CHAP : 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày 3 tháng 7 năm xxx lần đầu tiên gặp một cô bé khiến mình muốn nhìn mãi mà không muốn dời . Cô bé với mái tóc dài , đôi mắt to tròn ngập nước trông như búp bê.."

"Ngày xyz ...cô bé đó cãi lại chị họ , vô lễ với bố cô bé trông lúc đó cô bé hờ hững , lạnh lùng nhìn..nhưng mình thấy cô bé ôm gối khóc sau vườn ..."

"Chả biết từ lúc nào , mình cũng nghĩ tới cô bé ..."

"Cô bé hình như ...ghét mình lúc nào cũng nhìn cứ như mình là kẻ thù giết cha giết mẹ không bằng ...hazz ai bảo mình là em họ của mẹ kế "

"Cô ấy có tin đồn với thằng hot boy cùng khoa . Cô ấy yêu một thằng oắt con miệng còn hơi sữa . Trời ! Mình thề phải cho thằng oắt nó thân bại danh liệt"

"Nhanh quá , 13 năm trôi qua từ lúc gặp cô bé ấy  . Bây giờ cô đã thực sự nắm được Diệp thị tuy không thể trực tiếp chúc mừng nhưng mình sẽ cố gắng nhổ hết gai trên thương trường để cô bé có thể phát triển mạnh nhất. Ước mơ được toại nguyện ! Cô bé, em vui lắm đúng không ...? Ước ...đúng! anh ước gì anh được đứng trước mặt em ôm em vào lòng rồi nói : "anh yêu em nhiều lắm !!". Nhưng không thể ... Vì em ghét anh, chỉ hận không thể đâm cho anh một dao...Yêu em...nhưng cả đời anh sẽ không thể có cơ hội để nói ra "

Càng đọc, nước mắt càng tuông ra càng nhiều , cô như hóa đá , như hiểu ra . Mọi chuyện cô làm đều thận buồm xuôi gió là vì anh _ anh đã giúp cô dọn sẵn đường cho cô đi . Vậy mà...ôm chặt quyển nhật kí , cô gào khóc gọi tên anh . Cô nghĩ đến ánh mắt ôn nhu , nụ cười dịu dàng của anh mà lúc nào cô cũng cho đấy là giả dối . Cô đau khổ đến nỗi không thể vững dậy nữa . Giờ cô mới biết trong vô thức mình cũng yêu anh mà không hề hay biết. Mất anh ! Thế giới ảm đạm không một sắc màu ...
Vô chi vô giác, cô đã đứng bên mép sân thượng cao năm tầng của anh , chỉ cần một chút thôi là có thể rơi bất cứ lúc nào. Từng đợi gió lạnh buốt trong đêm khuya như những lưỡi dao vô hình cưa thật sâu vào trái tim đầy vết xước của cô. Từng giọt , từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đất vỡ ra như những đóa bỉ ngạn đầy đau thương bên bờ Nại Hà . Cô mỉm cười chua xót , cô nói to trong màn đêm lạnh lẽo

"Ông trời ơi ! Nếu ...chỉ nếu thôi ! Nếu cho con thêm một cơ hội nữa , con sẽ không như vậy . Con sẽ đối xử tốt với mẹ Mễ , hiếu thuận với bố ! Còn nữa em sẽ yêu anh , yêu anh nhiều hơn những gì anh đã yêu em , em muốn dùng cả đời để bù đắp kiếp này em đã tổn thương tới anh ! Chu Nhất Dương ! Anh đi chậm thôi đợi em !"

Dứt lời , cô cầm chặt quyển nhật kí  gieo mình xuống dưới , nước mắt không ngừng rơi...

***********************

"Chốn Hoàng Tuyền ngăn hai bờ sinh tử
Bỉ Ngạn hoa nhuộm đỏ dòng vong xuyên
Mạnh bà thang ai quên ai nhớ
Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua
...."

"Haizz..."

Mạnh Bà nhìn cô gái trước mặt đang rơi lệ mà thở dài . Lại một người vì yêu mà không buông được . Tại sao vậy ... hỡi thế gian tình là gì ....? Lắc đầu cùng thở dài , Mạnh bà vỗ đầu cô gái khuyên :

"Đừng vì chữ yêu mà vướng hồn trần.Buông bỏ đi để mọi đời sau hoàn !"

Cô gái dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn mạnh bà , môi mím chặt không nói được. Trong lúc do dự không biết có lên uống canh không thì từ xa vang đến thật nhiều hỗn loạn.
Mọi linh hồn quay sang nhìn thì thấy một thiếu nữ khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tơ tằm khẽ xếch đầy sắc xảo đang đỏ dần vì trận chiến . Thiếu nữ mặc một thân đỏ rực , trên đầu cái một đóa hoa đỏ như máu.
Mạnh Bà kinh hô :

"Yêu nữ ! Cô ta lại chạy đến đây ! Lần trước phá hỏng cầu Nại Hà phải mất một thời gian làm chậm trễ bao linh hồn đi đầu thai. Không biết giờ đến làm gì nữa đây?"

#

P/s:mọi người góp ý và ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro