Faker (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ trắng xoá đường đi ngõ ngách của khu phố nhỏ. Cuối góc phố, nơi chiếc xích đu bị phủ đầy bởi lớp tuyết dày cộm. Một cậu thiếu niên cùng một đứa trẻ vui đùa dưới trời tuyết lạnh buốt, bé gái nhỏ nghịch ngợm ném cầu tuyết vào người con trai trông lớn hơn em vài tuổi sau đó toe toét cười, nụ cười in hằn sâu trong ánh mắt cậu trai ấy. Sau khi chơi đùa mải mê, em nằm phịch xuống nền tuyết trắng, mắt hạnh to tròn long lanh nhìn anh.

-"Anh Sang-hyeok, mùa đông năm sau anh sẽ lại đến chơi với em chứ?"

Bé gái chúm chím môi trong chờ câu trả lời từ cậu thiếu niên trông chững chạc khác hẳn với vẻ ngoài gầy gò gần như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua làm chóp mũi em khẽ đỏ hồng. Người đối diện có vẻ lúng túng không biết trả lời thế nào, anh bế em vào cái ôm ấm áp, nhỏ giọng như hối lỗi thủ thỉ vào tai em như đang dỗ ngọt

-"Xin lỗi Nabi nhé, năm sau sẽ là năm đầu tiên anh debut với tư cách người chơi đường giữa của đội SKT T1, anh sẽ rất bận rộn. Em ở nhà với bà, xem anh thi đấu trên TV nhé! Tầm độ xuân năm tới anh sẽ mang quà về cho em."

-"Anh sẽ không quên em chứ?"

Thiếu niên nghe vậy bật cười, đưa tay xoa rối mớ tóc dính đầy tuyết của em, giọng rõ chắc nịch

-"Anh Sanghyeok sẽ không bao giờ quên em bé nhỏ ngày nào cũng qua nhà anh trộm ăn cơm ké nhà anh đâu!"

Người nhỏ hơn trong lòng có vẻ hờn dỗi khi nghe anh nói sau đó lại vội vàng nhắc nhở

-"Anh đã hứa sẽ học đánh piano rồi quay về dạy lại em đấy!"

-"Anh hứa!"

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ anh, em vẫn không khỏi lắng lo. Sâu thẳm trong mắt em xoẹt qua tia bất an từ tận đáy lòng, em sợ rằng một đến một tháng 12 của một năm nào đó sau này, em sẽ trở thành kí ức đã nhạt nhoà trong tâm trí anh hoặc có thể đã không còn in lại bất kì tàn tro nào trong trí nhớ anh nữa.

Mùa Đông năm 2015
Một bóng hình thiếu nữ nhỏ nhắn, trên mái tóc được thắt bím của em là chiếc kẹp cánh cụt gần như đã rỉ sét theo tháng năm nhưng em không nỡ vứt đi, đây là món quà anh tặng. Em ngồi trên chiếc ghế bập bênh sau hiên nhà, nhìn vào chiếc ti vi sờn cũ nằm cô đơn trên chiếc kệ gỗ xập xệ trong gian trước nhà. Trên màn hình, hình ảnh tân binh huyền thoại Lee "Faker" Sanghyeok đang phỏng vấn sau khi giành được chiếc cup vô địch thứ hai chỉ trong 3 năm sự nghiệp của mình với SKT T1. Ánh mắt của em lơ đễnh ngắm nhìn tuyết bắt đầu rơi ngoài trời, đã hai năm rồi em không còn nhìn thấy bóng anh về ngoài đầu ngõ nữa. Những đứa trẻ có trai có gái nắm tay nhau vui vẻ đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn dự kiến mà kênh dự báo thời tiết thông báo vài hôm trước. Gương mặt thiếu nữ đượm buồn, lặng nhìn ngồi ngắm hình bóng em thương trên màn hình sắp hỏng kia. Anh không về càng tốt, một tuyển thủ chuyên nghiệp có sự nghiệp tương lai tươi sáng như thế, kẻ tầm thường đang vật lộn với hàng tá công việc làm thêm để sống qua ngày như em không còn dám mơ tới nữa.

Bà ngoại là người thân duy nhất của em, cũng là bạn thân của bà nội Lee nhà kế bên, đã rời khỏi thế gian vào tháng trước, mang theo cả trái tim đầy yêu thương và hi vọng của em đi. Bà nội Lee vì thương xót tuổi đời còn trẻ mà không còn ai của em, hàng ngày đều sẽ cùng em ăn tối, luyên thuyên về cháu trai tài giỏi đặt bà và sự nghiệp lên đầu quả tim. Lắm lúc bà còn bảo rằng sau khi người kia về, bà sẽ nhờ anh giúp em tìm một việc làm tốt hơn, hoặc hơn cả là một người mà em có thể dựa vào.

-"Dạo này Sanghyeok bận rộn, những tối đêm muộn nó mới gọi cho bà, bà đã nhờ giao cháu cho nó trông giữ rồi. Tầm độ Tết dương năm nay nó về, nó dắt cháu đi kiếm việc. Sau này kiếm được việc làm, cưới một người thật tốt rồi hẳn quay về nghe chưa?"

Những lúc như thế, em chỉ dịu dàng gắp cho bà miếng thịt còn lại trong dĩa vào chén bà, sau đó cười trừ cho qua, bà không bao giờ biết người em muốn dựa vào cả đời là anh, người là ước mơ là động lực phấn đấu suốt năm tháng qua của em. Có lẽ ở một khoảng khắc khi bông tuyết nào đó du nhập xuống trần thế, ước mơ động lực đó của em cũng vĩnh viễn theo đó rơi khỏi trái tim mình.

23:00
31 tháng 12, 2015
Em chậm chạp đóng lại chiếc va li đã sờn cũ, xung quanh em là những chiếc thùng giấy đã được dán lại kĩ càng. Ngoài cửa nhà, chiếc xe bán tải đang nổ máy như chỉ chực chờ hiệu lệnh sẽ phóng ngay đi lập tức. Người lái xe là một họ hàng xa của em, chú thương cảm cho đứa cháu nhỏ không còn chỗ dựa nào nên đã đến giúp em chuyển đồ.

Ngày hôm nay em rời đi. Em đã suy nghĩ rất kĩ trước quyết định này. Thay vì cứ ngây ngốc ngồi ở chốn cũ chờ mãi một ánh sao ngày càng xa, em chọn cho mình một lối thoát, một trang mới. Bây giờ em chỉ cần sống vì em, vì tương lai dự định mà hằng đêm sao băng bay qua em đã thủ thỉ với bà dưới mái hiên nhà.

Khẽ khoá lại cánh cổng gần như sắp đổ xuống, em quay người nhìn ngắm lại sân nhà đã cũ, thoáng nhìn qua căn nhà dù đã tắt đèn nhưng vẫn vương vấn ấm áp bên cạnh, rồi nhìn về phía chiếc xích đu, vẫn đầy ắp tuyết trắng. Hôm nay em từ biệt quá khứ, sống một cuộc đời mới. Như nhớ ra gì đó, em bước đến trước ngôi nhà mà trước cổng được đóng bảng gỗ họ "Lee" nằm nghiêm chỉnh trên hòm thư, để lên đó một phong bì dày cộm, là chút ơn nghĩa cuối cùng em để lại cho bà nội Lee. À, cho cả người kia nữa.

Đúng 23:59 phút
Chiếc xe bán tải nhỏ lăn bánh ra khỏi con phố nhỏ đã chìm vào giấc ngủ tiến thẳng đến trung tâm tấp nập. Em ngồi trong xe chú nhỏ, không nói gì mệt mỏi nhắm mắt, gần như lim dim ngủ. Khoảnh khắc chiếc xe xuyên qua cánh cổng nhỏ đầu ngõ, dường như trong mơ hồ em thấy một thứ ánh sáng kì lạ, khiến em giật mình tỉnh giấc, bên tai là tiếng càu nhàu.

-"Thằng nào lại đưa tay lái cho gã tài xế dở tệ như thế, nhém tí nữa quẹt trúng xe tao rồi!?"

Nhìn khẽ qua gương chiếu hậu, là một chiếc xe hàng hiệu bóng loáng trông sừng sững nổi bật so với khu phố nghèo nàn giữa trung tâm Seoul sầm uất. Như nghĩ ra điều gì đó nhưng rồi lại bị chính em bác bỏ, em lại lim dim chìm vào giấc ngủ thoáng qua, bỏ ngoài tai cả tiếng pháo hoa báo hiệu năm cũ đã qua, tưng bừng rộn rã.

00:00
1 tháng 1 năm 2016
Đôi giày sneaker mới toang đặt chân xuống nền đất đá đầy tuyết trắng. Bóng dáng thiếu niên cao lớn bước ra khỏi con xe hàng hiệu, người nọ trầm tư nhìn cánh cửa xập xệ nhà kế bên đã được khoá chặt, lại lơ đễnh đập vào mắt phong thư dày đặt trên hòm thư không biết từ đâu ra. Bên cạnh là một gã tài xế được công ty thuê riêng để chở người chơi đường giữa có triển vọng nhất thời điểm hiện tại về tới nhà. Gã khẽ chửi thề vài tiếng đồng thời liếc nhìn chiếc xe bán tải vừa chạy ra khỏi ngõ.

-"Xe thì tàn mà trình lái thì tệ hại, chả biết con nhà ai nữa?"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro