Canyon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 tháng 10, 2020
Canyon-người đi rừng được đánh giá là đang có phong độ xuất sắc nhất LCK thời điểm hiện tại, đáy mắt tràn ngập ánh sáng nhìn từng đợt hoa giấy rơi xuống trên đầu mình, thụ sủng nhược kinh ôm chiếc cup mvp vào lòng. Quanh quẩn bên anh là những tiếng hò hét cổ vũ từ hàng nghìn chiếc ghế khán giả, cả khán đài năm ấy nổ tung trước đương kim vô địch thế giới đội tuyển Dplus KIA.

Kim Geonbu bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, nhoẻn miệng cười với bóng dáng bé tí chen chúc giữa các staff đứng sau cánh gà. Giây phút ấy, hắn tưởng chừng mình không cầm lòng được sẽ phi như bay vào ôm lấy em

Lim Yoon Na phì cười nhìn người nọ đứng sững người như một con gấu trắng bắc cực to lớn, ánh mắt sáng như sao trời nhìn như muốn ôm trọn lấy em. Vẫy nhẹ tay nhắc nhở người nọ đang mất tập trung khỏi tiếng nói ồ ồ của MC phỏng vấn, mắt em rưng rưng tự hào. Geonbu của em đó, gấu bự của em đó. Em ước khoảnh khắc này dừng lại mãi, để yêu thương của em mãi toả sáng như thế

Worlds 2020 năm ấy như một giấc mộng đẹp, anh nâng cup dưới cơn mưa pháo hoa giấy, em hạnh phúc đứng nhìn anh từ trong cánh gà
Chúng ta của lúc ấy, chỉ có nhau trong mắt

19 tháng 11,2023
Lim Yoon Na thở dài nhìn người nọ buồn rầu ngồi trước màn hình nhìn đội tuyển T1 ôm chiếc cup vô địch Worlds 2023. Em nhẹ nhàng tiến tới, ôm hắn vào lòng. Người nọ cũng theo thói quen rúc vào hõm cổ em, như một loại thuốc an thần, những mệt mỏi trong hắn cũng mơ hồ tan biến đi mất.

25 tháng 12, 2023
Các công ty, đội tuyển nhanh chóng chốt sổ đội hình mới, mùa chuyển nhượng cũng sắp đi đến hồi kết. Yoon Na đáy mắt vô hồn, như có như không ngắm nhìn banner giới thiệu các thành viên mới của GenG esport, theo thói quen vỗ vai người anh HeoSu cũng đang chán chường vì sự rời đi của một người. Đại não em xoẹt qua mảnh kí ức mơ hồ, khi người nọ đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ nhàng xoay người dọn nốt đống hành lí ngổn ngang suốt năm năm đã trở nên quen mắt với các staff và tuyển thủ của DK, sau đó khoác áo rời khỏi kí túc xá. Em không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, văng vẳng bên tai là câu  chào tạm biệt và bóng lưng lạnh lùng của người nọ. Điều ấm áp nhất đêm đông đó là lời hứa hắn sẽ trở về đón em vào đêm giao thừa.

Sáng sớm 31 tháng 12, 2023
Họ Lim nhẹ nhàng đặt những túi quà cuối cùng xuống bàn ăn ở kí túc xá. Nơi này đã từng ấm áp biết bao, bây giờ cũng chỉ là khúc gỗ được mài tỉ mỉ lạnh lẽo vì những cơn bão tuyết bên ngoài cửa sổ. Đơn từ chức em đã gửi từ mấy ngày trước, chỉ là em không đủ can đảm trực tiếp nói lời tạm biệt mọi người rồi dứt khoát ra đi như người nọ. Yoon Na thức cả một đêm, miệt mài gói từng túi quà, viết từng lá thư cầu chúc may mắn đến tất cả mọi người. Em cũng từng nghĩ đến sẽ gói thêm một túi cho người kia, xong tự cười nhạo chính mình. Người đã rời đi, vĩnh viễn không thể trở lại. Bóng lưng hôm ấy đã không còn là gấu bự Geonbu của em nữa rồi.

1 tháng 1, 2024
Khi pháo hoa nở rộ khắp một vùng trời Seoul, Kim Geonbu nhíu máy thiếu kiên nhẫn nhìn tuyển thủ Showmaker đang chặn cửa, không hiểu người anh lớn đồng hàng năm năm cùng hắn là có ý gì? Cả tháng nay hắn nhớ em phát điên, chỉ thật sự mong đến ngày đón người về. Song lại cứng đờ khi nghe được tin dữ, tựa như có người ném một cục đá tảng to xuống mặt hồ phẳng lặng, đánh một hồi trống vào đáy lòng của hắn.

-"Em ấy đã rời đi rồi, cũng nhờ tôi nhắn với cậu, đừng làm phiền đến em nữa, lo cho sự nghiệp của cậu đi."

Kim Geonbu cứng đờ nhìn màn hình stream đã tối đen từ lâu, xung quanh căn phòng đã không còn bóng người nào khác. Chiếc điện thoại sáng trưng trên bàn hiển thị cả trăm cuộc gọi đến một số nào đấy, tuyệt nhiên không có người bắt máy, sau đấy người nọ có vẻ không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp đưa số hắn vào danh sách đen.

Cuối cùng mộng đẹp cũng chỉ như bong bóng xà phòng, vỡ tung tan vào không khí. Kim Geobu tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh lúc gặp lại người trong lòng, cũng không bao giờ nghĩ đến việc thấy em đứng bên kia chiến tuyến. Suốt thập kỉ nay, dù là SKT hay T1, chưa bao giờ bọn họ ngừng việc trở thành đối thủ đáng gờm của nhau.

Màn hình bên hắn hiển thị rõ chữ Victory to đùng, đáy lòng vẫn không thể vui vẻ. Đôi mắt hắn híp lại như muốn che đi sự phẫn nộ, nhìn bé con vui vẻ nhảy nhót làm trò với tuyển thủ đội bên kia. Sự ghen tị ngập tràn của tâm can của hắn, rõ ràng em đã từng như thế chỉ với một mình bản thân hắn.

Kim Geonbu nhanh nhẹn tách khỏi đoàn người GenG sau phỏng vấn, hắn lia mắt tìm kiếm bóng dáng của em bên phía phòng nghỉ T1.

Ông trời quả thật có mắt, bóng dáng nhỏ nhắn của Lim Yoon Na lấp ló đi ra từ cánh cửa phòng nghỉ, trên tay em cầm vài viên kẹo bé tí được người khác tặng cho. Em phá lệ vui vẻ sau khi an ủi được 5 con người ở trong phòng kia, mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào một người nọ. Yoon Na cảm thấy đầu óc em múa may quay cuồng, cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, em bất lực để mình bị kéo đi sau đó lại tròn xoe mắt nhìn bóng lưng quen thuộc của người kia, màu áo đấu của GenG ngập tràn trong mắt em.

Kim Geonbu dẫn em đến một góc khuất trong Lol park, suốt cả quãng đường quanh chóp mũi hắn chỉ có mùi hoa sữa của em. Hắn không nhịn được, ôm chầm cả bóng dáng bé tí vào lòng, đáy lòng như được tưới nước mát mẻ, vui vẻ hưởng thụ mặc người trong lòng vùng vẫy.

Lim Yoon Hee mất một khoảng thời gian khá lâu mới thoát ra được cái ôm của hắn. Con ngươi đen láy đầy phẫn nộ, lại hoá con nhím con bé tí teo trong mắt người nọ.

-"Tuyển thủ Canyon, đây là nơi làm việc, xin anh giữ tự trọng!"

-"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ"

-"Thật xin lỗi, tôi không quen biết anh, Geonbu trong lòng tôi, đã sớm rời đi rồi"

Phút chốc đáy mắt hắn hoảng loạn, trong con ngươi trong suốt, em quật cường nhìn hắn, tựa như một người xa lạ.

Tựa như nhìn thấy đám bồ công anh trên núi năm nào, từng cánh hoa theo gió bay đi mất, để lại phần thân gầy nhom, héo tàn qua thời gian.

-"Chúng ta không thể như trước được hả em?"

Suy cho cùng danh vọng vẫn đánh bại được hơi ấm nóng hổi từ trái tim. Em không phải là một người ích kỉ, em đã để anh đi. Mùa đông đã qua rồi, em cũng để Canyon năm ấy ở lại cùng mùa đông rồi. Em tin rằng trên con đường anh đi, không có em nó vẫn rực sáng trong vũ trụ bao la. Kim "Canyon" Geonbu sẽ thành công hơn nữa, trở thành một tượng đài, còn em chỉ là hạt cát giữa sa mạc, quay đi quay lại người ta đã không nhìn thấy được nữa.

Yoon Na thở dài, nhìn người nọ sững người không rõ suy nghĩ điều gì, khoác lên mình áo khoác đỏ đen đặc trưng của t1, dứt khoát rời khỏi góc khuất, bóng lưng lạnh lẽo hệt như Geonbu năm đó, em thoáng thấy buồn cười. Cuối cùng vẫn không nhịn được, khoé mắt đỏ lên.

Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu, nhỉ?


Chưa beta
Suy qua hay la cho SE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro