PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Kurosawa vẫn chưa đủ ảo diệu, thì nội cái ngôi đền thôi cũng gần khiến Adachi phải tin vào những thứ kỳ lạ. Ví dụ khi cậu nhìn vào mấy cái cây trong vườn, rõ ràng còn lâu mới có nụ, vậy mà lát sau nhìn lại, chào đón mắt cậu đã là những cánh hoa nở rộ đầy màu sắc sặc sỡ. Cứ như thể mùa Xuân tới sớm chỉ vì Adachi đã thầm mong như vậy ấy.

Rồi có những lần Adachi quay qua Kurosawa, nguyền rủa cái tính hậu đậu của mình mà ngượng ngùng nói, "Hình như tôi làm hư cái thùng đựng gạo của cậu rồi."

Kurosawa sẽ vẫn tiếp tục chiên xào, ngâm nga một tiếng mà không quay đầu lại rồi bảo, "Phải không?"

"Cậu kiểm tra lại thử xem?" anh sẽ nói thế, rồi khi Adachi kiểm tra lại thì cái thùng đã hoạt động, làm như chỗ này chống-Adachi thật vậy.

Điểm kỳ lạ Adachi thích nhất chính là những con bướm trắng xuất hiện hầu như khắp nơi trong ngôi đền, giống như mấy con bướm ở quê nhưng bọn này thì lại thích cậu. Chúng nó sẽ đến đậu lại khi cậu chìa tay ra, hoặc thường sẽ bay vòng quanh giống như đang mừng cậu vậy.

Tuy nhiên điều lạ lùng nhất là, nỗi trống vắng trong lòng và nỗi bất an thường trực đã cuốn đấy tâm hồn cậu bấy lâu nay, đã nhường chỗ cho thứ gì đó khá là ấm áp. Thậm chí có phần an yên.

Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy mãn nguyện như vậy là khi nào nữa.

⛩️

>Tất cả là tại ông đó. Gì mà "tới đền thờ đi" ưhbakhakousjs
>>Xin lỗi ha
>://

⛩️

Mấy ngày sau đó, Kurosawa đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của Adachi mà để cậu mua nguyên liệu nấu ăn.

Adachi đã bắt đầu rửa chén, đơn giản cậu thích thế vì một lý do khó hiểu nào đó. Kurosawa thì vừa lau khô và cất chúng vào tủ bếp, vừa dịu dàng nhìn cái con người đã làm tổ trong ngôi đền của anh, coi nó như nhà mình thế mà không hề nhận ra.

Adachi tự nhủ rằng không sao cả, cậu có thể tận hưởng chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Cậu vẫn nghĩ có thứ gì đó đang trêu đùa cậu, mang đến cho cậu những thứ cậu không xứng đáng được nhận và rồi cuối cùng tất cả sẽ biến mất. Nhưng sau đó Kurosawa cứ vỗ nhẹ lên vai cậu và nói "Để tôi tiễn cậu về" với một nụ cười chói loá, là Adachi sẽ quên bằng sạch.

(Adachi không biết rằng đèn đường đã được sửa kể từ khi cậu bắt đầu ở lại ngôi đền tới tối muộn.)

⛩️

Kurosawa đáng ra không nên thấy bất ngờ khi bị lộ. Thật luôn, đáng lẽ chuyện đó phải xảy ra lâu lắm rồi cơ nếu Adachi không hay quên như thế, nhưng may cho Kurosawa, cậu chính là hay quên như thế. Nên là, sự tình đã diễn ra như vầy:

Khi đó Adachi đang đi làm về, mệt muốn chết, thì bắt gặp Kurosawa đứng dưới đường đi lên đồi.

Kurosawa rủa thầm trong bụng khi nhìn thấy Adachi nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu, vờ như không có con quỷ nào đang bám trên lưng mình, cố nói lời chọc tức Kurosawa để thoát khỏi phép của anh.

"Thả ta ra cái tên đần này; ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là Thần hay sao? Có ai còn cầu nguyện ngươi không hả?" Kurosawa cười và vẫy tay với Adachi dẫu mệt nhưng vẫn cười lại với mình; và hơi ấm từ nụ cười đó tràn ngập trái tim Kurosawa, áp chế cảm giác khó chịu do lời nói của con quỷ.

"Ô" Con quỷ thì thào, hiểu ra cái gì đó, "hay là ta chuyển qua chơi với tên con người kia nhỉ?" , nó nói thầm vào tai Kurosawa. Anh đưa một tay ra sau lưng, rồi một lực vô hình đẩy con quỷ dội ngược lên tường.

"Chào cậu, Adachi. Trông cậu có vẻ mệt vậy, hôm nay sao rồi?" Kurosawa sẽ không đời nào để một con quỷ cướp mất cơ hội được trò chuyện với Adachi quý báu của anh, "Tối nay cậu ghé không? Nay có món katsudon nè."

Con quỷ cố vùng vẫy, hướng Adachi rít lên. Kurosawa quắc mắt nhìn nó trừng trừng.

"Nghe hấp dẫn nè, nhưng mà, ờ, cậu không cần xử lý thứ đó trước hả?"

Cả con quỷ và Kurosawa đồng thời vặn cổ về phía Adachi.

"Cậu thấy nó?"
"Ngươi thấy ta?"

Adachi gật đầu và lên tiếng xác nhận. Lực của Kurosawa giảm đi một chút, con quỷ cố thoát ra nhưng lại ngay lập tức bị Kurosawa chộp lấy cổ.

"Sao cậu bảo với tôi cậu không phải tín đồ mà!" Kurosawa nói trong khi vẫn giữ con quỷ bằng một tay.

Adachi thì hầu như không nghe thấy gì, cậu quá ấn tượng trước một Kurosawa không mảy may mất điềm tĩnh chút nào bởi con quỷ trông rất cáu kỉnh kia. Xong cậu thấy Kurosawa đang đợi mình trả lời thì mới gãi đầu gãi tai né tránh ánh mắt anh.

"Phải, tôi không tin vào thần linh, nhưng mà ma quỷ thì đó giờ tôi gặp nhiều lắm."

Kurosawa im lặng, sửng sốt nhìn cậu vài giây, rồi sau đó cười như nắc nẻ. Adachi thấy hơi nóng râm ran hai má, "Đừng có cười!"

Kurosawa gật gật đầu nhưng cả người vẫn rung lên cười không ra tiếng, "Kurosawa" Adachi than van.


"Xin lỗi nhé, Adachi" Anh nói, rồi cuối cùng bình tĩnh lại, "Chờ một chút nhé." Adachi gật đầu. Kurosawa mới chuyển sự chú ý về lại con quỷ đang trông thập phần chán ghét, "Làm ơn kết liễu ta đi."

Kurosawa mỉm cười lạnh lùng khi nghĩ lại lúc nãy nó đã dọa Adachi thế nào.

"Được thôi," anh nói, mắt lóe lên một tia sáng làm con quỷ im lìm sợ hãi, bao nhiêu lời đùa cợt chết dí trong cổ họng.

Rồi anh giơ tay lên, con quỷ nổ tung thành một đám sương đen, liền ngay sau đó hóa ra những con bướm vàng.

Adachi nhìn chăm chú vào cả người Kurosawa, đang được phủ bởi thứ ánh sáng rực rỡ từ những con bướm, cậu cười lúng túng, tay chân không biết để vào đâu, cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó mọc lên và bén rễ lên xương tủy của mình. Lúc này người kia trông thật trầm lặng, lại khiến nội tâm Adachi như bị giằng xé - nửa muốn mãi mãi ngắm nhìn anh, nửa muốn đưa mắt đi chỗ khác vì thật quá sức chịu đựng. Adachi trước giờ không phải người tin vào thần thánh, nhưng cậu dám khẳng định, Kurosawa Yuichi thật sự siêu phàm.

⛩️

Cả hai cùng đi lên đồi trong im lặng. Kurosawa không biết nên mở lời trước hay nên đợi đến khi Adachi nói gì đó nữa. Thế rồi đột nhiên, Adachi dừng bước. Kurosawa quay người nhìn cậu.

"Đây là đền thờ của anh." Adachi mở to mắt nhìn anh.

Kurosawa ra hiệu thừa nhận, "Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi ở đây, tôi cứ tưởng mình đã vô tình cởi bỏ màng chắn; Tôi không nghĩ tới việc cậu lại có năng lực tâm linh thiên phú."

"Có năng lực tâm linh thiên phú," Adachi chậm rãi nói khẽ, hoàn toàn không ngấm được chữ nào.

"Sao mà--tại sao anh--" Adachi vật lộn với từ ngữ, "tôi, vì sao?" cậu nói một cách ngốc nghếch.

"Tại sao chúng ta lại làm bạn được với nhau à?" Kurosawa ngập ngừng dịch lại câu chữ của Adachi, nhìn chờ cậu đồng ý.

Adachi hung hăng gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn Kurosawa, cố xem xét từng thay đổi nhỏ nhất trong thái độ của anh. Đầu mày Kurosawa hơi nhăn lại. Cậu thực sự thắc mắc, làm sao mà Kurosawa có thể luôn luôn khống chế từng cử chỉ của anh như thế, trông anh lúc nào cũng thật phong nhã, hoàn toàn đối lập với Adachi.

Đương nhiên là phong nhã rồi, Adachi lại nghĩ, anh là một vị Thần cơ mà.

"Không phải cậu biết rồi sao?"

Adachi nghiêng đầu không hiểu.

"Vì cậu thích bầu bạn với tôi."

"Nhưng anh là Thần!" Câu nói buột ra khỏi miệng Adachi theo bản năng.

Kurosawa bật cười, "Thì đã sao? Là Thần thì không được phép muốn có người bầu bạn à?"

Adachi bước một bước về phía Kurosawa nhưng không biết làm gì, liền sau đó Kurosawa lại lạnh lùng mà nặng nề nói tiếp:

"Tôi chính mắt nhìn nơi này lớn lên từ tro bụi và chính tay gầy dựng nó tới khi nó chạm đến mây. Rồi tôi chứng kiến toàn bộ sụp đổ trong khi chính mình không có quyền để bảo vệ. Người ở đây từng yêu kính tôi rồi cũng đã vứt bỏ tôi như món đồ chơi cũ lớn rồi không chơi được nữa. Thành phố này là linh hồn của tôi, là sự tồn tại của tôi nhưng đồng thời đối với tôi nó cũng chẳng là gì." Nỗi đau đớn hiện hữu trong mắt anh. Nhưng Adachi biết cậu không làm gì được, chỉ cảm thấy thật bất lực.

"Ít nhất, cho đến bây giờ" Kurosawa nhún vai nhìn Adachi, như đang cố nở một nụ cười trấn an cậu.

"Anh không cần phải tỏ ra mình không sao cả đâu, Kurosawa."

Kurosawa cười khẽ, "Thấy không, bây giờ nếu không có Adachi thì có ai nói như vậy với tôi đâu."

Adachi đặt một tay lên khuỷu tay Kurosawa, lo lắng cho anh nhưng cũng không biết phải làm sao. Kurosawa nhẹ nhàng siết lấy bàn tay Adachi, gật đầu như nói với cậu rằng anh không sao, rồi hai người lại tiếp tục bước đi.

"Không còn ai thèm để ý đến tôi nữa rồi, trong mắt họ chỉ có một nhà văn không thì là một vị thần quyền năng. Tôi dường như quên mất bản thân mình là ai dưới những danh xưng đó. Nhưng rồi cậu, Adachi, cậu đã cứu rỗi tôi.

Nghe hơi quá lời rồi, Adachi còn không biết mình đã làm trò gì mà khiến Kurosawa nghĩ là cậu đã cứu rỗi anh nữa chứ? Adachi bình thường, nhạt nhẽo này sao?  Nếu có cứu rỗi thì phải là từ phía ngược lại mới đúng. Kurosawa, người luôn nấu cho cậu ăn, gửi ảnh chụp mặt trời mọc cho cậu và chúc cậu may mắn mỗi buổi sáng, chính anh mới là người cứu vớt Adachi khỏi nỗi cô đơn mà bản thân cậu còn không biết đang ăn mòn lấy mình.

Không phải không có Kurosawa thì Adachi không sống tiếp được, mà bởi vì bây giờ cậu đã biết ở bên anh vui vẻ nhường nào rồi, cậu không muốn rời đi nữa.

"Thế, ăn tối nhé?" Kurosawa lên tiếng hỏi. Adachi cũng chẳng rõ, nhưng dường như Kurosawa có vẻ không tự tin khi nói lời đó, giống như anh không chắc Adachi có còn muốn dùng bữa cùng anh nữa hay không.

Adachi gật đầu "Nghe được đấy." Chuyện này thôi để sau rồi nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro