CHAP : 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu nữ " Trong miệng Mạnh Bà là một gốc Bỉ Ngạt quên không hái . Khiến cho gốc cây sống hàng ngàn năm hấp thụ tinh hoa và quá khứ vong  hồn . Yên lặng tu luyện thành tinh đi khắp nơi gây rối là tội phạm của hai giới : địa giới , thiên giới .

Ả vừa đánh vừa tránh một hồi thì đến chỗ xếp hàng của những oan hồn . Ả vung tay khiến cho dải lụa đỏ như máu bung ra cuốn một vài linh hồn xuống  vong xuyên . Thật độc ác mà ! Ả đánh loạn xạ khiến cho dòng vong xuyên càng thêm đầy những tiếng vang ngập trời . Trong phút chốc cả địa ngục láo loạn cả nên.

Lúc ả vung lụa đỏ ra chỗ cô thì bị một cỗ lực lượng vô hình đánh lui . Đó là của Diêm Vương . Nhưng vẫn bị vướng vào vong hồn của cô . Tưởng chừng sắp rơi vào vong xuyên chịu nỗi khốn khổ nghìn năm thì được một cỗ lực lượng khác khiến cho hướng rơi tránh xa dòng vong xuyên. Chưa kịp hoàn hồn thì dải lụa đỏ lại đánh tới làm vong hồn bay lên rồi rơi vào khe hở thời không nghìn năm mới mở .
Không kịp cứu vong hồn đó , Diêm Vương tức giận thả ra khí tức khổng lồ , sát phạt đánh cho yêu tinh hồn bay phách tán , không được siêu sinh.

Ở trong khe hở thời không , Diệp Lạc Ngân phải chịu sức ép của khe hở . Dòng chảy thời gian và không gian chèn ép khiến cô không thở nổi . Tưởng trừng như sắp tan giã thì một luồng áng sáng khiến cô cảm thấy ấm áp và bớt đau đớn. Chưa kịp thích ứng thì luồng sáng đó xoay tròn tạo thành dòng xoáy . Trước khi mất ý thức cô nghe có tiếng thở dài và những lời dầu não ruột:

"Vong xuyên tĩnh lặng đến mịt mờ .
Chút ân tình dạt vào trốn xa xôi.
Tơ máu bỉ ngạt cùng khoe sắc.
Thấm đẫm một màu khuyết ái nhân."

_________________
Cô không biết mình trôi dạt vào nơi nào , hai mí mắt nặng trĩu . Trước mắt một màu trắng xóa đập vào mắt . Cô cảm giác toàn thân đâu nhức nặng nề quay đầu nhưng cũng chẳng một bóng người cô họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn:

"Có...ai không?"

Cô vươn tay nặng nề về phía cốc nước đặt trên bàn gần đấy . Với hụt mấy lần cô mới cầm được cốc lại , run run cầm lại gần , chắc do mới hồi sức lắm lâu lên  cốc nước rơi

"Choang"

Nó rơi xuống nền gạch làm người ngoài cửa chạy vào . Cửa vừa mở cô không tin vào mắt mình người đang đi vào không phải là Chu Mễ_ mẹ kế cô sao ? Hoang mang , cô nháy mắt mấy lần liền .

Chu Mễ mừng ra mặt khi thấy cô tỉnh dậy . Bà lại gần ân cần hỏi han:

"Ngân con thấy sao rồi ? Nằm đây để mẹ ...à dì đi tìm bác sĩ ''

Nói xong bà vội chạy ra ngoài mà không để ý đến bàn tay đang rơ giữa không trung của Lạc Ngân . Cô muốn giữ bà lại đê xem đây có phải sự thật không , cô muốn nói nhưng từng chữ cứ như mắc nghẹn ở cổ họng .

Bác sĩ đi vào kiểm tra cho cô rồi quay ra dặn Chu Mễ vài câu cần chu ý khi chăm sóc cô hồi phục nhanh nhất có thể .

Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng Lạc Ngân vân chưa hết hoang mang . Cô tự lặp lại nhừng câu hỏi như có lập trình sẵn . Tại sao mình lại ở đây ? Đây là đâu ? Mẹ sao lại ở đây chẳng phải mẹ đã...?Chẳng lẽ mình nằm mơ ...? Nhưng cảm giác ở dưới địa ngục như thật mà! Tại sao...? Rất nhìu câu hỏi được đặt ra . Có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu Chu Mễ không lay người cô . Bà thấy cô thất thần từ lúc tỉnh dâỵ lo lắng hỏi :

"Ngân con sao vậy? Có khát không ? Dì lấy nước cho con uống nhé ! À đúng rồi bố con sẽ đến mau thôi, chắc ông ấy vui lắm khi thấy con tỉnh lại !"

Lạc Ngân dùng sức giữ tay đang cầm cốc nước của Chu Mễ , khàn khàn hỏi :

"Chuyện .... gì ? Sao ...con lại ở đây?"

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro