CHAP :8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngân chỉ biết lúc mình vừa nhập viện thì Chu Nhất Dương có đến thăm một lần rồi phải sang Mĩ công tác lo cho chi nhánh mới mới lập ở bên đấy . Anh cũng mất bố mẹ từ lúc 18 tuổi qua vụ tai nạn máy bay . Họ đi để lại Chu thị cho anh cùng người chị họ mồ côi từ bé sống chung với anh từ lúc 7 tuổi . Anh phải gồng mình chống đỡ cho tập đoàn. Anh phải đối mặt với biết bao âm mưu trên thương trường . Anh phải trở nên lạnh lùng che dấu bản thân lèo lái tập đoàn và bảo vệ người chị họ còn thân hơn cả chị ruột . Cành nghĩ , Lạc Ngân cũng thấy thương anh và yêu anh cành nhiều hơn.
Nhưng cũng thấy buồn cười , đường đường là Chu tổng đầy cao ngạo mà không dám tỏ tình với cô nhóc kém anh 4 tuổi. Tuy anh là một người máu mặt , quyết đoán lạnh lùng trên thương trường nhưng lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Ngồi dựa trên giường cô ôm con gấu bông con ngươi hơi di chuyển xoay vòng rồi mỉm cười . Kiếp trước anh đã che dấu tình cảm chân tình cho mình đến khi anh chết anh mới nói ra. Vậy thì đời này , cô quyết định mình sẽ ép anh phải nói ra . Cô hơi nhếch mép tạo ra một đường cong lý tưởng làm chết đứng bao nhiêu chàng trai.

Đang  ngồi trong phòng , bác giúp việc mở cửa phòng nói:

" Thưa cô Chu Thiếu gia tới thăm !"

Vừa dứt lời bác liền chạy lại nâng cô chủ đang vội xuống giường . Bác lắc đầu ,thở dài . Lúc trước cứ mỗi lần thiếu gia đến , cô chủ cũng chưa  bao giờ để ý thậm chí khó chịu còn đưa ra lệnh :

"Nếu tôi ở nhà thì không được cho anh ta vào nhà"  Thế mà , bây giờ cô chủ lại có ý cười đầy mặt vội vội vàng vàng chạy xuống . Lạ quá ta !!?

Dựa vào sức của bác giúp việc , cô hớn hở đi nhanh xuống dưới . Cả một tháng anh đi công tác không biết cô nhớ anh như thế nào . Đợi mãi mới thấy anh về.

Vừa đi đến cầu thang cô đã thấy anh ôm một đóa hoa hồng tím_loại hoa cô thích nhất . Anh ngẩng lên nở nụ cười ôn nhu với cô . Anh soái ca tuấn tú đi chậm nên cầu thang tiến lại gần cô_ người con gái anh yêu suốt 2 năm qua .
Theo bản năng anh đi lại gần cô cho đến khi đứng trước mặt cô thì mới giật mình nhớ rằng cô ghét anh. Trong mắt hiện lên bối dối không biết làm gì tiếp theo. Nhận ra sự khó xử của anh cô đẩy tay bác giúp việc lảo đảo đến chỗ anh . Thấy vậy ,sợ cô bị ngã anh vội đưa tay ra đỡ cô .
Anh đang định đứng cẩn thận rồi sẽ bỏ tay ra , chưa kịp làm vậy thì cô đã kiễng chân lên ôm chặt lại chỉ sợ hai tay cô vòng lấy cổ anh ôm chặt lại chỉ sợ không để ý một chút anh sẽ biến mất . Anh bất ngờ trước hành động của cô chưa kịp xử lí thì cô đã nói :
"Anh cho em xin lỗi những gì xảy ra vừa qua !"

Cô quyết định vẫn gọi anh là anh chứ không phải là cậu . Nói xong cô vùi mặt vào vai anh . Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc anh đưa tay ôm chặt thắt lưng cô .

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro