CHAP : 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ chắc dựa vào tình cảm gia đình để ôm thì không sao đâu nhỉ ? Nghĩ vậy anh siết chặt cô hơn . Lúc cô buông ra anh thấy hơi hụt hẫng . Cô mỉm cười :

"Anh về bao giờ vậy ? Sao trong lúc em nằm viện, anh không gọi điện hỏi thăm em ? Hay anh ghét em thật ?"

Vừa nói cô vừa dùng đôi mắt ngập nước như sắp khóc nhìn anh vừa phồng má . Nhìn dễ thương chết đi được ! Anh cảm thấy lòng mình ấm áp khi lần đầu cô làm nũng với anh . Anh véo má cô nói:
"Đâu có anh cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về thăm em mà !"

"Thật không vậy?" Cô nhõng nhẽo lắc tay anh .

"Đúng mà hoa anh phải chọn hàng giờ để mang đến cho em đấy !"

Diệp Lạc Ngân cầm bó hoa cười hạnh phúc .Cô kiễng chân lê hôn nhẹ vào má anh . Điều đó làm anh bất ngờ cứ đứng ngây ra đó cười như thiếu niên 18 được bạn gái lần đầu hôn má . Anh cứ đứng ngẩn ra đến lúc giật mình hồi hồn lại thì cô đã đi cùng bác giúp việc xuống phòng khách .
Cô nhìn không thấy ai ở nhà cười tủm nói:

"Chắc hai người kia đi hẹn hò " Lạc Ngân đen tối nghĩ.

Anh ngồi xuống ghế sopa đơn bên cạnh cô. Thấy thế cô cười cười vẫy tay với  anh . Chưa kịp định hình cô đã dựa vào người Chu Nhất Dương . Mặc dù biết cô đã thay đổi nhưng thay đổi đến mức này thì hơi vượt quá khả năng tiếp nhận của anh .
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ , cả buổi anh cứ lâng lâng trong màu hồng hạnh phúc .
Đang vui vẻ thù Diệp Hải và Chu Mễ đi vào nhà , thấy cảnh vậy thì không khỏi nhìn nhau vui vẻ bước vào . Thấy hai người đi vào Chu Nhất Dương vội đứng lên chào .
"Chị và anh rể vừa đi chơi về ! "

"Ừm ! Cậu đi sang thăm Ngân à ?" Chu Mễ vừa vào vừa nói với Nhất Dương

"Vâng!"

Diệp Hải ngồi ở ghế chủ vị , nhíu mày không vui góp ý kiến Nhất Dương

"Cậu sanh chơi thì tốt nhưng thấy cách xưng hô của hai đứa không được ổn cho lắm !"
Nghe vậy , Chu Nhất Dương không khỏi sững sờ . Tại sao anh lại quên mất việc này ? Nếu Lạc Ngân chấp nhận thì cô sẽ gọi anh theo đúng vai vế . Nhưng điều đó khiến anh không cam lòng. Đang day dứt không biết là thế nào thì cô lên tiếng :

"Bố! Nhất Dương mới ngoài 20 tuổi cứ hơi tí cậu cậu con con già chết đi được . Thôi con gọi là anh nha bố ! Miễn sao vui vẻ là được mà ! Nha bố ~~"

Nhìn đứa con gái khó khăn lắm mới vui vẻ nên ông không nỡ bắt bẻ cô đành thở dài gật đầu . Thấy mình đã đạt được mục đính , cô vui mừng nôi kéo anh nói :

"Anh Dương bố đồng ý rồi bây giờ em vẫn gọi anh là anh nha ! "

Thấy cô cười khiến hai mắt híp lại anh cảm thấy hạnh phúc . Đồng thời tình yêu anh dành cho cô cành lớn hơn.

"Thưa ông , bà ,cậu , cô ! Bữa trưa đã được dọn sẵn ! Mời mọi người vào ăn !" Bác giúp việc đi ra nói xen vào .
Lạc Ngân dựa vào người anh để đi đến phòng anh , rất gần rất gần rất gần với anh nhưng sao lại xa đến vậy . Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm chặt cô và nói hết những gì trong đáy lòng nhưng khó khăn quá vậy . Anh bi thương cười tự giễu chính bản thân mình.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro