CHAP : 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng , cô giật mình tỉnh dậy thì ...  Ôi cái thắt lưng  .  Cô lườm cháy má cái người đang nằm ngủ  như chết ở bên cạnh .  Từ lúc xác lập mối quan hệ tới giờ   ngày nào cũng bị hàng cho đến hơn nửa đêm mới được đi ngủ .  Bực dọc ,  cô giường thì rơi vào trong vòng tay của anh.   Anh lười nhác  hỏi ?
     -  bảo bối ,  em định đi đâu vậy , vẫn sớm ngủ thêm chút nữa đi !
     Bàn tay của anh vô liêm sỉ bắt đầu động lại trên thân thể của cô .  Hai da thịt tiếp xúc với nhau khiến hô hấp của anh dần nặng nề .  Cô thì cắn môi  tự hỏi tại sao lúc trước mình lại cho rằng cái tên sói đói này đáng yêu nhỉ ?  Cô kéo tay anh ra nói :
       -   Hôm nay em đi thi tốt nghiệp đấy !   Anh có thôi không thì bảo ?
   Nếu là ngày thường hai người chắc phải đại chiến vài hiệp rồi nhưng hôm nay không giống vậy .  Mới đầu còn mơ mơ màng màng anh tiện mồm trả lời :
     -  thi cái gì tốt nghiệp !  Anh không ...  Cái gì ???   Thi tốt nghiệp ???  Mau , mau  chuẩn bị không thì trễ bây giờ ! ...
   Anh vội mở mắt ,  cuống lên bế trực tiếp cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân .  Nhìn anh vì mình khẩn trương ,  cô không khỏi véo véo má anh nói :
   -  vẫn sớm mà ,  từ từ thôi anh  !
    Bắt lấy bàn tay không yên phận ,  anh  tỉ mỉ lau mặt ,  mặc quần áo cho cô ( bảo mẫu ^^! ) .  Anh cẩn thận  chải tóc cho cô .   Anh đặt cằm nên vai cô dặn dò :
    -  em nhất định phải cẩn thận làm bài ,  ổn trọng không cần gấp gáp .  Nếu không tốt nghiệp được thì đã có anh nuôi.
    Vòng tay lên ôm anh , nhìn ảnh chiếu trên gương của anh cô nghịch ngợm nói :
   -  đó là rõ ràng !  Kể cả đỗ anh cũng phải nuôi em !
  -  ừ !
     Tranh thủ hôn trộm vào má của cô ,  Anh  lái xe đưa cô đến trường .  Trước khi xuống xe anh còn thâm tình nắm tay cô :
  -   bình tĩnh làm bài ,  anh đợi ngoài này !
      Gật đầu ,  cô ra khỏi xe khuất mất tầm mắt của anh .  Đợi cô mà lòng anh nóng như lửa đốt .   Cứ đi đi lại lại trước mũi xe ,  chốc chốc lại nhìn đồng hồ ngó về phía cổng trường .  Đến lúc chuông báo hết giờ ,  anh càng lo lắng lợi hại hơn cứ lớp này rồi lớp khác học sinh đi ra mà chẳng thấy bảo bối của anh đâu .  Anh sợ cô không làm được bài nên không dám ra ?  Đồng thời tự chửi mình sao lại không để ý đến lịch thi của cô để phụ đạo giúp cô ?
      Trái ngược hoàn toàn với anh ,  từng thi một lần nên còn nhớ mang máng đề cộng với ôn lại ngày hôm qua cô làm và như gió cuốn lá mùa thu chưa hết giờ đã xong .  Cô ra khỏi phòng thi từ sớm nhưng lang thang ra bãi cỏ ngồi hóng mát rồi ngủ quên luôn (  chị ăn chuối không em cúng -.- )
       lúc giật mình dậy thì cũng là hết giờ được 15 phút rồi .  Cô vội chạy ra cổng thì thấy anh cứ ngó đồng hồ rồi ngó cổng như sắp cháy mông .  Đi lại gần chỗ anh , cô vui vẻ khoe :
   - anh !  Em đảm bảo kì này đứng đầu luôn !
     Từ lúc thấy cô ra hòn đá đè nặng trong im anh nãy giờ mới buông xuống .  Đợi cô lấy xong thì anh cũng đã xem xét toàn thân cao thấp của cô .  Hoàn hảo !  Không xảy ra chuyện gì .  Hơi an tâm ,  anh lo lắng hỏi cô :
   -  hết giờ cũng sắp gần 20 phút rồi em làm gì giờ mới ra ?
  -  em ngủ quên ! -  cô vừa nói vừa làm mặt quỷ.
     Nghe  cô nói xong mà mặt anh chạy xuống ba vạch đen .  Đúng thật là hoàng thượng không vội thì thái giám nóng cái gì không biết .  Nhưng anh cũng âm thầm thở phào một hơi vì cô Không có chuyện gì xảy ra .
     Mấy ngày thi tiếp rút kinh nghiệm từ ngày đầu tiên nên anh cũng không lo lắng .  Ngày cuối cùng cả hai cùng về biệt thự nhà cô chứ không phải nhà anh .  Kết thúc thi nên ông bà Diệp có làm một bữa cơm gia đình giúp cô giảm stress sau khi thi xong .
     Vừa lái xe anh vừa cầm một tay cô nói :
  -  Hôm nay anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em !
-  chuyện gì ạ ? -   cô ngu ngơ hỏi lại :
-  chuyện về sau của hai chúng ta !
-  Thế anh không sợ bố  em đánh à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro