Faker (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tháng 11 năm 2023
Đường phố Seoul tấp nập dòng người dưới cái thời tiết lạnh buốt, người dân ai nấy cũng phấn khởi chào đón một mùa đông đến. Coex là trung tâm hội nghị lớn nằm phía nam sông Hàn ở Seoul, nơi có màn hình quảng cáo lớn nhất hàn quốc hiện đang phát sóng trực tiếp hình ảnh đội tuyển T1 nâng chiếc cup vô địch lần thứ tư mà các game thủ trẻ tài năng của họ mang về. Phía dưới đường đi, thỉnh thoảng sẽ có vài fan hâm mộ dừng chân ngắm nhìn khung cảnh lịch sử ấy. Lướt qua dòng người tấp nập người đi kẻ lại, bóng dáng thiếu nữ mái tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo phao dày. Gương mặt trái xoan cùng ngũ quan tinh xảo như búp bê thu hút kha khá ánh nhìn xung quanh. Mắt hạnh to tròn đen láy của lặng lẽ ngắm nhìn vị tuyển thủ được mọi người ca ngợi là vĩ đại nhất giới LMHT quốc tế lẫn quốc nội. Sau một khoảng trầm tư, em khẽ cụp đuôi mắt quay người rời đi, bỏ qua một ánh mắt sáng rực luôn dõi theo em từ lúc em bắt đầu bước tới khu phố sầm uất này, nhận thấy em chuẩn bị rời đi, người nọ nhanh tay chụp lại bóng lưng vội vã hoà vào dòng người rồi mất hút nơi cuối phố của em.

Lòng em ngổn ngang những suy nghĩ, sau cùng lại lắc đầu cho qua, người trên màn hình led to lớn kia, là tuyển thủ LMHT số một thế giới, tài năng, lừng lẫy, không phải anh trai nhỏ ngày nào vui đùa dưới tuyết trong kí ức xưa cũ mà em đã chôn vui gần tám năm kia. Em vỗ nhẹ gương mặt đỏ lên vì lạnh của mình, trấn tỉnh bản thân, nhanh chân thoát ly khỏi đám đông đang bàn tán ầm ĩ.

Em chạy vội đến tiệm cà phê "Starbucks Gangnam Samsung Town" nổi tiếng nhất nhì khu phố nằm giữa trung tâm Seoul. Bước vào từ cửa sau, vội khoác lên mình đồng phục màu xanh truyền thống của Starbucks, em cúi đầu chào chị đồng nghiệp kế bên rồi bắt tay vào pha chế. Đây là công việc bán thời gian hiện tại em kiếm được để trang trải phần nào số học phí đắt đỏ ở trường Đại học Quốc Gia Seoul mà khó khăn lắm em mới thi đậu vào. Sau chừng ấy năm tháng kia, có lẽ cái hoa lệ sầm uất của Seoul đã mang đi cái ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ ngày nào, để lại cho em một đôi mắt hạnh man mác buồn, càng tô đậm thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng của em. Chị đồng nghiệp ở bên cạnh luôn không tiếc lời khen ngợi.

-"Chị nói thật, sau này có sinh con cũng phải sinh được đứa con gái như em, vừa đẹp người vừa giỏi giang. Chị mà là đàn ông, chắc ngày nào chị cũng đem hoa tới tỏ tình em quá!"

Thiếu nữ bẽn lẽn nhẹ nhàng vỗ vai chị, đôi môi chúm chím cười tươi nhìn chị thật lâu, không biết trả lời thế nào. Thế nhưng vành tai đỏ đã bán đứng em, chị đồng nghiệp thấy thế cũng không nói gì nữa, cười cười im lặng phụ em pha chế nốt đơn nước còn lại được in trên tờ hoá đơn còn dính chặt trong máy in. Khung cảnh ấy hoà hợp đến lạ, có lẽ chị đã quen với một em nhỏ luôn âm thầm lắng nghe những lời đùa của mình, trong một phút giây nào đó, chị hi vọng đứa trẻ này sẽ luôn cười tươi như vậy, để không phải bị cái lạnh buốt đặc trưng của Seoul đè nặng lên vai.

Trụ sở T1 nằm đồ sộ ở một góc phố Gangnam
Các tuyển thủ tài năng trẻ của T1 đang cùng nhau quây quần ăn uống trong căn tin của toà nhà. Giữa không khí vui vẻ ấy, người đi rừng "Oner" của họ vẫn còn đang đắm chìm bóng lưng nhỏ mà anh vô tình bắt gặp ngoài phố khi nãy, tay khẽ lướt rồi dừng lại tấm ảnh mới toanh nằm trong bộ sưu tập ảnh của cậu chàng. Thiên tài hỗ trợ "Keria" dường như nhận ra sự bất thường, nhanh chóng khoác vai cậu bạn cùng lứa cao hơn mình cả cái đầu, híp mắt lại trêu chọc khi thấy hình ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn quay lưng rời đi.

-"Hôm nay bạn hổ nhà ta biết tương tư em nào rồi, còn chụp cả ảnh người ta nữa, như vậy là phạm pháp đấy!"

Ngay lập tức, cả bàn ăn rộng lớn chen nhau bao quanh hỏi tội cậu chàng cơ bắp nhất team, hùa theo trêu chọc khiến mặt cậu đỏ ửng lên.

-"Không phải! Em thấy cô bé này nét giống cô bé chụp cùng Sanghyeok-hyung trong bức ảnh mà anh ấy đặt trên bàn làm việc nên em chụp lại thôi, hyung làm chứng cho em vớii!"

Khác xa với sự hỗn loạn như sở thú, phía cuối bàn, người chơi đường giữa vĩ đại "Faker" im lặng liếc nhìn thoáng qua tấm hình còn sáng trong điện thoại người kia, đáy mắt phút chốc trở nên hơi u tối. Cả bàn ăn thấy thế liền nhanh chóng ai về chỗ nấy, im lặng nhìn nhau nín thở.

Người nọ nhắm chặt hai mắt hai ba phút sau đấy đứng dậy khoác áo đi đến chỗ người đi rừng vừa bị quay mồng mồng bởi mọi người kia. Giọng nói anh khàn khàn, cất tiếng hỏi

-"Em gặp người này ở đâu vậy?"

-"Ở dưới phố, hình như là gần Coex Mall, em thấy cô bé chạy về đường gần Starbucks ạ!"

Sau khi dứt lời, bóng dáng cao lớn kia cũng vừa lúc khuất bóng khỏi căn tin trụ sở trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người.

-"Hyung ấy chưa bao giờ vội vã như thế cả, người kia là ai mà có khả năng siêu phàm thế nhỉ?"

10:00 tối
Mái hiên sau nhà hàng gần như đã phủ đầy tuyết trắng. Em là người cuối cùng rời khỏi nhà hàng, sau khi chắc chắn rằng ổ khoá đã được khoá chặt, em quay lưng tiện tay vứt hai bịch rác lớn vào thùng rác công nghiệp cạnh đó. Bất chợt từ phía sau, một tiếng bước chân nặng nề khiến cả người em đứng hình, run run chậm rãi quay người lại, do không đứng vững trên lớp tuyết dày dưới lề đường, em nghiêng người gần như đổ ập xuống, may mắn làm sao lại rơi vào vòng tay ấm áp mà ở thời điểm ấy em cho rằng nó rất quen thuộc.

Ngước nhìn lên gương mặt mà có lẽ cả đời em cũng không dám mơ sẽ gặp lại, vội vã rời khỏi vòng tay của người kia, em cuối người cảm ơn sau đó quay người rời đi với sự chắc nịch trong lòng rằng đây chỉ là sự trùng hợp và người nọ chắc hẳn đã quên mất em là ai cho đến khi cánh tay nhỏ nhắn của em bị ai đó giữ thật chặt, ép em phải quay lại đối mặt với người nọ.

Dưới ánh đèn đường sáng rực, hai thân ảnh như bừng sáng lên giữa màn đêm lạnh lẽo, thiếu nữ nhỏ nhắn với đường nét khuôn mặt tinh xảo như búp bê cùng thiếu niên năm nào ngũ quan nhuộm cái màu tựa như đã trải qua bao thăng trầm năm tháng đứng cạnh nhau. Khung cảnh đẹp đến mức thời gian không gian cũng không dám làm phai mờ đi họ, chỉ lặng lẽ ban phát những hạt tuyết sớm đầu mùa làm nền cho đôi trẻ.

Đại não người nọ xoẹt qua kí ức mơ hồ về cô bé nhỏ nhắn long lanh ánh mắt ngồi trong lòng anh, thủ thỉ bên tai anh những lời nói yêu thương đầy ngây ngô. Khung cảnh bất chợt chuyển sang một màu u tối, một căn nhà xập xệ, một cánh cửa bị khoá chặt, một khoảng sân trống hoắc, thiếu niên đơn độc đứng nhìn mãi căn nhà ấy, như tìm kiếm chút gì đó còn xót lại của người đã nhẫn tâm rời đi kia.

Lee "Faker" Sanghyeok bây giờ không hào nhoáng như trên ti vi mà em hay xem nữa, cũng không khí chất ngời ngời như trên màn hình led to lớn. Anh bây giờ đứng trước gió đông, đôi mắt bi thương như sắp oà khóc, kéo em vào lòng ôm chặt lấy em, như thể muốn trút hết bầu trời tâm sự lên người con gái nhỏ nhắn ấy. Em bối rối không biết nên làm gì chỉ có thể dỗ dành vỗ lưng cho anh, mặc anh ôm mình đến khó thở. Nỗi nhớ của cả hai trong phút chốc như hoà làm một, tan biến theo bông tuyết rơi xuống nền đất.

Thời điểm anh cùng bà đọc những dòng thư em để lại trong phong bì chứa đầy những tờ tiền giấy lạnh lẽo được kẹp bằng chiếc kẹp cánh cụt đã gỉ sét, lòng anh cũng tưởng chừng theo đó mà nguội lạnh cho đến khi anh nhìn thấy bóng hình anh thương một lần nữa dưới mùa đông Seoul. Anh không trách em lạnh lùng rời đi, chỉ dằn vặt bản thân đã thất hứa khiến em bỏ đi. Trong suốt những năm qua anh đã thử rất nhiều cách để liên lạc với em, thế nhưng như mò kim đáy bể, anh lao đầu vào sự nghiệp và tự nhủ rằng sẽ cùng nó song song đến cuối đời. Giây phút anh thấy hình ảnh mờ mờ trong điện thoại ấy, anh đã lập tức nhận ra em, nhận ra em giữa 8 tỉ người kia.

Suốt cả tối hôm ấy, anh nắm chặt tay em thì thầm đủ điều, như muốn kể hết truyện của dải ngân hà cho em nghe. Sau đó cả hai dựa vào nhau, im lặng cảm nhận hơi ấm không còn là trong mơ của nhau nữa.

Tám năm trôi qua, hai người xa nhau suốt bảy mùa đông lạnh, tưởng chừng hoá thành người dưng trong tiềm thức của nhau, để rồi tương phùng ở mùa tuyết thứ tám. Chúa có lẽ đã nghe được thỉnh cầu của chúng mình rồi, anh ạ.


31 tháng 12 năm 2023
Xóm nhỏ ngày nào giờ đã thành khu phố xa hoa.
Trước cửa một căn nhà nọ, bà lão ngồi trước nhà đã đan gần xong hai chiếc khăn len, vừa ngước mắt trông ngóng đứa cháu trai yêu thương của bà trở về.
Căn nhà tàn phế kế bên đã không còn mà thay vào đó là biệt thự to lớn. Bà thở dài, phút chốc sống mũi cay cay khi nhớ về bé gái nhỏ luôn miệng cười tươi gọi bà mỗi độ tháng 12 về, cùng bà ăn tối quây quần bên bếp sưởi. Mỗi lần đông đến, bà lại ngồi trước nhà đan khăn len, thế nhưng mỗi năm bà đều đan một cặp khăn len, hàng xóm từng tò mò qua hỏi, bà chỉ lắc đầu cười trừ, sau đó lặng lẽ mang chiếc khăn len còn lại cất ngăn nắp vào tủ, trân trọng và gọn gàng.

23:59
Bà lão gần như ngủ quên trên chiếc ghế trước nhà bị đánh thức bởi ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc xe trước nhà
Dưới ánh đèn ấy, trước mắt bà, bóng dáng hai thân ảnh một cao một thấp đan tay nhau bước vào nhà. Thiếu nữ mắt hạnh đỏ ửng sắp khóc nhìn bà mỉm cười thật tươi. Đông năm nay ấm hơn những năm trước, khăn len của bà cũng không cần phải xếp gọn cất vào một xó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro