CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cô gọi người trước mặt này là mẹ.Nhưng đáp lại cô không phải ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười bao dung nữa mà là những tiếng cháy tí tách như đang thiêu dụi những hi vọng còn sót trong cô.Đau đớn ,tuyệt vọng ,hối hận làm Diệp Lạc Ngân quên đi chính mình đang trong cảnh hết sức nguy hiểm , cho đến khi cô được một vòng tay rắn chắc như đang nói rằng nó sẽ bảo vệ cô hết nửa đời còn lại.Dựa vào ánh lửa, cô nhận ra người đang ôm cô là Chu Nhất Dương-em họ của Chu Mễ . Cô từng cho rằng người cô hận nhất là Chu Mễ thì người cô ghét đến nỗi muốn giết chết bằng một con dao là Chu Nhất Dương.
Từ việc Chu Mễ hi sinh cả tính mang để cứa mình , cô hoang mang không biết có phải mình cũng đã sai khi đối xử với Chu Nhất Dương như vậy . Cô nghĩ lại từ lúc biết anh cô chưa bao giờ cho anh một sắc mặt hòa hoãn hay vui tươi nào cả . Vô lực cô dựa vào tay anh nói từng chữ như mắc lại ở cổ :
- Anh....mẹ...mẹ
Không nói được câu hoàn chỉnh Diệp Lạc Ngân đã khóc nấc nên ở trong lòng anh. Nhìn cô khóc mà tim anh như bị bóp nghẹn lại . Bàn tay vô thức siết chặt cô lại, anh che trở cô một đường nhảy qua biển lửa ra ngoài .Chưa kịp bước ra đến cửa ,một bóng dáng mơ hồ sau ngọn lửa đang vội chạy đến đây. Bóng đen càng lúc càng gần cho đến khi đụng phải Chu Nhất Dương thì cả anh và cô đều nhận ra đó là Diệp Hải-bố của Diệp Lạc Ngân . Cô theo bản năng giữ tay ông lại , ánh mắt như cầu xin ông đừng đi vào bên trong . Diệp Hải nhìn đứa con gái ông che chở từng li từng tí đàn khóc trong lòng Chu Nhất Dương thì nở nụ cười xót xa. Ông vỗ vai Chu Nhất Dương:

"Bảo vệ Ngân thay ta !!"

Ông quay sang cô :

"Ba xin lỗi ! Nhớ sống tốt nhé !" Nói xong ông lao vào biển lửa , mơ hồ cô thấy ông nằm xuống bên cạnh Chu Mễ , cẩn thận ôm bà vào lòng. Nhìn đến đây cô khóc càng thương tâm , không lỡ nhìn anh ôm cô chạy thật nhanh ra ngoài nhưng trong lúc vừa nhấc chân muốn chạy thì

"Ầm"

Không biết vật dụng nào do sức nóng mà nổ.Anh loạng choạng ôm chặt cô , dùng thân thể bao bọc cô . Từng tiếng một cứ thế luân phiên nhau nổ. Đột nhiên cô thấy một bức tượng cao khoảng 2m đang dần mất thăng bằng dơi từ trên kệ về phía cô và anh đang đứng

"Oành"

Cả bức tượng nặng nề rơi xuống người Chu Nhất Dương.Dù thế nào anh vẫn che chắn cho cô không một kẽ hở . Cô vô thức nằm dưới người anh lắp bắp hỏi

"Tại sao? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao???"

Chu Nhất Dương nặng nề dùng tay đẩy đẩy pho tượng trên gáy xuống. Anh gượng dậy nhìn thật chăm chú gương mặt đẫm nước mắt kia.Anh cười tự giễu nói với cô:

"Lạc Ngân... Anh biết điều mà anh sắp nó ra có lẽ em sẽ không tin nhưng đó là sự thật! Và ...có lẽ em sẽ ghê tởm chính anh! Rằng...Anh yêu em! Anh...ngay từ lần gặp đầu...anh đã không thể quên bóng hình...một cô bé 15 tuổi...Anh đã không biết rằng anh đã yêu em mỗi lúc một nhiều ...trong...vô thức ! Và anh...cũng thật mãn nguyện ... khi em gọi anh là anh chứ...không phải...là cậu! "

Như hết sức anh gục xuống bên cạnh cô khẽ thì thào

"Hạnh...phúc...nhé...người ...anh ... yêu......!!"

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro