CHAP : 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dám cướp mất con gái của ổng ! -  Cô ngả ngớn đùa anh
-  Anh không sợ !  Bánh Xem ảnh anh cũng sinh cưới em cho bằng được ! -  lời nói đi đôi hành động ,  anh siết chặt tay của cô lại cho thấy rằng anh đã hạ quyết tâm .
      Lòng càng thêm hạnh phúc ,  một cái cảm an tâm tuyệt đối trào lên .  Cô tự hứa cho dù gậy đánh nguyên hương thì đòi này ngoài anh cô sẽ không gả cho ai khác .
      Sau khi ăn xong ,  anh nghiêm túc nói với ông Diệp mình cần nói cả rồi cả hai đi  vào thư phòng ở ngoài phòng khách ,  Cô lo lắng không yên .
     Đóng cửa phòng lại ,  ông Diệp chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy anh quỳ xuống 2 tay nắm chặt ,  ánh mắt kiên định cùng cố chấp , hành động này làm ông Diệp suýt thì hoảng rơi cốc nước trên tay xuống đất .   Nhíu mày , ông  đặt cốc nước lại trên bàn nghiêm túc mở miệng :
  -  cậu Dương có việc gì thì ngồi vào ghế đàng hoàng rồi nói chuyện sao lại quỳ như vậy ?
Suy nghĩ một lúc ông chém định chặt sắt nói :
-   hay Chu thị sắp phá sản nên cần Diệp Thị giúp đỡ ?? ( ôi chu choa  bác Diệp  phát biểu hay nhất truyện ~^0^~ )
     Nghe xong mà anh muốn vào góc nhà vẽ vòng tròn lên tường (  cute ^^^~)  anh hít một hơi rồi ngẩng đầu kiên định nói :
  -  anh rể à không bố vợ cho con lấy Lạc Ngân !
      Lời nói của anh làm ông Diệp run run suýt rơi cốc nước part 2 (  Khổ thế đấy uống một ngụm nước cũng không yên -_-) Ông nhíu mày nghiêm nghị hỏi :
--  Cậu có biết mình đang nói gì không ?  Hai người là "  cậu cháu " " cậu cháu "  đó cậu có có biết không hả ???
     -   dạ, biết nhưng bọn con không có quan hệ huyết thống !
      Ông Diệp muốn phun hỏa ,  đạp cho anh một phát dõng dạc nói :
    -  Nhưng trên pháp luật thì có !  Là không !
     Cố chấp anh để mặc đau đớn ở ngực cố gắng quỳ lại dập mạnh đầu xuống sàn nhà lạnh ngắt hai lời một ý :
    - xin bố thành toàn cho bọn con !  chúng con yêu nhau thật lòng !  Xin bố !
     Càng nghe càng tức ,   ông hô hấp mãnh liệt đạp chiếc bàn tiếp khách khiến bộ ly tách đắt tiền rơi vỡ loảng xoảng .   Ông giận đỏ mặt cầm cổ áo của anh kéo lên phản đối :
  -  tôi nói không là không !
      Vừa nói ông đồng thời đánh cho anh thêm vài nhát .  Muốn anh tỉnh ra và nhận ra mối quan hệ này trong mắt người đời là loạn luân em họ của mẹ kế và con riêng của chồng loạn luân mà .  Ông gằn từng chữ :
  -  tôi sẽ cho con bé đi du học , không mà là chúng tôi sẽ định cư nước ngoài luôn khiến cho cậu tìm cả đời cũng không thấy !
     Do tiếng động trong thư phòng khá lớn nên Chu Mễ và Lạc Ngân đều nhanh chóng đi vào .   Vừa mở cửa ,  cô đã nghe thấy bố mình nói như vậy thì không khỏi bàng hoàng .  Mặt cô không giọt máu loạng choạng chạy vào ôm anh đã bị đánh chật vật vô cùng vào trong lòng . Nước  mắt thi nhau rơi xuống ,  cô nói với ông Diệp :
-  bố ,  bố đừng đánh anh ấy nữa !  Con cầu xin bố !  Đừng bắt con phải xa anh ấy ! con yêu  anh ấy thật lòng mà bố ! Xin người đừng gậy đánh Uyên Ương !
   Hình đứa con gái mình nâng như nâng trứng Hứng như hứng hoa từ lúc lọt lòng cá mập thương tâm hết sức nhưng ông cũng sợ nếu mình cho phép thì mọi người sẽ nói sao về gia đình của ông.  Không được ông sẽ không bao giờ đồng ý cho mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro