Keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, sinh vật tham lam vô đáy, dưới mặt đất bao la, đại dương rộng lớn, vẫn cứ một lòng muốn tóm lấy những ánh sao trời, mơ ước viễn vông đến dải ngân hà xa xôi kia. Woo Si Mae cũng là một nhân loại như thế, em khát khao được một lần chạm tới những tinh tú chói sáng, mơ mộng về một cõi chiêm tinh vĩnh hằng. Thế nhưng điều em không ngờ tới nhất, lại có một ngôi sao, tồn tại ngay dưới trần thế, soi sáng hẳn cái đen tối mục rửa của lòng tham con người, sáng hơn hẳn mấy tiểu hành tinh mà mỗi đêm em say mê ngắm nhìn qua chiếc kính thiên văn xưa cổ. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người nọ, nỗi hoài nghi trổi dậy trong em, rằng mấy khối hành tinh trôi vô định trên ngân hà kia, phải chăng từ hình bóng người này khắc tạc nên, chứ chẳng phải sản sinh từ vụ nổ vũ trụ nào cả. Ryu Minseok, cái tên mà mỗi lần có ai đó nhắc đến, phía bên trái lồng ngực lại đập liên hồi thổn thức không ngừng được. Si Mae say mê cậu, hơn cả say ly rượu Gin em mà ưa thích. Tình ái, cái cảm xúc nguyên thuỷ nhất khi Adam và Eva ăn trái cấm, mở ra kỉ nguyên của cả nhân loại, ấy thế mà trớ trêu thay lại đang bấu lấy em, không thể tách rời. Si Mae yêu người này đến nghiện, thậm chí vặn vẹo điên cuồng, nhưng em giấu nhẹm nó đi, sợ rằng có ai đó khi phát hiện ra, sẽ chán ghét.

T1CON diễn ra náo nhiệt hơn hẳn so với mọi năm, các vé offline lẫn online đều nhanh chóng hết sạch. Có lẽ một phần vì T1 đã xuất sắc vượt qua tất cả đối thủ nặng kí của LPL để mang về chiếc cup Worlds 2023 cho một LCK tưởng chừng đã gục ngã, độ hot của đội tuyển này tăng lên hơn bao giờ hết.

Trên sân khấu, các thành viên vui vẻ hát hò nhảy múa, làm trò đủ kiểu với hàng nghìn fan hâm mộ đang điên cuồng ở dưới khán đài. Ryu "Keria" Minseok, vừa trở lại sau thời gian nghỉ phép do dương tính với covid ở trời Âu, híp đôi mắt đào hoa cười tinh nghịch. Bọng mắt căng bóng cùng lệ chí càng tăng thêm phần đáng yêu của thiên tài quái kiệt, chẳng lấy làm lạ khi phần lớn các cô gái chàng trai ở dưới đều say mê với cậu chàng này.

Trong khi nhìn các thành viên khác thay phiên đóng giả nhau, Minseok phóng tầm mắt nhìn chung quanh sân vận động, ngắm dòng người tấp nập với những ánh đèn flash chói loá liên tục nháy sáng như không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của các tuyển thủ. Bất chợt, cậu dừng mắt nhìn lại ở một góc khuất sau cánh gà gần đó, vô tình hay hữu ý rơi vào bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng im lặng cạnh anh chị staff của T1, đôi mắt đen láy sâu hun hút như lỗ đen vũ trụ đang nhìn chằm chằm lấy cậu, tuyệt nhiên lại chẳng mang cho cậu cái cảm giác khó chịu nào, tâm trí Ryu Minseok ngắn ngủi xoẹt qua ý nghĩ muốn chìm sâu vào đấy. Song lại buồn cười lắc đầu với suy tưởng của bản thân, chắc là cậu vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, nhỉ? Lúc cậu bừng tỉnh sau khi được MC và các đồng đội gọi tên thì phía sau cánh gà ấy, chỉ vỏn vẹn một bóng lưng mờ ảo, chìm dần vào bóng tối, tựa hồ như có như không mang chút tiếc nuối mà rời đi.

Minseok im lặng ngồi trước màn hình livestream, mặc cho hàng tá bình luận đang trôi nổi đùn đẩy, nhìn chằm chằm hộp sữa dâu mà dường như hiện diện mỗi ngày cậu đi làm. Cậu trầm ngâm nhớ lại hình bóng ẩn hiện nào đó, đáy mắt hiện lên chút phức tạp. Ryu Minseok không phải kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra tâm tư giấu kín của người nọ. Những ngày đầu người này đến làm ở T1, trùng hợp là lúc T1 vừa mang đến cậu bản hợp đồng giá trị nhất thời điểm bấy giờ. Từ dạo đó, không phải một vài viên kẹo ngậm, thì là một cái bánh, hoặc đôi lúc là hộp sữa dâu, mỗi ngày trôi qua như thế. Thuở đầu, cậu có chút không thoải mái, thậm chí mỗi lần gặp em, đều không nhịn được phóng tầm mắt hơi chán ghét vài lần đến bóng lưng nhỏ ấy. Thế nhưng chẳng hay từ lúc nào, cậu không nhịn được, hình như vô ý xem nó thành lẽ đương nhiên. Xạ thủ của cậu, Lee "Gumayusi" Minhyung, cũng ngấm ngầm nhìn ra được, có một cô nhóc đầy tâm ý hàng ngày ra vào khu livestream làm việc, theo thói quen để lại một món đồ nhỏ cho trợ thủ của anh, mà anh cũng nhận thấy được, cậu bạn này, tâm tư cũng không đơn giản lắm. Rốt cuộc thì, là hố đen vũ trụ đang khát khao nuốt chửng lấy một vệ tinh nào đó, hay là cái vệ tinh ấy, mang trong mình hàng tấn độc dược thuốc nổ tình ái, xảo trá lừa dối hố đen đáng thương chực chờ nổ tung. Khẽ thở dài, anh vô thức nhìn qua căn phòng stream đang mở cửa đối diện, nhìn cậu bạn thân vừa uống sữa dâu, vừa vui vẻ tương tác với fan qua màn hình, thế nhưng tay còn lại, để ở góc khuất mà camera không quay được, khẽ miết chặt một tấm thẻ sinh viên dường như hơi cũ kĩ, từ năm 2021 thì phải, trên đó in đậm một cái tên, Woo Si Mae.

Màn đêm bất tận làm nền cho một bầu trời sao sáng loà. Vũ trụ chưa bao giờ yên bình như vẻ bề ngoài của nó.

12 giờ đêm
Văn phòng trụ sở T1 nằm ngang nhiên trên tầng lầu thứ chín, chỉ cách văn phòng thượng tầng một tầng lầu duy nhất. Bóng người chăm chỉ soạn thảo kịch bản và câu hỏi phỏng vấn sẵn cho sự kiện LCK Kick Off 2024 sắp tới. Tiếng gõ phím lạch cạch đều đều vang lên trọn căn phòng im lìm gần như bị bóng tối nuốt chửng, ly cà phê đã tan hết đá nhạt nhẽo nằm bên màn hình máy tính mà chủ nhân của nó chẳng có ý muốn vứt đi. Woo Si Mae mệt mỏi gửi tất cả bản thảo qua một địa chỉ gmail, sau đó nhanh chóng tắt máy, thu dọn đồ đạc xoay người khoá cửa căn phòng đã vắng hoe. Tiếng huýt sáo vang lên mê hoặc cả màn đêm, cầm trên tay chiếc túi xách treo đầy móc khoá hình cún con. Tiếng kêu va chạm của những bánh răng quen thuộc trong thang máy vang lên giữa tĩnh mịch, mí mắt em nặng trĩu nhắm nghiền lại nghỉ ngơi đôi chút, không thèm đoái hoài tới bảng hiện số hình như đang dừng lại ở một tầng lầu khác chứ không phải hầm giữ xe mà em đang hướng tới. Mãi cho đến khi tiếng thang máy kêu tinh tinh vang lên, đôi mắt đen láy mới điềm tĩnh mở ra, không đoán trước được thu hết hình dáng của một cậu trai trông có vẻ khá nhỏ con, thế nhưng so với chiều cao khiêm tốn của em, người nọ lại lớn hơn hẳn. Ryu Minseok? Bảng số hiện tầng lầu số 5, tâm trí Si Mae đầy nghi vấn, một tuyển thủ chuyên nghiệp lại ở công ty giờ này làm gì, có hứng thú chạy deadline trái buổi như em hả?

Nhanh chân lùi ra một góc nhỏ trong thang máy, trái tim thổn thức của em mạnh mẽ rung chuyển, chưa bao giờ em được nhìn người nọ ở khoảng cách gần như vậy, đáy mắt không nhịn được, rối loạn xoay chuyển thành những chiều ý nghĩ va nhau, thi thoảng lại u tối như hố đen vũ trụ, ôm trọn hình bóng người trước mặt. Cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, như thước phim cũ, những năm tháng ngước nhìn mê luyến người nọ lại chực trào sôi sục trở lại. Lần đầu em Woo Si Mae hận cái sự dè dặt yếu đuối của bản thân hơn cả, trái tim rối tung rối mù, tai ù đi mờ mờ nghe được giọng nói đáng yêu quen thuộc. Thời gian có thể trôi chậm đi được không, hoặc dừng ở đây cũng được, em muốn ghim sâu người trước mặt vào lớp cuối cùng của thứ tình cảm đã bị chôn vùi rất sâu, lí trí gào thét mãnh liệt. Woo Si Mae cảm thấy bản thân sắp phát điên.

Có vẻ vị thượng đế trên lớp lớp tầng mây kia đã nghe được gì đó, người phất tay ra lệnh cho vị thần cupid, giương lên mũi tên tình yêu, nhắm bắn thẳng vào trái tim của hai con người lặng lẽ yêu thương nhau.

Đèn thang máy chớp tắt chớp mở, những bánh răng chuyển động ngày một chậm dần lại, sau cùng là dừng hẳn, phía trên bảng hiệu, dòng chữ ERROR đỏ chót lướt qua. Cái cảm giác ngột ngạt buồn nôn dâng lên trong cổ họng, căn bệnh sợ bóng tối mà tưởng chừng đã không còn tồn tại trên người Woo Si Mae, thế mà lại tái phát rồi. Run rẩy ôm lấy bản thân mình trong góc, đôi mắt của em mờ dần, đầu óc quay cuồng rơi vào lồng ngực ấm áp, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trước mắt hiện rõ hình dáng một mặt dây chuyền hỗ trợ bao bọc lấy chữ 'K', vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Woo Si Mae mơ một giấc chiêm bao, mà dường như lặp đi lặp lại như băng ghi hình mỗi khi em chìm sâu vào giấc ngủ. Ở trong cõi mộng ấy, thoắt ẩn thoắt hiện một hình bóng, em đã luôn mơ về, lại cơ hồ là một nỗi niềm khao khát to lớn như đã có từ kiếp trước. Để rồi ở kiếp này trùng phùng tạo thành những cơn đau ê ẩm ở lồng ngực. Những kí ức hiện lên rõ mồn một, khi người nọ vui vẻ ăn vài ba viên kẹo ngậm ngọt ngào, hay khi ngon lành thưởng thức những chiếc bánh nhỏ được kì công góp hết tình cảm để làm ra. Mỗi khi mơ đến, em lại giam cầm những hình ảnh ấy vào trong một ngục tù ảo tưởng, tình nguyện nặng nề đắm chìm vào nó đến nghìn năm ánh sáng. Em đặt người nọ ở đầu quả tim, nhưng không đủ dũng khí để đặt tên người nọ lên đầu môi mình, hèn nhát để rồi đau khổ đơn phương một người mà em chắc nịch rằng chẳng bao giờ có kết quả. Woo Si Mae trước khi tỉnh mộng luôn ôm lấy mình thầm nghĩ muốn bỏ cuộc, thả trôi bản thân vào lãng quên để rồi chính tay vứt bỏ nó vào một xó mỗi khi nhìn đến thân ảnh mà em yêu thương ấy. Cười khổ, đến bao nhiêu kiếp mới buông bỏ được. Có những đêm em thức trắng, bức bối gạt phăng đi những chiêm bao, lúc thì lặng lẽ ngồi một khóc thút thít, tủi thân cùng cực. Nhưng em ơi trên đời có những viễn cảnh, mà em suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến, em ạ. Những người ta cầu mong không bao giờ gặp, không chừng là do kiếp trước dập đầu quỳ lạy vỡ trán để tương phùng ở kiếp này. Có duyên ắt sẽ gặp, có nợ ắt sẽ day dưa. Mà hai nhân loại nhỏ nhoi trước cái vũ trụ bao la ấy, duyên gặp nhau, nợ phải trả, trùng hợp thay món nợ ấy, e rằng kéo dài vô tận, chưa có dấu hiệu ngừng.

Mùi thuốc sát trùng vấn vương ở đầu mũi, thân ảnh nhỏ nằm trên giường bệnh nhăn mi đón nhận ánh nắng sớm mai chảy dài trên khung cửa sổ. Si Mae bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, nhìn chằm chằm trần nhà trắng xoá, cái màu trắng vô hồn mà em ghét cay ghét đắng. Trở mình ngồi dậy, tô cháo nóng hổi đặt sẵn ở kệ tủ đầu giường khiến em thắc mắc. Bố mẹ em luôn bận bịu việc buôn bán ở Daegu, bình thường nếu có chuyện gì cũng chỉ xót xa gửi vài lời nhắn cùng với tiền sinh hoạt thông qua điện thoại, em cũng theo thói quen ít khi thông báo về tình trạng sức khoẻ của mình vì không muốn phiền lòng họ. Nghĩ đến, khoé mắt em cay cay, em lại nhớ nhà rồi.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, đánh tan đống suy nghĩ ngổn ngang của em. Ngoài dự đoán, Ryu Minseok thản nhiên bước vào mặc cho người nằm trên giường bệnh có vẻ né tránh, không muốn gặp cậu.

-"Đừng nhìn ân nhân của mình bằng ánh mắt như thế."

-"Cảm ơn anh, nếu có dịp, tôi sẽ mời anh một bữa."

-"Em không cần trả ơn nữa đâu"

-"?"

-"Một hộp sữa dâu mỗi ngày là được, dạo gần đây không thấy em mang đến nữa, nhỉ?"

-"!!!!"

Woo Si Mae mở to mắt nhìn người đang ngồi trước mặt. Anh ta biết đó là mình, lần đầu tiên em cảm thấy nỗi sợ bao trùm lên cả bản thân, sợ rằng người này sẽ quay ngoắt thái độ, chán ghét mỉa mai cứ thứ tình cảm mà em ảo tưởng là đã được chôn kín trong lòng. Siết chặt bàn tay còn chằng chịt dây truyền nước biển, Si Mae run rẩy, hận không thể giả chết ngay lúc này. Mà người đối diện, đáy mắt xoẹt qua ý trêu đùa, im lặng nhìn phản ứng của người đối diện.

-"Lúc em si mê nhìn tôi từ cánh gà, trông em không sợ hãi như vậy. Tôi cũng không bôi thêm tí phấn nào lên mặt cả, trông tôi khác lắm hả?"

Cứu!!! Ai đó bịt mồm bế cái con người này đi được không? Si Mae nghĩ rằng bản thân sắp thật sự ngất xĩu vì sợ. Trong phút chốc, em thấy mình như một kẻ ngốc, mà người nọ lại chẳng có ý muốn buông tha, nói chuyện không ngừng thích thú nhìn gương mặt nhỏ xanh như tàu lá chuối, nôm na như con nai vừa bị doạ sợ, im lặng như tờ. Mãi cho đến khi người nọ lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ sinh viên cũ kĩ quen thuộc, em có thể cảm nhận được, linh hồn của mình bay về trời rồi.

Lúc vị bác sĩ già quay trở lại căn phòng khi nghe y tá bảo rằng bệnh nhân đã tỉnh, đập vào mắt ông hình ảnh cô gái nhỏ gầy lọt thỏm trong bộ đồ, ngồi im bơ phờ như pho tượng, bên cạnh, một cậu trai dáng người hơi nhỏ con ngồi bên cạnh, tươi như hoa cười tinh nghịch nhìn em. Màu nắng ấm ươm vàng cả hành lang bệnh viện, hôm nay ấm áp hơn hẳn, mùa xuân về rồi.

Lần thứ hai Woo Si Mae bừng tỉnh trên giường bệnh, trời đã tối đen như mực. Vô thức ngắm nghía con người đã ngủ quên bên cạnh kia, mắt đen u tối dường như sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Vừa kinh hỉ vừa len lỏi niềm vui sướng chưa từng xuất hiện trong tim, mũi tên của thần tình yêu, thế mà lại có hai mũi nhọn, xé toạc cả bóng đêm. Tất Niên năm nay, em không phải về một mình nữa.

Vũ trụ bao la ôm trọn hàng vạn vì tinh tú, trôi vô định suốt triệu năm ánh sáng, để sau khoảng thời gian tưởng chừng không có điểm dừng ấy, có thể tìm được đường trở về thiên hà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro