CHAP : 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dựa vào lòng anh nghe Không sót một chữ nào mà không ngừng cười trong lòng. Cô giả bộ bất ngờ nói :
    -  Anh ...  Không gạt em chứ ?
   Thấy cô dường như còn bóng ma tâm lý ,  khi tin tưởng người khác mà tổn thương ,  càng xót cô hơn . Không nói hai lời liền " bịnh "  Anh quỳ ngay sau cô .   Bất ngờ ,  cô quay lại thấy anh như vậy không khỏi sững người . Che miệng lại ,  câu hỏi :
  -  Anh làm ...  Gì vậy ?  Mau đứng lên đi !
      Anh kiên định quỳ ở đây ,  nhận đầu lên nhìn cô , giơ tay lên trời thề :
  -  Tôi - Chu Nhất Dương ,  xin hứa tuyệt đối chăm sóc ,  bảo vệ ,  tốt cho Diệp Lạc Ngân  đời đời kiếp kiếp không thay đổi .  Nếu làm trái lời thề tôi chết không chỗ chôn .
     Cô cảm động sắp rơi nước mắt rồi . Cô tin sao không tin . Kiếp trước anh yêu cô 13 năm .  Cả 13 năm đó ,  ở phía sau âm thầm bảo vệ cô không một lời than vãn .  Cô đối xử tệ với anh thì anh cũng chỉ là nụ cười bất đắc dĩ mà chưa bao giờ hận cô . 13 năm yêu cô ,  anh không dám nói tạo ra cũng là lúc anh dùng mạng sống của mình để gửi lấy mạng sống cho cô .  Cho nên bây giờ anh nói gì cô cũng tin .
     Cô cũng quỳ xuống ,  Giơ tay lên nói dõng dạc từng chữ :
-  Chu Nhất Dương nói cũng là điều tôi  -  Diệp Lạc Ngân muốn nói . Tôi cũng xin  thề với trời ,  đất rằng từ kiếp trước cho tới bây giờ ,  anh là người tôi thực sự yêu ,  cũng là người mà tôi tin tưởng nhất !  Nếu phản bội lời thề tôi sẽ bị đầy xuống tầng sâu nhất của Địa Ngục  mãi không được siêu sinh !  Chu Nhất Dương , em yêu anh !
    Nói xong ,  cô rướn người lên đặt lên môi anh nụ hôn mà cô đã nợ anh từ rất lâu rồi .  Anh cứ tưởng rằng mình sẽ bị cô khinh bỉ nhưng thật không ngờ cô còn  quỳ xuống cùng thề với anh .  Bất ngờ hơn là cô chủ động hôn anh .  Vui mừng ,  hạnh phúc ,  Anh từ thế bị động chuyển sang thế chủ động hôn cô .  Càng hôn  càng sâu , anh hôn  đến khi  không còn dưỡng khí mới buông .  Cô suy yếu tựa vào lòng anh .
      Cả hai đã tự nhận tình cảm ,  tự đối diện với nhau mà thổ lộ ,  cho nhau hứa hẹn .
     Anh nhẹ vuốt tóc cô nói :
   -   Quay đầu lại đi em !
Nghi vấn ,  cô quay đầu lại nhìn thì vợ ở trong hạnh phúc .  Một màn hình chiếu những hình ảnh chụp từ lúc mới lọt lòng của cô cho đến bây giờ .  Xung quanh được treo những con hạc và ngôi sao với độ dài ngắn khác nhau .  Đèn led cầu treo xung quanh .  Anh nắm tay cô lại gần màn hình đang chạy ảnh .  Cô đi đến đâu thì hai bên là bóng bay huỳnh quang sáng đến đấy .  Dừng lại cùng anh ,  đèn sáng hơn một chút (  mấy thể loại đèn vàng và trắng đan xen treo như hạt và ngôi sao )  ngay lập tức ra trước mắt cô là một hình trái tim xếp hoàn toàn bằng hoa hồng tím .  Ngập nước nhìn anh không nói nên lời .  Anh nhẹ ôm cô vào lòng từ đằng sau ,  đặt lên vai cô hẹn cười :
  -  Nghìn lẻ một bông trên thế giới này anh yêu một mình em !  Nghìn lẻ một bông thủy chung trọn đời !  Sinh nhật vui vẻ !
    Cô hạnh phúc khiến hai mắt cong cong như lưỡi trăng non (  đúng chuẩn đất nước ở trong tim :3 )  Cô ôm chặt anh khẽ nói :
   -  không biết anh lãng mạn như vậy !
    Được cô khen anh thỏa mãn hôn nhẹ lên tóc cô nói :
  -  Anh chỉ lãng mạn với một  người là em !
   Hai người ,  hai trái tim chung nhịp đập .  Từ kiếp trước cho tới kiếp này ,  họ yêu nhau hai kiếp người không thay đổi .  Kiếp trước có Duyên Không Nợ khiến họ như  đóa hoa Bỉ Ngạn .  Hoa nở lại úa , lá hoa tàn .  Trọn đời không chung đường .  Nhưng ghép này vì có sẵn chữ duyên và thêm chữ nợ kiếp trước nên họ đã hòa thành làm một thể ,  cùng nhau nắm tay bước trên con đường của cuộc đời . Kiếp trước họ như đóa  Bỉ Ngạn ,  kiếp này họ như sắc đỏ tươi của hoa Bỉ Ngạn :
"  có hay chăng huyết hoa như máu
vốn là hoa hay là huyết Ái Nhân Gian "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro