Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều trong căn phòng stream quen thuộc, người đi rừng mới được chiêu mộ về đội tuyển game thủ chuyên nghiệp HLE Han "Peanut" Wang-ho vừa cười đùa nói chuyện với đồng đội, vừa vui vẻ trả lời bình luận của các fan hâm mộ đang xem stream. Gương mặt anh điển trai cùng nụ cười đào hoa tượng trưng vẫn hiện hữu ở đó, lắm lúc đôi mắt sáng ngời híp lại cười tươi vì những lời trêu chọc của mọi người. Suốt sự nghiệp gamer chuyên nghiệp của mình, anh luôn là người được yêu quý không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn do tính cách cởi mở của mình. Chính vì thế lắm lúc người ta vẫn tự hỏi, một người như vậy, lại chẳng có lấy một bóng hồng nào vai kề vai?

Han Wang-ho vẫn đang dang dở buổi live stream của mình, chăm chỉ trả lời bình luận của fan. Bất chợt một câu hỏi được spam rất nhiều lần và gần như phải nhận cảnh cáo đập vào mắt anh, và tất cả mọi người đều hưởng ứng theo nó.

xxxEjo: Wang-ho ahhh, khi nào cậu định kết hôn vậy? Cho tớ biết với \(>.<)/!!

xxxLve: Ảnh sợ yêu đương lắm ㅋㅋㅋ!

xxxAni: Có khi có bồ mà giấu

xxxEui: Mọi người đều thắc mắc mấy vấn đề riêng tư này nhỉ?...Thật ra tôi cũng tò mò..

xxxJui: Anh này người yêu tớ đó mọi người ><!

Là một gamer chuyên nghiệp, ngoài thi đấu anh còn phải tham gia nhiều show, buổi phỏng vấn, và chẳng lấy làm lại khi những câu hỏi về tình cảm luôn là vấn đề thu hút nhiều ánh nhìn của cộng đồng mạng luôn rình mò người của công chúng như hổ đói ngoài kia. Người được hỏi có chút sững người, đáy mắt xoẹt qua tia sáng, song nhanh chóng trở lại bộ dạng ngả ngớn thường ngày, cười cười nhìn cậu bạn Son "Lehends" Siwoo nghiêng nghiêng đầu như muốn đẩy hẳn anh ra khỏi màn hình livestream bé tí.

-"Mọi người à~, Wang-ho vẫn chưa muốn yêu đương đâu, khi nào mà cưới là do bác sĩ bảo cưới đấy ㅋㅋㅋ!"

-"Gì...gì chứ ㅋㅋㅋ"

-"Chính miệng cậu bảo thế còn gì!"

Gijang-gun, Busan
Seo Yi vừa xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình, vừa buồn rầu nhìn hoá đơn sinh hoạt gần như dài dần ra theo cái khắc nghiệt của năm tháng. Lần đầu tiên một cô gái bản lĩnh như em phải gần như khuỵ ngã với cuộc sống mưu sinh một thân một mình này.

Em rời gia đình sống tự lập từ những năm tuổi trẻ bồng bột, tựa như con ếch ngồi dưới đáy giếng u tối, khát khao chạm đến cái bầu trời xanh tròn xoe trên miệng giếng kia. Để rồi khi thoát ra khỏi cái tối đen như mực ấy, lại ngã khuỵ xuống trước cái vung bao la sâu hoáy nuốt chửng vạn vật. Jin Seo Yi thuở bé luôn theo thói quen ngồi trong lòng mẹ, lắng nghe những câu chuyện ngụ ngôn mà em cũng chẳng biết đã lớn tuổi hơn em bao nhiêu, đứa trẻ lúc đó tưởng chừng có thể như vậy cả đời trước khi bị cái thực tế đạp thẳng vào mặt. Mẹ em mất, bố có vợ mới, Seo Yi ưa ngang bướng vốn chẳng chịu khuất phục trước người phụ nữ hệt như mấy bà dì ghẻ trong cổ tích văng vẳng hoài bên tai bằng tiếng mẹ ru kia. Dẫu sao em cũng chẳng phải Lọ Lem, em dứt khoát quay lưng rời đi, vô tình lại xui rủi ôm theo cái ngây thơ hoài bão chập chững như trẻ sơ sinh vào đời, chậm chạp học những bài học khác hẳn so với mấy bài giảng nhàm chán trên trường.

Người ta luôn bảo người yêu cũ là bài học nhớ đời nhất dành cho mỗi người, Seo Yi không tin. Vì thế Han Wang-ho là quả báo cho sự cố chấp đó, và cái quả báo đó trước khi rời đi còn tặng cho em món quà khác nữa. Em còn thương người ta không? Còn chứ! Không còn thì vất vả vác bụng bầu mỗi ngày làm gì? Ấy thế mà, bố nó lại chẳng biết gì đến sự tồn tại của nó.

TML, em chửi thề một tiếng, có chút hối hận khi ôm hi vọng giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Đoạn, Seo Yi thở dài nằm nghiêng người khó khăn lên chiếc giường đơn nhỏ tí teo mà em cất công để dành tiền mua, cánh tay gầy trơ xương vuốt ve dỗ dành bé con trong bụng, im lìm nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ đã tối đen, thầm nghĩ lúc nào mình lại như con ếch trong truyện ngụ ngôn kia, bị con trâu dẫm chết, nhỉ?

Ông trời lấy đi của bạn cái gì, thì sẽ tặng lại cái tốt hơn, đúng thật. Tuy cuộc sống bầu bì một thân một mình khó khăn muôn phần, nhưng em may mắn nhận được tình yêu thương từ cô chú hàng xóm, cuộc sống thường ngày trôi qua cũng không quá tệ. Bà chủ nhà trọ nơi em sống gần như không lấy bất cứ đồng nào từ em, lâu lâu còn len lén dúi vào tay em cọc tiền nho nhỏ, xoa đầu dặn dò em chăm sóc bản thân. Mỗi sáng khi phơi đồ, cô Lee bên cạnh sẽ qua trò chuyện, lắm lúc lại cho em đồ ăn vặt cho đỡ cái cơn thèm ăn khó hiểu của thai kì. Chú Lee khi rảnh rỗi cũng sẽ cho em đi nhờ xe đến nơi làm việc, hoặc đến bệnh viện khám định kì. Mỗi sáng chủ nhật, em sẽ cùng bà Sang đầu xóm đến nhà thờ cầu nguyện, và theo thói quen, em sẽ luôn chắp hai tay thành khẩn thủ thỉ với ơn trên, lạy Chúa, con đội ơn Người, cho con một bé con, cho con một cuộc đời, cho con...gặp được người ấy, con không bao giờ hối hận. Nghĩ đến, mắt lệ chi đỏ hoe cảm động, như vậy đến cuối đời cũng được, em cũng chẳng đòi hỏi gì nữa, có lẽ đến một độ tuổi nào đấy, con người ta không còn muốn đấu tranh với khắc nghiệt nữa, chỉ muốn bấu víu lấy bình yên, sống sót qua ngày.

Seo Yi ôm cổ, khát khao ngăn chặn cơn ốm nghén kì đầu thai kì. Em co ro ôm mình trên chiếc giường nhỏ, những đêm tối trong căn nhà trọ chật hẹp siết chặt lấy cô gái nhỏ gầy gò cố gắng chống chọi với khoảng thời gian mà bác sĩ tâm lí luôn khuyên rằng cần được yêu thương bảo bọc. Nước mắt ứa ra ướt đẫm cả lệ chí, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì khó chịu, Seo Yi cho rằng mình sắp chết đi giữa cái cơn ốm nghén dồn dập với căn bệnh đau dạ dày vĩnh viễn kí sinh lấy em cả đời. Tiếng thông báo cuộc gọi inh ỏi vang lên cuốn lấy thính giác đang ù đi dần của em.

-"...Alo?"

-"Seo Yi, dạo này em vẫn ổn chứ?"

-"Anh lấy cái tư cách gì hỏi câu đó, tuyển thủ Peanut chẳng phải đang ấm êm với sự nghiệp rực rỡ của mình hả?"

-"...Anh xin lỗi, khi nào có dịp anh đến Busan nói chuyện"

-"Quý hoá quá, rõ ràng câu chia tay anh còn không gặp trực tiếp tôi để nói, vậy mà bây giờ lại bảo muốn gặp tôi?  Tôi không ...c...cần"

-"? Em làm sao đấy"

Han Wang-ho hoang mang đón nhận sự im lặng từ bên kia đầu dây, không biết vì lí do gì, tim anh run rẩy cảm nhận hơi thở gấp gáp truyền qua điện thoại. Chỉ vài giây sau đó, cuộc gọi dang dở bị cắt ngang bởi tiếng tút tút phát ra kéo dài đến tận cuối màn đêm tĩnh mịch.

DandyChoi

Hyung, ngoài lịch stream

Và lịch luyện ở phòng tập ra

Thì tuần này chúng ta đâu có lịch trình gì đặc biệt đúng không?

?

Cuối tuần này sẽ phỏng vấn

Trước thềm LCK mùa xuân

Em bận việc gì đột xuất hả?

Cuối tuần?

Thế thì được

Anh xin phép quản lý giúp em

Cho em xin phép dời lịch stream đến tuần sau nhé!

Em đi đâu
Du lịch với gia đình à?

Em đi tìm vợ!

???
Nói linh tinh gì đấy?
Say rượu à?
Wang-ho ahhh????

....

Jin Seo Yi vẫn đang run rẩy, cơn ốm nghén cùng căn bệnh đau dạ dày kia dường như đã khuất phục trước những lời cầu nguyện từ tâm can gửi đến Chúa, lẳng lặng tiếc nuối rời đi buông tha cho em. Em khó khăn ngồi dậy, thẩn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen như mực, lẩm bẩm không biết mình đã cắt ngang cuộc gọi điện từ khi nào, không biết người kia có nghe thấy được, sự đau đớn lắng đọng trong trái tim mà đã theo không khí tràn ra ngoài chóp mũi một cách gấp gáp kia không? Han Wang-ho không gọi lại, Seo Yi bật cười với chính bản thân mình, em lại chẳng lạ gì cái cảm giác thèm thuồng được người nọ ôm vào lòng âu yếm, yêu chiều hôn lên trán. Tiếc thay, đó chỉ là quá khứ, bây giờ sót lại duy nhất là một Jin Seo Yi khốn khổ với cái quả báo to đùng mà ông trời thẳng tay vứt xuống, thế mà em lại chẳng tìm được trong suốt năm tháng khổ sở kia, một lí do để ghét cay ghét đắng người đã rời đi, cũng như sinh linh lớn dần trong bụng này. Cười khổ, Seo Yi rơm rớm nước mắt, lặng lẽ khóc thầm trong đêm tối, tĩnh lặng mà tủi thân với số phận của mình, nhưng lại chẳng dám gào to, như sợ hãi bị bầu trời sao ngoài kia phát hiện sẽ trêu chọc mình, nên chỉ đủ can đảm ôm lấy cái tối đen ngột ngạt xung quang em lúc này.

Tiếng điện thoại inh ỏi lại vang lên đánh thức chủ nhân của nó. Người nọ nhăn mày, khó chịu không muốn chia lìa với chiếc chăn ấm áp, song vẫn phải mệt nhọc lê thân xác bầu bì nặng nề rời khỏi giường. Seo Yi mặt mày nhăn nhúm lại khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Bỏ qua những cuộc gọi nhỡ đáng thương, Seo Yi vừa chải tóc, vừa ngắm nhìn thân hình ngày càng tiều tuỵ trong gương của mình, nhẩm nghĩ phải tự giác bồi bổ cho bản thân, không thì cô Lee với bà Sang khi có dịp lại giảng thuyết cho mấy câu truyện trên trời dưới đất để doạ em mất. Nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đáng thương đã thôi không kêu la inh ỏi, Seo Yi vừa lướt thông báo theo thói quen, vừa bước chân đi tới phía cửa, hôm nay em đã hẹn với cô Lee ra chợ mua đồ về tổ chức đầy tháng cho bé con gái nhỏ vừa chào đời cách đây không lâu. Miệng nhỏ cười tươi vui vẻ, thế thì con của em khi sinh ra cũng không lo không có bạn bè, nhỉ? Nụ cười em chợt tắt khi thấy dòng tin nhắn hiển thị to đùng.

🦮
5:32

Yi, ra mở cửa cho anh
Anh sắp chết cóng rồi!!😭

6:00

??
Đừng có đùa với tôi

Em bực bội trả lời tin nhắn người nọ, lẩm bẩm chửi rủa, có lẽ thai kì đã khiến cho tính cách của em nóng nảy thất thường hơn so với trước. Thằng điên này chắc chỉ đùa để doạ em thôi, đúng không?

Tiếng ổ khoá lạch cạch được mở ra, Seo Yi vô tư mở chiếc cửa sắt xập xệ của phòng trọ cũ kĩ, vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng khi ánh mắt em híp lại vì ánh nắng chói loà chiếu thẳng tới, lại hoà trộn thêm cả hình bóng quen thuộc, hình bóng mà em không bao giờ nghĩ rằng có thể gặp lại. Han Wang-ho đứng như trời trồng, cứng đơ đối mặt với cô gái nhỏ bé trước mặt, ánh mắt đào hoa phức tạp nhìn chằm chằm vào chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên sau chiếc áo rộng thùng thình kia, lại như có như không bắt được ý muốn vùng vẫy muốn trốn sau cánh cửa sắt kia. Anh nhanh chân bước đến mạnh tay chặn đứng cánh cửa đáng thương sắp sụp đổ đang được đóng lại kia, nghiến răng ken két nói chuyện với con thỏ đang núp sau đó.

-"Jin Seo Yi, mở cửa ra cho anh, em đừng có tưởng em trốn được!"

-"T-tôi không có gì để nói với anh hết! Anh mau buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát!"

-"Em nỡ để bố của con em ngồi tù à?"

-"Ai là con anh, đây là con tôi, buông raaa!!"

Seo Yi khó khăn giữ chặt lấy cánh cửa, xém tí nữa là đóng hẳn lại được, em thầm mắng bản thân chậm chạp, run rẩy như con thỏ trắng ngang bướng trước thú dữ săn mồi. Trái tim hân hoan muốn nằm trong vòng tay người nọ, nhưng lí trí lại gào thét ngoan cố. Jin Seo Yi lần đầu tiên trong đời cảm thấy như tất cả sức bình sinh mà mình góp được sắp bị rút cạn, em cố chấp giữ chặt cánh cửa dần dần được mở ra. Khi ánh sáng mặt trời lần nữa lọt vào, Seo Yi biết rõ, cái lí trí chết tiệt của mình, thế mà lại thua rồi. Seo Yi tủi thân oà khóc nức nở nhào vào lòng người đối diện, ngoài ý muốn nhận lấy những cái vỗ lưng đầy yêu thương và một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Văng vẳng bên tai, lời ru cổ tích của mẹ lại du dương trong đầu, Jin Seo Yi không phải con ếch ngồi sâu tít dưới đáy giếng tối tăm kia, em là công chúa của mẹ, và cả, của Han Wang-ho, may mắn thật em nhỉ?

siwoomonkey

Này
Mấy fan hỏi mày quá trời đấy?
Sao tự dưng
Huỷ lịch stream rồi
Chạy đi đâu thế?

Tao đi hỏi cưới
Chuẩn bị tiền mừng đi monkey

Dạo này trời nóng quá lên cơn à?
Cưới hỏi gì?
Ai ép mày cưới?

Bác sĩ bảo cưới

???
!!!!

Cô chú Lee vừa thay phiên nhau bế con, vừa tròn mắt nhìn chàng trai cao lớn cười tươi đứng bên cạnh cô bé nhỏ hiểu chuyện ngày ngày ngại ngùng nhận những món quà nhỏ từ bọn họ. Đầy tháng năm nay lại đông thêm một người.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, không oang oảng như tiếng chuông điện thoại, nó dịu dàng xoa dịu tâm hồn hai con người đang ngồi kề nhau trong chánh điện. Ngoài cổng nhà thờ, bà Sang chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đầy vết chân chim ngắm nhìn cặp trai gái. Cô gái nhỏ nhắn đang chắp hai tay thành khẩn cầu nguyện gì đó, dường như đặt cả linh hồn nơi ánh sáng của Chúa chiếu rọi này. Chàng trai bên cạnh đôi mắt dịu dàng, trong con ngươi kia chứa trọn người bên cạnh, chói sáng hơn cả mấy vì sao trên bầu trời đêm ở Busan. Xung quanh, lác đác những con chiên ngoan đạo dường như bị lu mờ đi hẳn trước "ưu ái" của ơn trên. Sau buổi cầu nguyện, hai con người một cao một thấp song song nhau đi dưới ánh chiều tà, để lại sau lưng màn đêm đơn độc đã thôi không bám víu lấy con người ta nữa.

-"TML, quản lí của anh vừa gọi cho tôi đấy, anh không lo về Seoul à?"

-"Đừng chửi thề nữa, con anh học theo!"

-"? Ai con mày"

-"Em sẽ về cùng anh chứ?"

-"..."

-"Con tôi muốn về thì tôi về!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro