CHAP: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngồi xuống , cô vẫn luôn ngồi sát vào anh như thể , không có một thứ gì khiến cô rời khỏi anh . Diệp Hải nói với Lạc Ngân :

"Ngân ,chiều nay con có lich hẹn với bác sĩ có nhớ không ? "
"Dạ, con nhớ mà !"
"Vậy chiều nay ta trở con đi nếu không có việc gì thì mai con đi học lại !''

Nghĩ nghĩ một chút Lạc Ngân mới nói :
"Hay chiều nay , con nhờ anh Dương mang con đi khám , sau khi khám xong con sang nhà anh Dương ở mấy ngày có được không ?"
"Liệu có phiền cậu không ? Thôi khám xong con về nhà đi , ở đấy chỉ vướng chân cậu Dương ra !"

Cô nhẹ đụng vào anh đang ngu ngơ , không biết gì cô nhướn mày nói:
"Không phiền đâu bố! vả lại trường con cũng gâng nhà anh ý hơn nên đi lại cũng tiện mà bố ."
"Liệu có được không cậu Dương !?"

Bị chỉ điểm , lúc này Nhất Dương mới phản ứng :
"Dạ ... cũng không có gì đâu anh !"
"Vậy lát ăn xong , anh cùng em thu dọn một ít đồ rồi sang nhà anh !"

Cô gắp cho anh miếng thịt đống thời nháy mắt với anh . Thấy cô như vậy anh một phát được nâng lên 9 tầng mây .
_________________

Ăn xong thu gọn ít đồ rồi cô cùng anh đi tới bệnh viện khám. Kiểm tra toàn diện , bác sĩ đưa thêm thuốc , dặn dò một chút rồi cả hai người cùng về .
Bước tới phòng khách nơi cô mới khóc ở kiếp trước , những đau thương nỗi khổ như ùa về . Cái cảm giác lạc lõng , đau xé lòng , một mình ngồi khóc nơi phòng khách trống vắng vẫn còn nguyên . Chốc lát , hống mắt cô đã ướt. Vừa đi vào anh thấy cô như vậy vội chạy lại, ôm cô vào lòng , vộii hỏi :
"Ngân , em sao vậy ? Sao lại khóc ? Hay không muốn ở đây anh đưa em về ngay được không ? "

Không nói gì cô quay lại ôm chặt anh lại, khóc đến mức lòng anh như nhảy lên liên tục thì cô mới nghẹn ngào nói "Không phải ! Anh... dù có chuyện gì cũng đừng buông em được không ? "
"Được, được mà dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn luôn đứng về em , mãi mãi bảo vệ em hết sứ có thể ! ...vì mình là...người thân !"

Hai chữ "người thân" anh thốt ra thật khó khăn. Anh nói từng lời từng chữ như chẳng khác nào anh đâm từng nhát dao vào chính tim mình . Vùi mặt vào trong lòng anh nghe những từ anh nói mà không khỏi tức . Cứ tưởng anh sẽ thổ lộ ai ngờ lại tự ngược chính mình . Cô không biết sao anh lại nhút nhát đến vậy . Trong lòng cô không  ngừng gào thét *Chu tổng băng sơn quyết đoán đâu mất rồi hả!* Càng noí càng bất lực , cô tự chấn an rằng : chính mình sẽ khiến anh tỏ tình.

Khóc chán cô mới buông anh ra nói không sao . Anh do dự không biết cô có ổn không rồi mới đi cất đồ cho cô .
Cả căn biệt thự chỉ có cô và anh ở trông thật trống vắng . Chỉ có cuối tuần mới có người dọn dẹp một chút. Ngồi trên ghế cô không ngừng vẽ ra cảnh những đứa con của cô và anh sẽ đi lại nô đùa ...sẽ vui biết chừng nào
Đang ngẩn người thì một mùi hương bay thẳng vào mũi của cô . Cố gắng đi theo mùi hương , cô thấy anh đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh, chăm chú nấu ăn . Nhìn anh đến thất thần .

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro