong phút chốc.

"Hmm."

"Hết rồi hả?"

"Cái gì?" Tôi quay lại và hỏi Mark khi nó bắt đầu lên giọng.

"Chỉ hmm?"

"Còn muốn sao nữa trời?" Tôi hỏi.

"P' mẹ nó!" Người giả vờ đòi hỏi khoanh tay dựa lưng vào lưng ghế.

"Hửm? Anh yêu em đến mức anh thậm chí còn không biết cậu ấy thích ann nữa là. Muốn sao nữa nhóc con?" Tôi nói, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm.

"Vậy đó!" Mark nói, đôi má ửng hồng của nó khiến tôi bật cười.

Tôi đưa Mark đi ăn trưa muộn đến gần cuối buổi chiều. Mark không thực sự quan tâm nhiều đến việc ăn uống. Tôi đưa nó đi ăn gì là nó ăn nấy. Ví dụ như hiênn tại tôi đưa nó đi ăn hải sản như lúc trước mả nó cũng không phàn nàn có vài món ăn hoài. Nó không yêu cầu phải đưa đi ăn thứ gì đó sang trọng xa hoa hơn thế này. Nó chỉ là hải sản bình thường nhưng m với tôi điều đó ngọt ngào hơn mọi ngày gấp nhiều lần.

"Em bóc tôm cho anh được không?" Tôi hỏi.

"Vậy anh không cần ăn thêm gì cả." Mark nói và đặt con tôm vào đĩa của tôi.

"Thơm ngon."

"Anh quên những món khác rồi hả?" Nó nói nhưng ánh mắt lại né tránh tôi.

"Hừm! Suýt nữa thì anh quên, hên quá có người nhắc." Tôi nói rồi nhìn nó. Thông báo rằng những điều đã nhắc nhở tôi là những điều vừa mới được thực hiện.

"Anh thực sự đã quên chúng."

"Đừng nói đùa vậy chứ, nói cho anh biết tại sao đi." tôi nói.

"Tại em muốn đến gặp P'Vee." Nó nói rồi mỉm cười. Trong lòng tôi hiều có lẽ nó đã biết tôi không hề giận và không quan tâm đến nó nữa. Có dỗi Mark không hả? Tôi không thể dỗi hôm nay được.

"Giỏi quá đi, em tự nghĩ ra chuyện này hả?" tôi nói.

"Giỏi chỗ nào cơ?"

"Hừm! Anh không nói."

"Ôi!" Tôi có thể nói gì để không trở nên tự phụ quá đây? Tôi không nói gì nữa, chỉ chĩa con tôm đưa về phía Mark đang từ từ mở miệng.

"Ăn đi, anh sẽ không nói."

"Ừm...*nhai*"

"Ăn ngon." tôi mỉm cười trước hành động trẻ con của Mark.

Rrrr~

"Trả lời trước đi đã." Mark nói vì vậy, tôi đặt con tôm đang được bóc vỏ xuống rồi trả lời điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?"

[Cậu quay lại làm giúp tớ một số việc nữa được không? Tớ gấp, chết tiệt...] Giọng người vừa nói nóng nảy đến mức tôi phải cau mày.

"Sao vậy Tae?"

[Tớ phải về nhà gấp. Có thể thứ hai mới quay lại làm được, để ý cấp dưới giúp tớ với nhé?] Tae nói.

"Về nhà hả?" Tôi lặp lại, dù trong đầu tôi biết mình sẽ giúp nó bởi vì công việc của tôi nhiều hay có gì đó nó cũng sẽ giúp tôi cho xong.

[Ừ, tớ sẽ đưa việc cho cậu. Tớ sẽ nhanh xong chuyện nhà thôi. Rồi trở lại vào thứ hai, chậm nhất là thứ ba. Chuyện của anh tớ, chết tiệt!]

"Được rồi, để tớ về."

[Cậu đến ngay được không? Tớ phải đi gấp.]

"Gấp lắm hả?" Tôi hỏi.

[Anh tớ làm con gái người ta mang thai. Tớ phải đi nói chuyện với mẹ.] Tôi im lặng một lúc trước cơn giận dữ của bạn mình. Đó là một vấn đề lớn thực sự phải lo lúc này, tôi nhìn lên Mark trước khi trả lời.

"Được được, tớ đi ngay."

"Công việc?" Mark hỏi.

"Ừ, Tae sẽ nghỉ việc. Nó đi gấp cần để lại chìa khóa cho anh giữ." tôi nói.

"Đi đi, em cũng no rồi." Mark nói.

"Vậy thì đi thôi." Tôi biết thức ăn rất ngon, biết Mark vẫn muốn ăn tiếp. Nhưng tôi cũng vui khi nó hiểu và coi trọng công việc của tôi khi nó đồng ý ngừng ăn và đi cùng.

Tôi lấy chìa khóa từ Tae rồi lắng nghe nó kể lại công việc một cách chi tiết. Vừa đi vừa nghe để xem phần mà nó nói là phần nào, phần còn lại nào phải được thực hiện. Tôi gật đầu, hiểu ý khi bạn mình đang rối. Cho nó thêm một chút động viên khi nó càu nhàu.

"Vấn đề của ann ấy lại làm phiến tớ." Tae nói.

"Dù sao cũng là anh trai cậu." Tôi đáp lại.

"Ừm, cảm ơn nhiều nha! Cũng xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của em." Tae nói và quay sang Mark.

"Không sao đâu ạ." Mark đáp và mỉm cười với Tea.

"Ok, tôi đi đây!" Nó nói và vẫy tay với tôi.

"Anh ấy có chuyện gì ở nhà hả?" Mark hỏi tôi, mắt nhìn Tae đang bước đi.

"Ừ, tôi nghe nói anh trai cậu ấy đã làm con gái có thai." tôi nói những gì tôi biết.

"À... em không hiểu, tại sao lại làm lớn chuyện như vậy." Mark nói.

"Lớn chứ sao không, là mang thai đó!"

"Thật tốt khi em không thể mang thai. Nếu không thì vấn đề của em còn lớn hơn nữa." Mark cười nói.

"Chuyện này vui lắm hả? Nếu em có thai, bố anh sẽ bán nhà cho anh cưới em. Ông ấy sẽ không đợi đến lúc anh kiếm đủ tiền làm sính lễ." tôi nói.

"Nhưng có con cũng rất tốt."

"Muốn nhận con nuôi không?" Tôi hỏi lại Mark nhưng Mark lắc đầu.

"Mặc dù bố mẹ sẽ rất vui, đó cũng sẽ là một gia đình trọn vẹn." Nó nói và nhìn tôi.

"Nó không liên quan đến Mark. Chỉ cần có anh và em là đã hoàn thành rồi, đúng không?" Tôi nói lại.

"À... vâng."

Rrr~~

Âm báo tin nhắn LINE làm gián đoạn cuộc trò chuyện ảm đạm của chúng tôi. Nhưng cái tên của người đã gửi tin nhắn đến càng khiến tôi phải nghĩ nhiều hơn. Tôi nhìn Mark sau khi đọc tin nhắn. Mark cũng bước lại gần và nhìn vào màn hình. Khuôn mặt căng thẳng ngước lên nhìn tôi sau khi đọc đoạn tin nhắn ngắn ngủi đó, cảm xúc của chúng tôi không khác gì nhau, hoang mang, sốc và không bao giờ nghĩ đến dẽ gặp tình huống như thế này...

[Ploy]: Vee, Ploy mang thai rồi!

(*Bắt đầu máu troá rùi đoá!*)

11/11/2020

*****

Nhớ làm cái đó nha! 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro