PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhưng rồi họ cũng không nhắc lại chuyện đó. Đã hai ngày kể từ phát hiện có lẽ là lớn nhất đời Adachi, vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Tại sao Adachi lại làm biên tập?"

Kurosawa hỏi, cứ thế họ lại quay trở về cùng ăn cơm và trò chuyện.

Adachi ngừng lại đôi phút, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.
"Tôi thích lắng nghe những câu chuyện của người khác. Có lẽ là vì muốn giúp họ đưa những câu chuyện đó cho cả thế giới cùng đọc. Công việc biên tập trên thực tế không màu hồng như thế nhưng tôi vẫn thích. Có thể nói là khi được đọc những dòng suy nghĩ chân thực của người khác, tôi biết rằng mình không phải là kẻ duy nhất vật lộn với những thứ có vẻ dễ dàng đối với nhiều người, rằng mỗi chúng ta đều có những vấn đề riêng mà việc tiếp tục cố gắng đã là rất dũng cảm rồi."

Kurosawa lặng thinh nhìn Adachi. Ánh mắt đó... Cậu cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên nhất có thể. Vì mỗi lần không gian trở nên quá yên tĩnh, não cậu lại thầm thì nhắc nhở: anh ấy là Thần.

"Tôi muốn cho cậu nghe cái này."

"Ừm?"

Kurosawa rời chỗ, ghé người tiến lại gần cậu, giữa chừng dừng lại để dò xét nét mặt Adachi xem có chút kháng cự nào không. Adachi gật đầu, nghe tim mình nện thình thịch trong lồng ngực. Khi Kurosawa cúi tới, Adachi nhắm chặt hai mắt, và rồi cậu cảm thấy môi Kurosawa nhẹ nhàng chạm vào trán mình.

Mắt Adachi kinh ngạc, run rẩy mở to, bỗng cậu nghe thấy...

"Thần linh ơi, cầu cho tất cả công sức này được đền đáp xứng đáng."

"Mình ước gì deadline dời lại ngày khác."

"Mình phải đậu vào trường này. Mình muốn rời khỏi ngôi nhà đó."

"Ước gì tất cả mọi người trên thế giới đều trở nên bất hạnh như con."

"Con muốn tạo ra một điều khác biệt."

"Cầu cho bà về đến nhà an toàn."

Adachi nhìn Kurosawa, không thể giấu nổi vẻ choáng ngợp trước sự tấn công bất ngờ của vô vàn giọng nói tràn vào đầu, "Oà."

Kurosawa lần nữa chạm vào trán cậu, những tiếng nói lắng dần, rồi anh ngả người về lại, nhìn cậu trìu mến, "Cảm thấy thế nào?"

Cậu muốn nói 'không thể tin nổi, vừa rồi là thật hả?' Nhưng rồi đổi lại thành, "Có phải lúc nào anh cũng nghe thấy mấy cái này không?"

Kurosawa lắc đầu, "Nếu muốn tôi có thể lờ đi."

Adachi không nén nổi tò mò, "Vậy, những ý nghĩ, những điều ước này, có phải giống như là lời cầu nguyện không?"

"Phải. Thời xưa người ra sẽ cầu nguyện với các vị thần cụ thể nào đó. Nhưng giờ có ai làm vậy nữa đâu, nhỉ?"

Adachi gật gật đầu.

"Trước đây mọi thứ đơn giản hơn. Giúp cho mùa màng sinh sôi, bảo vệ chúng tôi khỏi lũ quỷ, nhưng bây giờ..." Khi giọng Kurosawa dần nhỏ lại, lũ bướm cũng bắt đầu tràn vào hiên và vây quanh anh.

"Quỷ?" Adachi tràn đầy hiếu kì, cậu chưa từng nhìn thấy quỷ bao giờ.

Kurosawa xua tay, "Ở đây không có chỗ cho lũ quỷ thời trước đâu, bản thân loài người đã tạo ra lũ quỷ của họ rồi."

Anh ngừng một chút rồi bổ sung, "Nhưng thế cũng có nghĩa là, không còn chỗ cho những vị Thần xưa nữa."

Câu nói đó đẩy Adachi trở về thực tại, cậu nhăn mặt ỉu xìu, tất cả những bộ phim viễn tưởng cậu từng xem về các vị thần tiên lần lượt hiện lên trong đầu.

Một con bướm đậu lên đùi Adachi, cậu hỏi, "Vậy nếu anh trở thành người phàm thì sẽ thế nào?"

"Sao cơ?" Kurosawa hỏi, đàn bướm xung quanh anh đơ ra tại chỗ.

"Tôi ước gì anh có thể trở lại làm người phàm. Thoát khỏi những ràng buộc và trách nhiệm này. Tôi ước giá mà anh có thể sống vì chính mình."

Kurosawa cảm thấy nhịp tim mình rối loạn. Hơi ấm bắt đầu tràn lên lồng ngực làm anh hít thở không thông, muốn cào chúng ra. Đàn bướm bay trở lại ngoài vườn.

"Không nói dễ như vậy được đâu Adachi." Kurosawa cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng không ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Không được, vì nước mắt đang dâng lên. Anh không muốn Adachi thấy anh như thế này, yếu đuối và thảm hại, thế mà lại khóc chỉ vì một lời nói Adachi dễ dàng thốt ra.

Kurosawa nghe thấy tiếng loạt xoạt, tiếng bước chân nhẹ bẫng của Adachi. Trong giây phút đó Kurosawa đã hy vọng Adachi rời đi, nhưng thay vì vậy, anh cảm nhận hơi ấm từ một cơ thể khác hơi ngập ngừng bao bọc lấy anh. Kurosawa nghiêng người dựa vào lồng ngực Adachi, đôi tay người phàm xoa lưng anh chầm chậm.

Khi Adachi vỗ về người kia, cậu nhận ra hứng thú muốn biết về thế giới mới mở ra nọ không lớn bằng mong muốn được biết Kurosawa Yuichi là người thế nào. Cậu sẽ tìm hiểu về Kurosawa, từng chút một, nếu được anh cho phép.

⛩️

Adachi không đến đền thờ đã gần một tuần nay. Anh Urabe cứ đẩy việc cho cậu hoài luôn. Mà nếu nói thực lòng thì, tại cậu chưa thật sự cho mình thời gian để tiêu hoá cái sự thật rằng Kurosawa là một ông Thần hàng thật giá thiệt, nên giờ mọi bất an và ren rối đang toàn lực đè lên cậu.

Cả ngày nay trời đầy mây, thời tiết u ám càng làm cậu thấy khó chịu. Có một quả tạ nằm trong ngực khiến Adachi chỉ muốn đi về nhà, bò vào giường nằm và không bao giờ dậy nữa. Cậu biết như thế này chẳng giải quyết được gì.

Cậu phải gặp Kurosawa thôi.

"Tôi là Rokkaku, là tiểu thần theo hầu Thượng thần Kurosawa!" Một giọng nói hớn hở chào đón cậu ở sảnh đường. Adachi định nói nhưng đã bị cậu thanh niên cắt ngang, "Ngài Kurosawa đã được triệu đi để giải quyết mâu thuẫn giữa Thần Gió và Thần Mưa rồi!"

Liền ngay tức thì, một ánh chớp nổ ra trên bầu trời, vài giây sau lại nghe một đợt sấm rền vang. Adachi thấy lo âu như đang kéo đến trong dạ mình.

"Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ."

Rokkaku thản nhiên xua tay cười, kéo Adachi vào gian phòng khách, "Tôi được dặn là không được để anh bụng đói ra về. Cuối cùng cũng được gặp anh, vui quá đi. Ngài Kurosawa lúc nào cũng bảo tôi đi chỗ khác lúc anh ở đây hết á."

Adachi đáng lẽ đã nói cám ơn và xin lỗi nếu cậu ta không chen ngang lần nữa.

"À, mà anh không phải lo đâu! Ngài Kurosawa siêu lắm! Chuyện gì Ngài ấy cũng có thể xử lý hết." Cậu ta vui vẻ nói một thôi một hồi, đưa tay ra hiệu mời Adachi ngồi xuống.

Adachi nhìn Rokkaku rồi lại nhìn cơn bão đang kéo đến đăm đăm, hiểu ra rằng chuyện này cậu hoàn toàn không quản nổi. Rokkaku quay đầu nhìn Adachi, hơi bĩu môi vì nét lo lắng trên mặt cậu vẫn không bớt đi dù cậu ta đã hết lời đảm bảo. Một thoáng sau đó, cậu ta hai mắt sáng lên và nở một nụ cười lém lỉnh.

"Anh có muốn xem không?"

"Xem cái g-?" Lời nói của Adachi kẹt lại trong cổ họng khi Rokkaku kéo cánh cửa lại, ngăn tầm nhìn của Adachi về phía bầu trời, rồi cậu ta kéo cánh cửa ra lại, nhưng thay vì khu vườn và những đám mây đen, lần này Adachi chỉ nhìn thấy một không gian màu xám. Cậu phải chớp mắt vài cái mới nhận ra được mình đang thấy cái gì.

Cảnh tượng trước mắt trông giống như một buổi hội họp. Có hai nhóm người quỳ thành hai hàng đối diện nhau, đang nói gì đó - không phải, là tranh cãi, nhưng Adachi không nghe được là họ đang nói gì. Đứng trước nhóm người đang tranh cãi là Kurosawa với biểu cảm nghiêm khắc mà Adachi chưa từng thấy qua bao giờ.

Cổ họng Adachi thắt lại. Kurosawa từng chút một đều toát lên phong thái của một vị Thần. Phi phàm, đáng sợ, và không thể nào chạm tới. Anh mặc một bộ trang phục cổ và cả người toả ra ánh sáng tương phản với màu xám của mây xung quanh. Và, trời ạ, ánh mắt đó thật là lạnh lẽo.

"Thấy chưa!" Adachi dứt ánh mắt khỏi Kurosawa rồi lại nhìn Kurosawa, "Tất cả đều ổn cả!" Rokkaku nói rồi đóng cánh cửa lại một lần nữa.

"Có- có phải anh ấy- có phải Ngài Kurosawa là một người rất quan trọng không?" Adachi rùng mình, một người ư, thực sự không phải từ cậu nên dùng để chỉ Kurosawa.

Rokkaku gật đầu trầm ngâm, " À, Ngài ấy là vị Thần bảo hộ Thiên giới. Thần Chiến tranh."

Tầm nhìn của Adachi mờ đi. Rokkaku thì không hay Adachi bên này đang sắp ngất, vẫn tiếp tục huyên thuyên không ngớt.

"Ngài Yuichi mạnh lắm! Có thể nói là mạnh nhất trong các vị Thần. Dĩ nhiên vẫn còn những vị Thần tối cao khác, nhưng họ đều ẩn cư hết rồi. Tôi nghĩ Ngài Yuichi cũng định quay lưng lại với loài người theo họ, nhưng ngài ấy cảm thấy phải có trách nhiệm thay cho những vị Thần vắng mặt. Nói chung là anh Adachi không cần phải lo lắng nhé."

"Anh Adachi?" Rokkaku hỏi, "Anh có sao không?"

Không biết làm cách nào mà Adachi đứng lên được. Cậu dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, sau đó chạy ra ngoài.

'Thượng thần Kurosawa' từng chữ đó cứ vọng lên trong đầu cậu ít nhất là ba ngày. 'Thượng thần Kurosawa' và kẻ phàm nhân tầm thường Adachi. Cậu nhàm chán và còn dưới mức trung bình của tiêu chuẩn loài người, Kurosawa hẳn là thấy cậu rất phiền toái, chướng mắt. Bấy lâu nay cậu nghĩ mình là ai cơ chứ? Sao có thể nghĩ mình có thể ở bên cạnh Kurosawa, từ từ tìm hiểu về anh ấy, cho rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp được chứ?

Sao bấy lâu nay cậu có thể ngạo mạn như vậy?

⛩️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro