Deft (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nguyệt quang và nốt chu sa trong lòng mỗi người là như thế nào?

Giống như vầng trăng sáng đập thẳng vào mắt mỗi khi đêm về, nhưng lại chẳng cách nào với tới được. Hay hiểu nôm na là khát khao mà mình giấu mãi trong một góc nhỏ của trái tim, mang theo đến khi hơi thở cạn kiệt. Còn nốt chu sa, là có được mà không giữ được, là nuối tiếc là nỗi đau vờn lấy trái tim thắt nghẹn để nhắc bản thân về những lỗi lầm của mình.

Vứt nhẹ bó hoa hồng thơm ngát còn tươi mới vào sọt rác, Ae Yi lấy từ trong túi áo khoác bao thuốc lá rồi châm điếu theo thói quen mỗi ngày. Chính em còn không nhớ đây là lần thứ mấy em từ chối thành ý của người khác kể từ khi em bắt đầu làm việc ở công ty này, dưới trướng ban truyền thông đội tuyển game thủ chuyên nghiệp KT Rolster. Em được nhận vào làm ngay khi vừa đậu xét tuyển ngành truyền thông của đại học tư thục ChungAng bằng học bạ xuất sắc cùng thành tích đáng ngưỡng mộ, với tài lẻ thiên bẩm của mình em nhanh chóng chấn chỉnh và giúp đội tuyển giành được nhiều sự chú ý hơn về mảng media, cũng là lí do em nhận được sự theo đuổi của rất nhiều người.

Thế nhưng chẳng một ai lọt được vào mắt em cả, bởi trong đôi bồ câu đen láy ấy, chất chứa hình bóng một người mà em nghĩ rằng sẽ mang theo nó suốt cả đời. Cũng chẳng ai nghĩ rằng người em vương vấn mãi không nguôi kia từng là cựu thành viên cũng là người sắp sửa trở lại đội tuyển KT với mục tiêu giành lấy chức vô địch thế giới về tay một lần nữa. Deft, nhỉ? Em không hiểu ý nghĩa của biệt danh này, em thích gọi anh là Hyuk-kyu, ánh trăng sáng chói loà trong trái tim em. Là nỗi day dứt mà cả đời này em không buông ra được dẫu biết nó đau đớn đến mức nào.

Cuối tháng 6, năm 2013
Trường nam sinh Mapo High School
Một cô bé nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đặc trưng của trường cấp 3 nữ sinh Cheonan. Mái tóc hơi ngả nâu do màu nhuộm của em được búi lên gọn gàng, em đứng trước cổng trường nam sinh thu hút sự chú ý không nhỏ của nhiều người, trên tay là hộp quà nhỏ trông có vẻ được gói lại vụng về, gương mặt nhỏ vừa đỏ lên vì nắng hồi hộp chờ đợi ai đó.

Kim Hyuk-Kyu bước ra từ thư viện, hôm nay lớp anh trống một tiết cuối nhưng vì còn khá sớm nên anh quyết định ở lại ôn bài cho kì thi cuối học kì sắp tới. Cái nắng gắt chiều mùa hè làm anh khẽ nhíu mày, cuối gầm mặt xuống bước ra khỏi trường. Có lẽ do không nhìn kĩ đường vì nắng quá chói, anh đâm sầm vào thân ảnh nhỏ bé ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường, khiến cả hai ngã nhào xuống đất , hộp quà nhỏ đáng thương lăn vài vòng dưới đường đi đầy bụi. Chưa kịp định hình, thiếu nữ đối diện đã vội đứng đậy, dưới ánh nắng hè chói chang kia, hình bóng em sáng bừng trong mắt anh, một thứ rung cảm kì lạ xoẹt qua khi cả hai chạm mắt nhau nhưng rồi nhanh chóng tan biến khi em cáu gắt lên tiếng.

-"Biết nhìn đường không hả, người ta đứng ngay đấy mà không biết né à, đau chết tôi!"

-"Xin lỗi!"

Thiếu niên vội đứng dậy rời đi bỏ mặc cô gái tức giận nhặt hộp quà nhỏ lên cẩn thận nâng niu. Đến cuối góc phố trước khi rẽ vào ngõ khác, anh khẽ quay đầu nhìn lại. Hình ảnh nữ sinh e thẹn đưa món quà em vừa ôm trong tay cho nam sinh đối diện, người kia có vẻ khó chịu, nhíu mày vứt thẳng món quà vào thùng rác kế bên rồi quay người rời đi mặc cho nữ sinh run run đứng chôn chân tại đấy. Bất chợt, nắng vàng chợt tắt, mọi người xung quanh vội vã chạy tán loạn khỏi cơn mưa trái mùa báo hiệu cho mùa hè, chỉ còn lại cô gái đứng cô đơn dưới bầu trời xối xả ấy, đau lòng đến kì lạ. Hình ảnh ấy in lại trong tâm trí Hyuk-kyu rất lâu, đến nỗi ở một ngày nào đó sau này, anh vẫn thỉnh thoảng thất thần khi nhớ về nó, lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tháng 7, 2013
Sau khi kết thúc một kì thi áp lực, mọi người đều phấn khởi bước vào kì nghỉ ngắn hạn trước khi bước vào học kì hai. Ae Yi thất thần ngồi ở quán cà phê, trên điện thoại là hình ảnh đôi trai gái nắm tay nhau được đăng trên trang confession nào đó, phía dưới là bình luận chúc phúc, ghen tị,... Lòng em buồn rười rượi, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu nếm trải cảm giác thất tình mà chị gái Seo Jin của em hay luyên thuyên khi xem mấy bộ phim truyền hình. Mắt bồ câu chất chứa đầy tâm trạng, ngắm nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập trên đường, bất chợt đập vào mắt hình bóng một thiếu niên cao lớn mà em cảm thấy rất quen mắt. Dưới mấy bóng cây rợp kín che phủ cả cung đường thành phố khỏi cái nắng gần như đốt cháy mọi thứ, người nọ bừng sáng như mặt trăng trái buổi, dịu dàng xoá tan hết muộn phiền nặng trĩu trên mí mắt em. Trong một khắc nào đó khi mọi thứ chợt trôi đi chậm lại, ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa, rồi thời gian dừng hẳn, hình như cái nắng ngoài kia cũng dần phai mờ.

Tháng 9 năm 2013
Em nắm chặt tay người kế bên, vui vẻ kể về những chuyện thú vị mà em gặp trong tuần học của mình, mắt bồ câu tít lại như có như không hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng từ người. Ae Yi chưa bao giờ nghĩ rằng cái người đâm sầm vào mình hôm đó, lại đang tay trong tay đi dưới con phố, em vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cái mùa hè buồn bã ấy, nhưng cũng không thể bớt nghiện cái ôn nhu mà Kim Hyuk-kyu dành riêng cho mình em. Trong danh bạ điện thoại, cái tên của người cũ vẫn nằm trong danh sách đánh dấu sao của em, tệ thật, em nhỉ?

Tháng 11 năm 2013
Dự báo thời tiết vang lên đều đều trên màn hình led ở quảng trường thành phố, tuyết đầu mùa đến sớm báo hiệu cho một mùa đông lạnh hơn hẳn so với các năm trước. Dưới bầu trời lạnh lẽo ấy, em đứng hình trước cái ôm xa lạ của "người cũ" mà em đã xoá đi khỏi danh bạ vào tháng trước, cái ôm bất ngờ khiến em trở tay không kịp, chỉ có thể cứng đơ người tiếp nhận. Đằng xa, cuối đường đi kia, Kim Hyuk-kyu đứng lẳng lặng ở đó, ánh mắt không một gợn sóng nhìn em, nhưng em thấy rõ thất vọng và đau buồn chồng chất, mặt trăng của em hôm nay lặng tờ đến lạ kì. Em vội vã đẩy người đối diện ra, nhanh chân lách qua đám đông để chạy về phía anh, nhưng anh đã biến mất trong dòng người kia, biến mất khỏi đời em, trở thành cái bóng lớn nhất ám ảnh trái tim em đến mãi về sau. Trong điện thoại, lịch sử cuộc gọi dài đằng đẳng kéo lê tâm trí em đi mất, mãi cho đến khi màn hình ấy phủ đầy tuyết và nước mắt em. Tuyết hôm nay rơi xối xả như mưa, trên bầu trời, mặt trăng tròn vành vạnh sáng chói bị hàng lớp mây mù che khuất, mùa đông lạnh nhất trong đời em.

Tháng 12, 2013
Em nằm cuộn mình trong chăn ấm, vẫn không thoát khỏi cái lạnh buốt của mùa đông. Ánh mắt em không dời màn hình, nơi thông báo về màn debut của tuyển thủ chuyên nghiệp Deft, anh trông vừa xa lạ vừa thân quen, nhưng có lẽ từ nay về sau em chẳng thể nắm chặt đôi tay ấy đi dưới cung đường kia nữa rồi. Xa lạ hay thân quen đâu còn quan trọng nữa? Do em thôi.

Người ta bảo rằng quá khứ không nên gặp người quá tốt, nếu không sẽ vương vấn đến suốt đời. Em chưa bao giờ tin vào cái gọi là "Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa" trong mấy cuốn ngôn tình mà chị Seo Jin lén mẹ mua rồi cất kĩ càng vào tủ, em bảo với chị nó làm gì có thật ở ngoài đời, làm gì có ai sẽ nhớ ai đến cuối đời chứ, cuộc đời vốn dĩ là vậy mà. Hiện thực tàn khốc gần như tát thẳng vào mặt em, em vùi đầu vào sách vở, vào sự nghiệp công việc để mong đến một sớm mai nào đó em thức giấc, sẽ chẳng còn kí ức đau buồn nữa. Nhưng sự thật là em chẳng có phép màu nào để khiến anh thoát khỏi trái tim mình được, nên em chỉ đành tham lam đem hình bóng anh gói gọn vào một góc nhỏ, để nó thành nỗi đau muôn đời mà em chấp nhận mang theo bên mình như một thứ bệnh hiểm nghèo.

Ngày 11 tháng 11 năm 2014
Deft gia nhập Edward Gaming với người đồng đội cũ của mình, bắt đầu hành trình ở LPL. Tính cách của anh được mọi người nhận xét là rất nhẹ nhàng. Nhiều người trêu đùa anh với người chơi hỗ trợ "Meiko" lúc ấy rằng anh ấy chưa bao giờ dịu dàng với ai như cậu cả, rằng cậu là ngoại lệ khiến anh chủ động. Nhưng trong lòng Kim Hyuk-kyu biết rõ, sự ôn nhu của mình xuất phát từ cái hè nóng bức mà cả đời này anh không thể quên kia, từ thiếu nữ mùa hạ mà anh ghim chặt trong tâm trí kia. Và khoảng thời gian sau đó, anh đã không thể ôn nhu chủ động với người khác nhiều như với người đó nữa.

Hai con người lặng lẽ góp nhặt từng mảnh kính vỡ trong trái tim rồi giấu nhẹm đi. Nếu được trở lại mùa hạ ấy, anh/chị có lựa chọn gặp lại người ấy nữa hay không?

-"..."

Có lẽ đã không còn đủ can đảm để trả lời nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro