Ruler (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em à, nếu có thể trở lại, em có lựa chọn để anh rời đi không?

-Quyết định ban đầu vốn dĩ là do bản thân anh chọn

LPL Mùa Xuân 2023: Ruler trong màu áo JDG đã có màn 'chào sân' hoàn hảo nhất

Ruler đang thích nghi tốt tại JDG!

LMHT: Cup MSI 2023 hoàn thành bộ sưu tập của Ruler từ LCK sang LPL

Go Myung Ja run run ngón tay lướt nhìn những dòng chữ chồng chéo lên nhau, màn hình điện thoại ướt đẫm nước mắt. Nỗi uất hận dâng trào trên khoé mắt em, kèm theo với đó là cảm giác nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng. Người nọ tuyệt nhiên lạnh lùng rời đi không một lời báo trước, như tiếng sấm giữa trời quang ầm ầm dự báo một cơn bão lòng. Trái tim đau rát rỉ máu từng hồi, thổn thức vang lên tên người nọ.

-Chào em, anh là Park "Ruler" Jaehyeok, ADC của GenG, thằng nhóc bên cạnh này là Kim "Rascal" Kwanghee, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé, mọi người ở đây đều thân thiện lắm!

-...

-Myung Ja ahhh, em bé phải ăn sáng chứ? Nhịn ăn mãi anh xót lắm!

-Em lại ngủ quên mất rồi. Jaehyeok đi ăn cùng em được khôngggg?

-Hôm nay em làm gì mà về nhà trễ thế, anh chờ điện thoại em suốt

-Em đến nhà thờ

-Để làm gì, em bé muốn theo đạo hỏoo???

-Em đến cầu nguyện với Chúa, để Jaehyeok mãi ở bên cạnh em!

-...

Thời điểm cuối năm là lúc mùa chuyển nhượng rục rịch ào đến. Mùa đông lạnh giá bắt đầu hoành hành trên những mái hiên nhà đã từng ấm áp vì nắng sớm. Myung Ja ngà ngà say ngã vào lòng người bên cạnh, hưởng thụ cái ôm ấm áp của người nọ, miệng nở nụ cười lẩm nhẩm vài điều vô tri nào đó, mà người đang ôm em thì lại im lặng không nói gì, ánh mắt phức tạp khác hẳn dáng vẻ dịu dàng thường ngày của anh.

-Em bé, nếu mà không có anh, chăm sóc mấy nhóc nhà Gen hộ anh nhé?

-Nói vớ vẩn cái gì đấy, anh lại dỗi em cái gì ạ? Thôi em thươnggg!!!

-...Em à!

-Z...z..z

Em nhỏ họ Go im lìm ngủ ngon lành trong lòng anh, lại như có như không cảm nhận được vài giọt nước âm ấm rơi lên mặt. Lạ thật, mùa đông năm nay có cả mưa, chắc sẽ lạnh lắm, ngày mai em sẽ ra chợ sắm cho Jaehyeok vài cái áo phao nữa, anh bé của em dễ bệnh lắm, với cả, cùng ông già Wangho uống hot choco nữa.

Màn đêm u tối giáng xuống mang theo cái lạnh buốt những ngày đông tháng 12 ở Seoul, trên tầng lầu cao, Go Myung Ju ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, người em lọt thỏm trong lớp chăn dày cộm, im lìm không sức sống nhìn ngắm đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Gần đó, trong bóng tối, màn hình điện thoại chưa tắt chứa đầy những cuộc gọi đi không có hồi âm

Nỗi cô đơn bủa vây lấy em, nước mắt nơi khoé mi đã cạn, trái tim chảy máu đau đớn vô cùng. Myung Ju tự buồn cười bản thân tin tưởng yêu thương một người, để rồi bất lực nhìn anh rời đi, tìm kiếm giấc mơ về tương lai xán lạn hơn ở một vùng trời khác, nơi cách xa em nghìn cây số. Người nọ thành công rời đi, mang theo cả cái thứ tình yêu ngây ngô mãnh liệt của em đi. Hoá ra một người có thể nhẫn tâm vứt bỏ tất cả vì sự nghiệp, lại chính là ánh sao sáng mà nhiều người ái mộ như thế. Từ dạo ấy, mỗi chủ nhật người ta thấy một cô gái nhỏ xinh xắn lại mang bóng lưng cô đơn một mình đến nhà thờ, tự tìm cho mình một góc nhỏ, lặng tờ cầu nguyện những điều gì đó mà chẳng ai tài nào nghe thấy được, những lời từ tận sâu đáy trái tim

Trung Quốc

-Chào cậu, JDG Ruler, chúng tôi nghe đồn thổi ở Đại Hàn Dân Quốc rằng cậu là hoa đã có chủ, cậu có muốn nói gì về việc này không?

-Bản thân tôi bây giờ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, ngoài ra không còn gì khác, cảm ơn

Park Jaehyeok nhanh chóng đứng dậy xoay người rời đi bỏ lơ luôn cả những lời chào tạm biệt và gương mặt ngơ ngác của các staff chương trình. Tuyển thủ Kanavi đi bên cạnh nhận thấy sự khác thường của cậu bạn thân, vì thế suốt dọc đường đi, anh cũng im lặng không nói, trong đầu thoáng qua một cái tên mà anh đã từng nghe mà cậu game thủ trẻ tuổi Chovy hay nhắc đến mỗi dạo livestream. Hình như là, Go Myung Ju.

Hàn Quốc
Go Myung Ju trố mắt nhìn cậu nhóc cao hơn em cả một cái đầu, đang ngại ngùng đưa cho em một ly hot choco, hình như là được mua bởi mấy anh chị staff bên truyền thông. Em có chút buồn cười nhận lấy, bọng mắt càng đậm hơn hình bóng lúng túng của cậu.

-Chị cảm ơn, Suhwan nhỉ, chị có thể gọi tên em như thế không, tuyển thủ Peyz?

-Dạ...cứ gọi là Suhwan ạ, mong được chỉ giáo.

Omoo, con nhà ai, đáng yêu chết mất cô rồi!!
Myung Ju cười cười hỏi han cậu nhóc một vài câu sau đấy vội vàng rời đi, em sắp trễ giờ họp. Và có lẽ vì vội vã như thế, em chẳng cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm không rời khỏi người mình, mãi cho đến khi bóng dáng em khuất sau cửa lớn hội trường. Người nọ thu hồi tầm mắt, đôi tai đỏ lên bán đứng cậu, nhưng cũng chẳng thể cản nổi tâm tình vui như hoa của bản thân, thì ra là chị thích uống hot choco. Đến cả người đi rừng Peanut và người đi đường giữa Chovy hôm nay cũng ngờ ngợ nhận ra, rằng cậu út nhỏ hôm nay trông vui vẻ hơn hẳn ngày thường, không những nói chuyện nhiều hơn với mọi người, còn thắng liên tiếp mấy ván game liên tục khiến cả kênh chat trầm trồ.


Go Myung Ju mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc sau khi hoàn thành xong cuộc họp định kì dài đằng đẵng, công việc chồng chất cộng với việc hay bỏ bữa sáng theo thói quen khiến em trông gầy đi hơn hẳn. Thỉnh thoảng, Kwanghee lại mắng em vài ba câu, Wangho cũng càm ràm mãi bên tai chỉ để khiến em vứt hẳn cái thói quen bỏ bữa của mình, tiếc là trong số đấy, em lại không tìm được những câu nhắc nhở quen thuộc hình như đã đóng bụi trong lớp lớp kí ức xưa cổ, của một kẻ bội bạc.

Các đồng nghiệp khác đang lên kế hoạch rủ nhau đi liên hoan công ty vào tối nay, nói mấy lời mà chẳng thèm lọt vào tai của em. Sau vài ba phút gì đấy, mọi người đều rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, Myung Ju lúc này đã ngủ hẳn trên những tờ báo cáo rải rác quanh bàn. Cánh cửa phía sau lưng nhẹ nhàng mở ra như không muốn đánh thức con người duy nhất còn trong phòng, một chiếc áo khoác đồng phục của GenG phủ lên đôi vai gầy nhỏ, người nọ để lại một ổ bánh ngọt nhỏ kế bên ly hot choco đáng thương đã nguội lạnh, sau đó im lặng nhẹ nhàng rời đi. Trên chiếc áo đồng phục to lớn được in cẩn thận các nhãn hàng tài trợ cho đội tuyển, cơ hồ làm nền cho cái tên được tỉ mỉ thêu giữa áo, Peyz.

Tiếng giày cao gót lọc cọc đi trên hành lang, Go Myung Ju vội vã chỉnh trang lại tóc tai trang phục, chuẩn bị đi đến điểm hẹn liên hoan của công ty trên cánh tay treo cái áo khoác to lớn của cậu nhóc nào đấy. Nghĩ đến, ánh mắt phức tạp xen lẫn phần nhu hoà, sự hiện diện lặng lẽ xung quanh cô của cậu nhóc này, Myung Ju khẳng định lại với chính bản thân, rằng em không cảm thấy chán ghét nó một tí nào cả. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, chút nhu hoà trong mắt vừa rồi bay sạch khi thấy cái tên trên màn hình, cái tên đã hiện lên nhiều lần những tuần gần đây.

-Ban lãnh đạo JDG rảnh rỗi đến mức nào mà khiến tuyển thủ như anh lại thong thả làm phiền người khác thế?

-...Anh nhớ em

-...

Thì ra là cũng đi nhậu giống mình

-Park Jaehyeok, tụi mình đã kết thúc rồi, anh là người nói ra câu đó

-...

-Ngủ sớm đi, say xỉn thì đừng có cầm điện thoại nhiều

Myung Ju cất điện thoại vào trong túi, xoay người dự định đi đến bãi đỗ xe, song lại giật bắn mình khi va phải lồng ngực của ai đó, không lường trước được ăn đau ở chóp mũi. Chưa kịp mở miệng chửi, Myung Ju vô tình rơi vào ánh mắt đen láy phức tạp, ẩn ẩn một chút tức giận xen lẫn một nỗi buồn không tên. Cậu nhóc xạ thủ trẻ nhà GenG tuyệt nhiên im lặng không nói gì, cầm chiếc áo khoác ngự trị trên cánh tay em, rồi im lặng rời đi, bỏ lại người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái này, chắc không phải là giận dỗi đâu nhỉ? Thở dài, ngày mai mua hot choco dỗ cậu sau vậy.

Đồng hồ chỉ điểm 11 giờ đêm, đưừng phố Seoul vẫn còn tấp nập người đi đường. Go Myung Ju chân không vững loạng chạng đi đến dựa vào một cây cột ven đường, hơi men chực trào trong cổ họng, em say rồi. Khó khăn lắm mới trốn khỏi mấy anh trai chị gái bên văn phòng truyền thông bợm rượu, Myung Ju nửa tỉnh nửa mơ đặt taxi, sau đó thờ thẩn như một kẻ điên, đứng như trời trồng nhìn dòng người đi qua. Không biết là vô tình hay hữu ý, trong tầm nhìn quay cuồng mờ ảo, em thấy được bóng dáng quen thuộc, của một cậu nhóc mà thường ngày ngại ngùng ít nói, luôn lẽo đẽo theo sau mỗi khi em mua hot choco ở căn tin trụ sở, thi thoảng lại e dè cười một cái, vui vẻ trò chuyện cùng Wangho và Jihoon. Oà, mình say xỉn đến mức nào mà nhìn ra cậu nhóc ấy vậy, điên thật rồi. Lí trí chửi bới là thế, Myung Ju vẫn không nhịn được tiến tới sà vào lòng người nọ, men rượu phá tan hoàn toàn lớp phòng ngự ý thức cuối cùng của em, biến em thành con ma men chính hiệu. Mà người nọ được ôm, cũng không nói gì, chỉ lặng như tờ ngoan ngoãn làm gấu bông. Song vài phút sau đó, lại lấy hết dũng khí, mở miệng nói.

-Chị, em không phải là Park Jaehyeok đâu

-...

-Rõ ràng em thích chị nhiều như thế, chị lại dây dưa với kẻ tệ bạc đã bỏ rơi mình

-...

-Chị, em khon..

-Suhwan, chị biết, là Suhwan đáng yêu của chị màaa

-!!!!!

-Eheh, chị cũng thương Suhwan lắm, nên cho chị ôm ôm nha

-...

-Suhwan ah??

-...Em đưa chị về

Trời đêm lạnh dần, dòng người thưa thớt hơn so với ban đầu. Trên đường phố, một cậu trai trẻ cao lớn, cõng trên vai một con ma men cứ luyên thuyên lẩm bẩm gì đấy. Điều kì lạ là rõ ràng tuyết trời lạnh lẽo thế kia, mà gương mặt và đôi tôi của cậu lại đỏ hơn hẳn, miệng cười hạnh phúc dường như vừa trải qua một chuyện vui nào đấy, thi thoảng lại dịu dàng đáp lại lời nói của cô gái trên lưng

Mùa xuân 2024
Ngày Tất Niên cận kề, một vài nơi ở Hàn Quốc, người ta đã treo những vật phẩm trang trí tươi mới, báo hiệu cho một năm cũ đã trôi vào dĩ vãng. Myung Ju ngồi một góc trong nhà thờ, đôi tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn trên điện thoại, mà hồi âm là từ Trung Quốc Đại Lục xa xôi kia.

Park Jaehyeok

Em à
Nếu có thể trở lại
Em có lựa chọn để anh rời đi không?

Quyết định ban đầu vốn dĩ
Là do bản thân anh chọn
Nhưng mà
Cũng cảm ơn anh
Vì đã rời đi
Và nếu có cơ hội
Em vẫn sẽ để anh đi

...

Đoạn, Myung Ju bỏ điện thoại vào túi, cầm lấy bàn tay người bên cạnh, chấp tay cầu nguyện dưới màu nắng vàng ấm áp của mùa xuân, và dưới cả ánh mắt yêu thương của ai đó.

Lạy Chúa, xin Người hãy bảo vệ người con từng yêu, vì từ hôm nay trở đi, con không thể làm điều ấy nữa
Và thỉnh cầu Người bằng cả trái tim, con nguyện hiến dâng cả linh hồn mình, để bảo vệ người con yêu

LMHT: Xạ Thủ Trẻ Nhà GenG công khai người yêu trước thềm LCK Mùa Xuân, bùa lợi siêu mát tay liệu có giúp cậu chàng giữ vững ngôi vô địch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro