Deft (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trụ sở của đội tuyển KT Rolster chìm trong im lìm. Lẳng lặng ngắm mùa đông đang buông dần xuống hạ thế ngoài kia, bóng dáng thiếu nữ năm nào như bị thần thời gian bỏ quên đi, như cái cách cả thế giới năm đó bỏ lại tất cả rời em đi. Mái tóc ngả nâu do thuốc nhuộm ngày nào giờ đã đen bóng, một màu đen u tối tựa trái tim em. Trên màn hình chiếc điện thoại em cầm trên tay, khung chat nhỏ hiện lên dòng thông báo từ một toà soạn báo nào đó mà em vô tình bấm theo dõi.
"Tuyển thủ Deft trở về ngôi nhà cũ sau một hành trình dài, góp mặt cùng Pyosik và Beryl với niềm hi vọng tìm kiếm chiếc cup vô địch thế giới, lặp lại lịch sử."

Em chưa bao giờ mường tượng được việc mình sẽ gặp lại người kia như thế nào, sẽ phải đối mặt ra sao, lắm yêu thương hay chỉ lướt qua nhau như người xa lạ. Rít nhẹ điếu thuốc trong tay, một thói quen khó bỏ từ sau khi người kia rời đi, từ bỏ vai trò là ánh sao sáng duy nhất trong tim em để trở thành mặt trăng mà người người ngước nhìn ngưỡng mộ, đó là cái giá mà em phải trả, và em nghĩ có lẽ em sẽ mang cái giá đó đến khi trút hơi thở cuối cùng. Em tình nguyện dành cả đời chuộc tội, vậy người kia có sẵn sàng tha thứ hay không, em không còn dám nghĩ đến nữa rồi.

Tuyết ngoài hiên rơi ngày càng dày đặc, khẽ thở dài, thiếu nữ quay người dự mở cửa bước vào trong. Bất chợt, em va phải cánh cửa được mở từ bên trong, loạng chạng ngã về sau trước khi rơi vào vòng tay thủ phạm. Mắt bồ câu mở to như muốn khảm cả hình bóng trước mặt vào. Người mà em vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp nhất. Điếu thuốc trên tay em rơi xuống, đáng thương lăn vài vòng rồi nằm im lìm tắt hẳn dưới bầu trời tuyết rơi. Người này, sao lại ở đây? Sáng nay sếp vừa nhắn thông báo em chuẩn bị họp báo chào đón người kia về vào đúng ngày đầu năm mới, thế quái?

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, em hoảng hốt đứng dậy như muốn chạy trốn, nôm na như con nai nhỏ hoảng hốt muốn thoát khỏi nanh vuốt của thú săn mồi. Thế nhưng người đối diện khoá chặt em trong vòng vây, không có ý muốn thả ra. Em vùng vẫy đôi phút, sau cùng mệt mỏi thua cuộc với sức mạnh chênh lệch , thở dài yên vị trong tay người nọ.

-"Thật xin lỗi, mong anh buông tôi ra, phòng truyền thông vừa gọi tôi có việc gấp."

-"... Sao lại hút thuốc?"

-"Không liên quan đến anh, cho tôi qua!"

-"Hút thuốc không tốt, em vứt đi rồi tôi cho em đi!"

-"Đừng lo chuyện bao đồng, đừng tưởng tôi sợ anh, tuyển thủ Deft!"

Em mạnh tay đẩy người nọ ra, nhanh chóng lách người qua rời đi, em không muốn ở lại nơi này một tí nào, càng không muốn đối mặt với người mà em yêu thương nhất kia. Em run rẩy ôm lấy chính mình, nhanh chóng chạy đi, giấu nhẹm đi bao lời xin lỗi, yêu thương mà em ấp ủ bao năm qua, đã không còn đủ dũng cảm để đứng đối diện với người nọ nữa, em chỉ muốn trốn đi thật nhanh, vứt lại phía sau từng đoạn kí ức đứt gãy mà em không muốn nhớ đến nữa.

Người nọ đứng sừng sững ở phía sau. Ánh mắt như thú săn mồi khẽ híp lại nhìn bóng dáng nhỏ vừa chạy đi, như chực chờ lao đến gặm nhắm lấy đối phương, không muốn buông tha. Đoạn, ánh mắt ấy nhẹ nhắm lại, như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vừa rồi, cúi đầu quay người ra phía ban công, trầm tư thưởng thức ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay trăng sáng.

Phòng truyền thông trụ sở KT Rolster
Giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã rủ nhau đi ăn, chỉ vỏn vẹn bóng dáng thiếu nữ ngồi im lìm bên khung cửa sổ, đống tài liệu ngổn ngang lộn xộn chồng chất lên nhau trên bàn làm việc. Em mệt mỏi nghiêng người nằm đè lên đó, bên mũi thoang thoảng mùi bạc hà chưa dứt vào tối hôm qua. Chiếc máy tính trước mặt lập loè hiện lên khung chat của công ty, thông báo về buổi liên hoan đột xuất do sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của người nào đó, bị em lờ đi. Trên đôi tai nhỏ nhắn, chiếc tai nghe chậm rãi phát đi phát lại bài hát '爱人错过' mà em yêu thích, từng lời bài hát vang lên tương ứng với từng mảnh kí ức được phát lại như cuộn băng cũ trong tâm trí em. Đến một khắc nào đó khi mặt trời lên thiên đỉnh, chiếu rọi cái ánh sáng gay gắt đó vào người thiếu nữ đã ngủ quên trong giai điệu của âm nhạc. Hương bạc hà lại đâu đó quanh mũi, chỉ là người đang nằm đã không còn xác định được là thực hay là mơ, lim dim mắt bồ câu, ngủ ngon lành, đôi lúc chân mày nhỏ khẽ nhíu lại như mơ thấy gì đó không vui, song môi nhỏ cười nhẹ, như có như không tình nguyện chìm trong mộng đẹp, từ bỏ thực tại.

Cánh cửa văn phòng khẽ đóng lại. Cả căn phòng vẫn như cũ, phẳng lặng không động tĩnh. Bên cửa sổ vẫn là khung cảnh cô gái nhỏ thở đều đều nằm trên đống giấy tờ ngổn ngang. Duy, trên người em lại được khoác lên bộ áo đồng phục quen thuộc của KT Rolster, to lớn hòng ngăn cách em khỏi cái nắng gắt chói chang của mặt trời, hương bạc hà không chỉ phảng phất bên em nữa, nó bao trùm lấy em, trấn an em du hành trong mộng cũ. Trong giấc mộng ấy, mập mờ không rõ dáng người cố nhân, ánh mắt dịu dàng mà em cảm thấy nó rất quen thuộc, trái tim em co thắt, giọt nước mắt lóng lánh như thuỷ tinh, rơi nhẹ trên gò má hồng hồng, như dòng nước tưới mát dĩ vãng, nhắc nhở về một thoáng đã qua.

'...Em khẳng định
Từ trăm năm trước đã nói lời yêu anh
Chỉ là anh đã quên
Và em cũng chẳng nhớ lại nữa

Đi qua, ngang qua, vẫn là bỏ lỡ
Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là sai lầm
Anh và em đều chưa từng cảm nhận qua...'
爱人错过

Toạ lạc tại Sindangdong sầm uất, quán nướng trứ danh Baegsong là nơi thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài hôm nay lại khá vắng vẻ đến kì lạ. Hai dãy bàn dài đều đầy ắp nhân viên văn phòng, đặc biệt, dãy bàn thứ ba ở giữa nổi bật thu hút với sự xuất hiện của dàn tuyển thủ nổi danh của đội hình KT Rolster 2024, hứa hẹn một năm thành công của đội tuyển khi chiêu một được ba cựu quán quân của Worlds 2022. Mọi người cụng ly nhau ăn uống vui vẻ, trong góc nhỏ của bàn ăn, Bae Ae Yi, nhân viên xuất sắc của phòng truyền thông lại đang cuộn tròn, mắt bồ câu hơi lười biếng cong mắt cười với đồng nghiệp, cay đắng nuốt từng ngụm rượu soju, gương mặt phảng phất men say vẫn chăm chỉ tiếp rượu từ những đồng nghiệp. Có lẽ do ngoại hình khá ưa nhìn cùng thành tích đáng ngưỡng mộ khi tuổi đời còn khá trẻ, dù chỉ thu mình trong góc, em vẫn nghiễm nhiên thu hút nhiều ánh nhìn, cũng như lời chào, lời mời rượu từ những nam nhân trong công ty. Những ánh mắt chứa đầy tình ý vây quanh em, mạnh mẽ ép chặt em vào góc nhỏ, em rùng mình gắng gượng, định bụng sau khi kết thúc sẽ nhờ cô bạn thân đến đón về. Gương mặt nhỏ hồng lên vì men rượu, em nhẹ nhàng mỉm cười với mọi người rồi xin phép về sớm vì lí do sức khoẻ, dẫu sao với tài năng và sự xinh đẹp của em, ai lại nỡ từ chối? Em quay người rời đi, bỏ lại bao sự tiếc nuối của nhiều nam đồng nghiệp, cũng vô tình lờ đi một ánh mắt đã dõi theo em từ đầu đến cuối, không rời một giây.

Tuyết bắt đầu rơi dày trên những mái hiên. Ae Yi thở dài, dạo bước bên sông Hàn. Đáng lẽ em sẽ gọi bạn đến đón, nhưng đồng hồ điện thoại chỉ điểm 11 giờ đêm lại cắt đứt hành động của em, một người luôn không muốn làm phiền người khác. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, sáng hơn hẳn mọi ngày. Mắt bồ câu toàn in hằn bóng trăng im lìm trên bầu trời, phút chốc cơ thể bé nhỏ đâm sầm vào một người khác. Men say cuồn cuộn khiến em lảo đảo, rơi hẳn vào lòng người nọ. Sau khi kịp định hình, em vội vàng lùi ra sau, cúi người xin lỗi. Thế nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, vai gầy khẽ run lên, cái lạnh của gió mùa đông thổi qua, cũng chẳng thể thổi bay hình bóng người đối diện in sâu trong mắt em.

Nước mắt không biết từ đâu rơi xuống, quấn lấy hai gò má của em. Trước mặt em là người mà cả đời này em cũng không quên được, là người duy nhất mà kẻ được gọi là bản lĩnh như em cũng không dám đối mặt nói một câu xin lỗi. Biết bao năm tháng qua đi, nỗi nhớ chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai kia dường như men theo rượu dâng trào trong em.

Dưới lòng sông Hàn, vầng trăng sáng biến dạng cong veo, lại như có như không in bóng hai cố nhân tương phùng. Trong phút chốc, trái tim cả hai lại khẽ rung động, tựa như trôi về dĩ vãng năm ấy, dưới tán cây, nơi chàng trai và cô gái nhiệt huyết độ xuân xanh trao nhau những cái ôm, những nụ hôn vụng về đầy yêu thương. Khác, giờ đây hai con người dáng dấp đã bị bào mòn bởi thời gian ấy gặp lại, cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có trái tim thì không. Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, chẳng phải?

-"Kim Hyukkyu, xin lỗi, em yêu anh."

Người nọ im lìm, bình thản nhìn con ma men đang uất ức khóc thút thít trước mặt, khẽ thở dài, dường như kí ức anh cố xoá nhoà kia đang thay phiên nhau sống lại. Ngoại lệ của anh, duy nhất của anh. Thân hình cao lớn đi ngược gió đông, thổi nóng lên chút cồn trong người anh, tiến đến ôm chặt lấy con người bé nhỏ trước mặt, như muốn khảm em vào. Lí trí gào thét giữ em thật chặt. Làm sao có ai hiểu, khi nhìn thấy ánh mắt si tình của ong bướm vây quanh em, anh đã tức giận đến cỡ nào. Nghĩ đến, and híp mắt không vui, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhỏ đỏ hồng, như thét lên với vầng trăng kia rằng người trước mặt là của anh, đời đời kiếp kiếp, không một ai được tranh giành.

00:00
Bae Ae Yi si ngốc nhìn toà nhà trước mặt. Trong cơn men, em ngơ ngác theo người kia về kí túc xá. Nhìn lên, người nọ mỉm cười dịu dàng nhìn em, đôi môi sưng đỏ lên khẽ mím chặt, có cảm giác như bị lừa, nhưng cơn say khiến em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, chủ động nhón chân lên hôn người phía trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ. Đáp lại em, Kim Hyukkyu đáy mắt u tối, siết chặt eo em.

-"Bae Ae Yi, nếu em muốn chuộc lỗi, thì cả đời cũng phải là của anh!"

Đêm dài lắm mộng, xuân tình chưa tan. Hai con người, một tình yêu được mặt trăng chứng giám.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro