CHAP : 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nghe cô hỏi không khỏi nhíu mày , vội sờ chán cô nói :

"Không phải do con cãi nhau với bạn nên chạy sang đường trong lúc đèn xanh bật bị xe đụng hay sao ? Chẳng lẽ ...con mất trí nhớ ?"

Câu cuối cùng Chu Mễ không dám nói ra , đang chuẩn bị chạy hỏi bác sĩ thì Lạc Ngân đã dùng sức của mình kéo bà lại , tay còn lại không để ý đến dây truyền vẫn ghim vào tay ôm chặt bà lại. Cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình sống lại vào năm 18 tuổi lúc cô xảy ra xung đột với bạn và gặp tai nạn . Có lẽ đây là cơ hội ông trời cho cô để sửa chữa mọi lỗi lầm mà cô đã gây ra trong kiếp trước.

Cô hứa : Diệp Lạc Ngân kiếp này sẽ sống để sửa chữa nỗi của lầm của kiếp trước .
Bất giác , cô dùng cả hai tay ôm chặt bà lại , từng giọt nước mắt khẽ chảy xuống , cố gắng bật ra từng câu chữ rời rạc :
''M....ẹ...Mẹ ! Con...xin lỗi !"
Hai câu, bốn chữ vang vọng vào tai Chu Mễ , bà có phải là mình đang mơ hay không , cô đang gọi bà là mẹ ?? Còn...xin lỗi nữa ? Bà sững dùng tay xoa đầu cô nói khẽ :
"Ngoan , mẹ không trách con ! Ngoan,  ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua !..."
Bà vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô , vừa khẽ an ủi. Bà vui mừng vì cuối cùng cô cũng goih bà một tiếng "mẹ "  .

Trong hơi ấm cùng với những lời an ủi đầy dịu dàng , bao dung Lạc Ngân dần chìm vào giấc ngủ . Thấy cô không còn khóc lấc nên nữa , bà cẩn thận gỡ tay cô ra nhưng thế nào cũng không được . Những ngón tay mảnh khảnh víu chặt lấy áo Chu Mễ như tính tình cố chấp của Lạc Ngân . Bất đắc dĩ , bà đành cẩn thận xê cô dịch sang một bên rồi nằm cùng cô . Như cảm nhận được điều gì đó , từ trong giấc ngủ , Lạc Ngân đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của bà .

Nhận được tin con gái tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê . Diệp Hải vội lao đến đến . Khi vừa mở cửa phòng bệnh viện thì hiện ra trước mắt ông là cảnh tượng có lẽ trong mơ ông cũng không gặp được. Lạc Ngân gối đầu lên tay của Chu Mễ , tay kia thì ôn chặt thắt lưng của Chu Mễ . Còn bà thì nhẹ nhàng vỗ về cô như đang an ủi . Diệp Hải giật mình , lấy tay rủi mắt mấy lần nhưng lần nào cũng vậy . Khoa trương hơn nữa ông giật lùi lại xem số phòng có đúng không . Ông chỉ sợ mình vào nhầm phòng . Nhưng...tất cả là sự thật

Ông vỡ òa trong hạnh phúc . Cuối cùng con gái ông cũng chấp nhận người phụ nữ ông yêu . Vừa cười vừa khóc ông nhẹ nhàng ông đóng cửa lại để dành không gian cho hai người . Ông đi trên hành lang bệnh viện cứ cười cười khóc khóc xuýt nữa y tá tưởng ông là bệnh nhân tâm thần trốn khỏi phòng . May là ông vận trên người bộ vest may thủ công , nếu không ...

************************
Cả một tháng , nằm bệnh viện , Diệp Lạc Ngân dần thích nghi với thực tại . Cô đối xử vui vẻ với Chu Mễ . Cả nhà 3 người hạnh phúc . Khi thấy cô thay đổi. Nhưng người cô muốn gặp sao vẫn chưa thấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro