CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh từ từ nhắm mắt,Lạc Ngân chết lặng . Hai con người cô tưởng ghét cô nhất lại yêu cô như vậy. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa quện với máu đang tuông như suối từ anh. Co hối hận đã đối xử không tốt với họ ! Chẳng lẽ đây là ông trời đang muốn trừng phạt những gì cô đã gây ra ?
Ngoài kia đội cứu hộ đang nao vào trong nhanh nhất có thể.Họ đưa anh đến bệnh viện. Ngồi trên nhìn anh đang dần mất đi hô hấp , trái tim cô cũng đang treo lơ lửng từng giây một . Nhìn mọi người đang cố lấy lại hô hấp cho anh mà mồ hôi chảy từng giọt như tắm . Ngay cả kích tim cũng được lấy ra . Nhưng rồi họ quay sang lắc đầu , áy láy buông xuống nói

"Do bị va đập mạnh khiến cho 3 đốt sống cổ bị gãy . Đồng thời mất máu nhiều do vết thương sâu ở lâu trong lửa khí và hít phải lượng khí độc lớn khiến cậu ấy suy hô hấp nhanh chóng . Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Xin lỗi cô ! Mong cô cố gắng bình tâm lo hậu sự"

Nghe xong trái tim cô như bị một nhát dao đâm vào vậy rất đau. Cô ngẩn người không tin những gì họ nói đến khi người bên cạnh đắp chăn lên phủ mặt anh thì cô mới hoảng loạn gạt tay người đó ra ôm chặt lấy anh không ngừng gọi trong tuyệt vọng:

" Chu Nhất Dương  anh đừng như vậy ! Không phải anh đáp ứng bố tôi là bảo vệ cho tôi sao? Tại sao anh không giữ lời ? Tỉnh dậy đi Chu Nhất Dương tôi xin anh xin anh đấy tỉnh lại đi !"
Tiếng khóc vang lên trong đêm như xé lòng cũng như đang kiếm tìm  hy vọng cho một tương lai không một ai vì cô mà sống.

_____________________

Đám tang qua đi , cô ngồi trên tầng cao nhất của tập đoàn đa quốc gia Diệp thị đầy tịnh mịch . Những việc xảy ra khiến cô không kịp thích nghi . Xung quanh cô không còn ai , nhìn xuống cảnh thành phố  bắt đầu một ngày mới , dáng người cao gầy đứng thẳng dựa vào cửa sổ sát đất đầy cô đơn . Từng giọt nước mắt khẽ lăn. Chứng tỏ cô không còn sức để vực dậy nữa .

Trở về khu biệt thự của Chu Nhất Dương, cô như đang tưởng tượng cảnh mỗi ngày lễ tết , mình bị bố ép đến đây cùng . Trước mắt như ẩn như hiện ra khung cảnh : Chu Mễ đang cười hiền gọt trái cây , Diệp Hải_ ba cô đang cùng anh đánh cờ . Còn anh nhìn cô đầy ôn hòa , dịu dàng vẫy cô lại .

Diệp Lạc Ngân đau xót ngồi xụp xuống đất ôm mặt khóc . Bây giờ chỉ còn mình cô trên thế giới đông người này . Ngồi thẫn thờ trong phòng anh , tay cô nhẹ nhàng chạm vào mép bàn , vào quyển sách anh hay đọc hay chậu cây sương rồng anh trồng trên mép cửa sổ ... Vô thức mở ngăn tủ , cô thấy một quyển sổ màu đen đang phai màu . Tò mò cô mở  ra xem thì phát hiện quyển nhật kí từng nét chữ hiện nên trong trang giấy.

#

P/s : mk đã bỏ ra rất nhìu thời gian để viết truyện nếu thấy hay thì vote cho mình nha để mình có động lực để viết tiếp . Iu mọi ng nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro